#16 Cậu ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sửa lại một chút từ cái chap mà Venti bị lấy mất Gnosis ấy, nếu thích thì các bác có thể đọc lại. Lúc đầu đọc lại tôi đã thấy có gì đó sai sai nên là tôi đã sửa lại:)

-----------------------------------------------------

"s-sao...sao mà nhóc có thể?"

"cẩn thận!"

Phù thủy Hilichurl múa gậy trong tay hắn rồi tạo ra ba cái đầu phun băng về phía hai người. May mắn là cả hai người đều né được. Sara không quan tâm cái khác nữa mà tập trung giương cung về phía sinh vật phù thủy kia. Ngay khi cái đầu tiếp theo được nhắm vào cô thì cũng là lúc mũi tên tiếp theo bắn vào gã. Lớp bảo vệ bằng băng trong suốt vỡ toang, tên phù thủy đó kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang thằng nhóc đầu xanh kia. Chiếc mặt nạ kia là thứ lạ lẫm và lần đầu tiên cô nhìn thấy chúng, nhìn xuống tay mình. Cái cung có cánh và ba dây-Cánh Thiên Không này là thứ mà Venti đã cho cô mượn vào trường hợp khẩn cấp. Cái tên nghiện rượu khi chưa đến tuổi đó lại là Anemo Archon, nghe có vẻ hơi buồn cười. Cái cung này so với Sấm Sét Rung Động thì có vẻ ngang hàng nhưng nó lại được tôi luyện suốt 2600 năm như vậy nên khi dùng nó gây ra một lượng sát thương khủng khiếp. Thực chất Venti đã tỉnh lại nhưng cậu ta lại muốn cho mọi người bất ngờ nên đã cố ngủ thêm, vả lại cơ thể còn rất yếu chưa thể tự ngồi dậy được. Zhongli-sensei vẫn ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc cho cái thân ảnh bé nhỏ kia. Một phần là để canh chừng Fatui Harbingers sẽ đến tấn công, một phần là chăm sóc cho cái tên nghiện rượu chưa đến tuổi này. Venti không có cha mẹ, người thân, họ hàng cũng không có. Người cậu ta quan tâm nhất cũng đã ra đi. Bản thân Venti là một Archon, không ai biết Archon có từ bao giờ, chỉ có thể biết là họ có tồn tại và đang cai trị vùng đất này (ngoại trừ Monstard). Zhongli đi vào phòng, ngồi xuống cái ghế thầy thường hay để ngồi giường, thở hắt ra. Rốt cuộc bọn chúng muốn cái gì nữa chứ?

Quay trở lại 2 tháng trước...

"tất cả đứng yên, không được cử động! Mau bỏ hết vũ khí xuống!" 

Cảnh sát đã đến, nhiệm vụ hoàn thành. Giờ đây mọi người đang được tra khảo để lấy thêm thông tin về tổ chức ngầm trái phép này. Trong lúc chờ tra khảo, trên băng ghế trước phòng thẩm vấn, Aether đã lấy ra trong túi một quân cờ phát sáng xanh, xung quanh có những làn gió nhỏ. Thứ này gọi là Gnosis sao? Mặc dù đã được Yashirou-senpai giải thích rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ như vậy. Nhìn sang Zhongli-sensei, thầy ấy đang lo lắng à? Nhìn thầy rồi nhìn xuống Gnosis trong tay, cậu nghiêm túc nhắm mắt lại rồi đưa cho thầy...

"Zhongli-sensei...em nghĩ thứ này của cậu ấy..."

"em...Sao em...lấy lại được..."

"Yashirou-senpai nhắt nó khi em đâm giám đốc tổng bộ, nó bị bắn ra khỏi người bà ta. Có vẻ bà ta đã cố tình hấp thụ sức mạnh của Gnosis nhưng nó đã đi quá giới hạn khiến bà ta trở nên ngạo mạn và không cảnh giác..."

"thầy sẽ trả lại cho em ấy...em có thể giao nó cho thầy không?"

...

Ngày đầu tiên Venti được chuyển đến phòng phục hồi chức năng. Trong lúc cậu học trò này đang chìm trong giấc ngủ mộng huyền, thầy chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Thần sắc của cậu giờ trông tồi tệ hơn bao giờ hết, da mặt xanh xao, dưới mắt xuất hiện những vệt đen như quần thâm nhẹ, hơi thở yếu ớt. Đút tay lấy ra trong túi áo khoác, giơ lên một quân cờ phát sáng, thầy nhìn cậu một lúc rồi nhìn lên Anemo Gnosis trong tay. Đứng thẳng dậy, Zhongli giơ trước thân người đang nằm ngủ say kia rồi thả xuống. Anemo Gnosis biết chủ nhân của mình là ai, nó lập tức xuyên qua lớp chăn mỏng rồi biến mất. Sắc mặt Venti trở nên tốt hơn, má bắt đầu hồng hào trở lại. Trên môi cậu bất giác nở một nụ cười...

Trên đảo Tsurumi

Sau khi dẹp hết đám quái cùng kẻ thù. Nhóm Aether thở hổn hển một lúc, cùng lúc đó có một con côn trùng nào đó bay đến chỗ Kazuha, chúng liên tục tấn công cậu rồi còn làm rối mái tóc màu ngà gọn gàng ấy. Sau một hồi thì có một Fatui Cicin Mages đi đến cùng một cái lồng, phía sau có một kẻ...có tóc màu cam!? Đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm nhíu lại, hắn nhếch mép. Rồi những con côn trùng kia quay trở lại cái lồng điện trên tay Fatui Cicin Mages. Gã tóc cam nhìn quanh một lượt rồi dừng mắt lại ở Scaramouche. Người con trai với mái tóc màu tím đậm kia chỉ chừng mắt lên với gã. Hắn ta đi đến chỗ của y rồi bóp cằm y, nói với giọng điệu khinh bỉ...

"sao ngươi lại đi cùng đám người này vậy, Scaramouche?"

"không phải chuyện của người đồ điên"

"ồ, vậy sao? Quan chấp hành Fatui Harbinger thứ 6?"

"hả??!"

"tch!"

Mọi người đều bàng hoàng, chuyện này là từ bao giờ vậy!? Chỉ có Kazuha là im lặng. Phải, chuyện này cậu cũng biết. Xuất thân của Scaramouche cũng không phải dạng vừa, mẹ y là một Archon. Điều đó khiến y bị mặc cảm vì mọi người thường hay khen và đối xử với cậu dưới cái bóng của người mẹ này. Bạn bè của y cũng là do xuất thân mà chơi với y, điều này làm cho y cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng. Đã có vài lần y giận nhầm mẹ mình mà bỏ nhà đi. Và chính trong một lần bỏ đi mà y gặp hắn, một Quan Chấp hành Fatui thứ 11. Hắn đã dụ dỗ rồi lôi kéo y vào con đường này. Đến lúc nhận ra sai lầm thì đã quá muộn...

"ngươi làm gì vậy nhóc? Giết nó đi chứ! Sao lại đứng đần ở đấy thế?"

"..."

"này thằng nhóc, ngươi muốn bạn ngươi sống không vậy? Giết nó đi"

"nói cái méo gì mà mâu thuẫn vậy? Muốn nó sống mà phải giết nó? Ngươi bị ngu à?"

"im lặng nào...ngươi muốn đi sớm à?"

Trước mặt y là hai người đang bị trói, miệng bị buộc bằng một cái giẻ trắng. Một người có vẻ mặt sợ hãi, luôn tục kêu ưm ửm, mắt nhìn dáo dác về phía 3 con người trước mặt. Một người trông có vẻ nhỏ hơn, có tóc màu trắng ngà, bên phải có một lọn màu đỏ, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào ba "thủ phạm". Thủ phạm gồm có một tên đầu cam, một đầu tím xẫm và một tên lạ mặt nào đó. Kazuha đã từng bị bắt cóc và thủ phạm bắt cóc lại là bạn mình. Thực sự sốc...Đó là lúc mà cậu học trung học cơ sở...

"haizz...ngươi kéo dài thời gian quá rồi đấy, Scaramouche"

"im đi, đồ điên"

"đáng lẽ ta đang hưởng thụ một ngày nghỉ thích đáng cho những ngày làm việc chăm chỉ mà giờ lại phải đi giám sát một thằng nhóc bé tí tuổi đầu. Haizz...tại sao boss lại có hứng thú với ngươi chứ. Chỉ là một thằng nhóc kém tuổi, đã thế còn dùng Catcalyst..." 

"ta đã bảo ngươi câm mồm mà đồ khốn, ngươi muốn chết sớm hay gì?"

"aiya...đáng sợ quá~~"

"làm nhanh lên đi lính mới, đã 3 tiếng rồi đấy"

...

"vậy giờ ngươi tính sao đây, số 6?"

"..."

"mấy người cũng nghe rồi đó, trong mấy ngươi đã có gián điệp ngầm"

"KHÔNG!! KHÔNG PHẢI!! CẬU ẤY LÀ BẠN TÔI!!!!!!"

"K-Kaedehara..."

Người con trai với mái tóc trắng ngà kia đã bước lên từ lúc nào. Cậu cầm tay y mà dành lại, trừng đôi mắt màu đỏ cam ấy mà nhìn lên gã tóc cam kia. y bất ngờ bị kéo nên ngã vào người cậu, cả hai cùng ngã xuống. Gã tóc cam chỉ trừng đôi mắt lên mà cảnh báo cậu, gã cầm tay của Scara mà lôi đi...

"về thôi nhóc, chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy"

"..."

"không...buông cậu ấy ra!"

"hả? Nhóc con nói cái gì thế?"

"Scara...là của tôi rồi..."

-----------------------------------------------------

Cuối cùng cũng comeback rồi nè:)

PR Manhua: có ai thích đọc truyện tranh, hay thích BL, đam mỹ thì lên web Ưng Tỷ Team đọc "Tôi phải làm một kẻ đại xấu xa" nha. Hay lắm đó:3

Spoil hình ảnh

Toii chụp trong lúc đọc, nét vẽ đẹp quá trời<3

Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro