#20 Lấy lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K-Kazuha...trò này không vui đâu...xin ngươi đấy! Mở mắt ra nhìn ta này! Kazuha!! Này, Kaedehara Kazuha!! Mở mắt ra đi..."

Kazuha ngất rồi...Không thấy có phản hồi, Scaramouche chỉ biết bặm môi mà nấc lên. Tại sao cơ chứ? Tại sao lại là trong hoàn cảnh này vậy?

....

XOẠT!!!!!

"nhìn ngươi thảm hại quá đấy, Yashirou...có lẽ ngươi nên nhận thua đi ha! Vì ta giữ nó rồi"

"ồ...Ý ngươi là thứ này hả?"

"hả!?"

"chắc ngươi quên mất nhỉ? Ta là thánh cơ hội a~"

Trên nền đất bị vỡ tung trên đảo Tsurumi, xung quanh nó là một vòng tròn lớn màu xanh có hai con quái vật đang chiến đấu với nhau. Một con người nhỏ, bé đang cầm một thanh katana tỏa ra thứ ánh sáng xanh đục kỳ lạ. Khuôn mặt còn vương máu, đôi mắt hai màu cùng mái tóc đèn tuyền dài đến vai đang cười mỉm khinh bỉ kẻ thù trước mắt. Trên cánh tay có những vết xước còn rỉ máu, vết cắt xém của vật nhọn là một cái Vision Anemo tỏa sáng dưới ánh trăng sáng của buổi đêm. Đối diện là một con quái vật cao to, cầm một cây thương có hai đầu nhọn, cái mặt nạ của hắn cũng có vài vết máu bắn lên, hắn mặc một bộ giáp chắc chắn có một cái áo choàng màu xanh đậm có những vì sao sáng lấm tấm đang phất phới theo gió. Hắn hoàn toàn trái ngược với Yashirou, anh không có gì để bảo vệ cơ thể mình, nhưng anh không cảm thấy điều đó. Có rất nhiều thứ anh muốn bảo vệ, bạn bè, đàn em lớp dưới, những người đã cứu anh, Makoto-sensei...Ei-sensei...

Những đường kiếm dường như có gì đó tác động vào, chúng trở nên dứt khoát, đường chém cũng rộng hơn, nhanh hơn nhiều lần. Rồi một nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ cơ thể anh, nó có vẻ giống của Xiao nhưng không...nó kinh khủng hơn thế. Những đường kiếm của Yashirou bắt đầu thay đổi, anh xoay người, liên tục chém những nhát chí mạng với đường kính rộng về phía Electro Childe. Những nhát nhanh đến mức không nhìn thấy được...Xiao đứng gần, mở to mắt nhìn người ấy. Anh ta...đang tức giận à...? Từng chuyển động của anh có những lúc xoay vòng liên tục, có những khi né tránh một cách uyển chuyển. Electro Childe không chịu được những cú đánh dồn dập, hắn liên tục dịch chuyển vị trí này sang vị trí khác nhưng vẫn không né được những đòn tấn công nhanh như cắt ấy...Childe cũng không chịu thua, hắn chém những cú mạnh về phía Yashirou làm cho mức HP của anh giảm không phanh. Đến khi mức HP của Yashirou chỉ còn 15, còn Childe vẫn còn 2/3, mọi người bắt đầu thấy bàng hoàng, như thế này là bất lợi!!! Hắn nhìn thấy vẻ mặt của những người khác rồi quay sang đối thủ của mình, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Anh thấy vậy liền khiêu khích hắn trong bộ dạng thảm hại của mình...

"trận đấu đã kết thúc đâu ta? Sao người có vẻ như kẻ chiến thắng vậy?"

"người nên nhìn lại mình đi. Thật thảm hại! Người không định...."

Hắn nói nửa đoạn rồi dừng lại. Mọi người cũng khựng lại, chỉ có Sachiyou là ngơ ngác. Sao im re vậy? Đột nhiên mắt phải bắn ra thứ chất lỏng kỳ lạ có màu đỏ thẫm. Đứng hình mất vài giây bất ngờ, hoảng loạn đôi chút, Sachiyou run run đưa tay lên mắt quệt thứ đó lên tay rồi nhìn thử. Có mùi tanh...

....

"Kazuha! Kazuha! Này dậy đi! Kaedehara Kazuha!"

"h-hả?!"

"cuối cùng cũng chịu dậy rồi, biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ườn ra đấy. Mau lên, mọi người đang đợi đó, nhớ mang Shinai Kendo nha"

Kazuha lờ đờ tỉnh dậy trong một căn nhà trông có vẻ như là từ thời xa xưa nào đó. Cậu mặc một loại quần áo trông như kiểu kimono trắng. Thế quái nào đây? Mình bị ngất rồi...Scara...Cậu bật dậy như thể vừa nghĩ ra gì đó, chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. May quá, nhà vệ sinh có gương...Eh? Đây là mình mà...Trong gương là một thanh niên với mái tóc trắng ngà xõa dài đến vai cùng một lọn màu đỏ bên phải, đôi mắt đỏ pha một chút cam vàng phía dưới. Còn bộ trang phục này là sao? Còn căn nhà này nữa, đây đâu phải nhà mình...Đứng hình để suy nghĩ một lúc thì cậu bị tiếng gọi to làm giật mình mà trượt chân ngã đập mông xuống sàn nhà...

"KAEDEHARA KAZUHA!!!!!!!!! Làm gì mà..."

"aizz...đau quá"

"trời đất! Nhóc không sao chứ? Tiếng gọi to quá làm giật mình à?"

"v-vâng..."

"đúng là...yếu xìu"

"hả? Anh nói cái gì h..."

Bị người kia trêu chọc, Kazuha tức giận ngẩng mặt lên để mắng cho một trận thì khựng lại. Khuôn mặt người này...trông quen và gần...Cậu đỏ mặt lên rồi quay mặt đi, lấy tay đẩy mặt người kia ra. Người kia cũng chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục...

"hôm nay hơi lạ à nha. Có người thương rồi à?"

"kh-không có"

"haha...Nhanh đi, anh để Tomo chờ ở ngoài cửa khá lâu rồi đấy, bác gái ra ngoài đi chợ rồi"

"anh là..."

"hm?"

Đây như là một thế giới song song với thế giới Kazuha đang sống vậy nhưng nơi này...Có vẻ cổ hơn. Người kia quay lưng đi thì cậu nhìn thấy...tóc người này khá dài? Bóng hình này...trông thật lạ mà hình như mình đã nhìn thấy ở đâu đó. Đang ngẩn ngơ một lúc thì người kia lại gọi giật lại khiến cậu ra khỏi giấc mộng...

"nè Kazuha...còn không mau nhanh lên. Mà nhà nhóc có gì ăn không?"

"mà anh là..."

"gì thế? Chiyou đây mà, nhóc bị lú rồi à?"

"anh là....là....Yashirou Sachiyou???!!"

"nhóc là Kaedehara Kazuha mà, sao thế?"

....

"K-Kazuha...tôi phải cứu Kazuha..."

"YASHIROU-SENPAI!!!"

"................."

Aether hét lên từ xa, cầm một cái gì đó màu trắng chạy đến chỗ anh. Chạy được một đoạn thì Thoma cầm cánh tay của cậu mà giật lại, nói với giọng khẩn khoản...

"này em bị điên rồi à? Ra đó là chết như chơi đấy! Đến anh với Kujou-san còn không dám ra đó, Yashirou đang bị thương nặng, em ra đó là thành vật hy sinh đấy!! Yashirou sẽ không để yên đâu"

"em không quan tâm! Thả em ra! Em phải cứu Yashirou-senpai!!"

"không được!! Nếu không thì để anh, em ra kia xem tình hình của Kazuha đi"

"v-vậy thì nhờ anh, Thoma-senpai"

Cái bóng dáng màu vàng nắng đó, lúc nào cũng liều mạng như vậy...Người ta sẽ lo lắm đấy! Thoma cầm cái thứ màu trắng đó trong tay, đó là một cái gạc mắt có bốn dây dùng để buộc ra sau đầu cho chắc chắn, tức tóc chạy đến chỗ của anh mà quỳ xuống, buộc cái gạc vào mắt phải của anh, buộc xong. Sau khi chắc chắn, Thoma vỗ nhẹ lên đầu thằng bạn nhỏ của mình rồi cầm cây thương của mình lao đến chỗ kẻ thù đang đứng đờ người ở đó. Anh vẫn đứng ở đó, không nói một lời nào, nhìn chằm chằm vào người vừa giúp mình, mặc cho những lời của người kia có vào tai hay không....

"Yashirou...Vậy là tốt rồi nhỉ? Tôi sẽ hỗ trợ cậu, anh bạn nhỏ của tôi..."

Không biết đây có phải hiện thực không nhưng....một...hai....

"nè nè...tập trung đi chứ! Một mình tôi là không đấu lại được con quái vật này đâu nha! Mọi người lên đi chứ! Phải chiến thắng hắn thì mới quay trở lại trường được chứ!!"

"cậu đúng là biết cách trấn an người khác đấy Thoma....Kujou-san lên không? Chơi tới bến luôn!"

Yashirou lấy tay quệt đi những giọt nước mắt của mình. Đó không phải giọt nước của sự đau khổ tuyệt vọng mà là của hạnh phúc...Từ xa, Sara nhìn hai thân ảnh một cao một thấp vẫy mình trong cái chiến trường hỗn độn kia thì thở dài. Thế còn đám nhóc kia thì sao chứ? Đang phân vân xem nên đi hay ở lại thì một giọng nói trong vang lên....

"Kujou-san đi đi, tôi sẽ trông chừng chúng cho"

"h-hả?!"

"dù tôi và cậu là đối thủ nhưng hãy thử một lần tin tưởng nhau. Dù bây giờ muốn gì cũng không còn lựa chọn nào khác mà....đi đi. Tôi tin cậu...."

"nhóc lên luôn không?"

Được khích lệ tinh thần lên đôi chút, cô cảm thấy tự tin hơn. Quay sang bên cạnh mình, có một thằng nhóc đầu xanh vẫn im re từ khi thấy bộ dạng mà chưa ai nhìn thấy của thằng bạn mình. Nó vẫn bần thần ở đó từ đầu đến cuối....Bị gọi lại nên cậu giật mình quay lại, đôi mắt vàng nắng kia đã rơi nước mắt từ khi nào...Sara nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của thằng nhóc trước mặt mình mà bất ngờ. Nhóc đã...khóc từ khi nào thế?

....

"anh là Yashirou Sachiyou???!!"

"ừ, có chuyện gì à? Hôm nay nhóc lạ quá đấy!"

"em...."

-----------------------------------------------------

Hôm nay có chap mới ròi...may quá~huhu....*lau nước mắt

Cóa ai tưởng tượng được không? Toii không tưởng tượng được...

Đâu mới là thậc zậy? Đây có phải mơ không?

Zậy là HẾT!!!!!!!!!!!! TÔI KHÔNG CÓ SYOU!!!!!!!!!!!!!!!HUHUHU.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro