Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong muốn kìm hãm ảnh hưởng của thế lực tôn giáo cũ - Phật giáo, đồng thời thay đổi trong triều chính: Một trong những gia tộc lớn là gia tộc Fujiwara ngày càng lớn mạnh nên kinh đô được chuyển đến Heian - nơi dòng họ Fujiwara đang nắm quyền.

Năm đó, người cai trị là Thiên hoàng Kammu.

Bên cạnh vấn đề chính trị thì vấn đề tâm linh cũng trở thành một phần của kinh đô Heian. Khi mà ma tộc và quái vật chung sống với con người trong bóng tối thì đồng nghĩa với việc các  m dương sư xuất hiện để trấn áp những ma lực xấu xa đó.

Cho đến hiện tại, dù ma tộc đã gần như bị thanh trừng hết, nhưng yêu ma vẫn còn lộng hành. Chúng tổ chức các cuộc diễu hành giữa đêm, thu nhặt những linh hồn lang thang để gia tăng sức mạnh. Dân chúng e sợ, và họ phải tìm đến các âm dương sư với số tiền để bảo toàn tính mạng cho gia đình và bản thân.

Vào thời gian đó, ngoài những âm dương sư thì còn có những con người chuyên diệt quỷ bằng vũ khí thay vì bùa yểm - họ được gọi với cái tên "Kẻ diệt quỷ". Trong các kẻ diệt quỷ, có một người luôn đem bên mình một cây sáo, mỗi khi chàng rảnh rỗi sẽ đem cây sáo trúc ra tấu một bản nhạc. Tiếng sáo du dương của chàng mê hoặc quỷ, khiến chúng rơi vào trạng thái mơ ảo. Và khi ấy, chàng sẽ đóng vai một vị thần chết, nhẹ nhàng tiễn chúng về với Nại Hà Kiều.

.
.
.

"Thiếu niên! Thiếu niên!"

Syou từ từ mở mắt, tròng mắt hổ phách lơ mơ nhìn lên phía trên. Trần nhà bằng gỗ, mùi ẩm mốc, và sự ngứa ngáy từ đống rơm đang bị chàng đè lên như muốn kéo chàng khỏi cơn ác mộng. Phải mất một lúc lâu, Syou mới hoàn toàn tỉnh dậy. Chàng chậm chạp ngồi dậy, hướng đôi mắt hổ phách về người đàn ông trung niên. Ông ta có dáng dấp hơi mập mạp, mặc lên mình bộ yukata sạch sẽ cùng một cái áo choàng khoác hờ trên vai. Một vẻ ngoài sáng lạn và đẹp đẽ, trái ngược với vẻ ngoài nhơ nhuốc của Syou - quần thụng qua đầu gối, bó lại bằng băng trắng quay bắp chân. Chàng đeo đôi dép gỗ còn dính bùn đất ở đế dép. Trang phục chàng mặc cũng dính bụi bẩn. So với người đối diện giống như kẻ ăn mày và người giàu có. Nhưng người đàn ông lại không tỏ vẻ xa cách, và dựa vào thái độ có thể thấy ông quen Syou. Không chỉ quen mà còn rất thân thuộc.

Konoe Yuta - một quý tộc của gia tộc nhiếp chính Fujiwara. Tuy là một quý tộc nhưng Konoe chỉ là một nhánh nhỏ trong gia tộc khổng lồ ấy.

Hai người quen biết nhau khi Syou nhận nhiệm vụ ở Heian. Lúc đó Konoe Yuta đang bị một con quỷ truy đuổi. Syou chỉ tiện đi qua giúp, không hề có ý định tạo dựng một mối quan hệ với ngài quý tộc này. Vì chàng rất ghét những kẻ chỉ biết moi tiền của người dân rồi dùng chính tiền đó để phục vụ cho cái ham muốn dơ dáy của chúng. Nhưng ông Konoe lại có gì đó khác với những quý tộc mà chàng từng gặp, cảm xúc biết ơn chân thành từ ông thật sự khiến cho Syou lay động. Dù được ông Konoe chuẩn bị cho một căn phòng sang trọng nhưng chàng chỉ lấy một cái kho nhỏ ở khuất trong gia viên rộng lớn của dinh thự Konoe. Và coi nó là nơi nghỉ ngơi mỗi lần chàng qua Heian để làm nhiệm vụ.

Ông Konoe đặt hộp đồ ăn còn nóng trước gương mặt cúi gằm của Syou. Ông có thể nhận thấy Syou đang đau đớn bởi cơn ác mộng của chàng. Ngài quý tộc thấy sống mũi cay xè, ông cảm thấy thương chàng trai này rất nhiều. Dù ông luôn cố gắng lại gần chàng nhưng dường như có gì đó cứ luôn cản bước ông. Nói rằng ông nên dừng lại trước khi quá trễ.

Ông Konoe ngồi xuống bên cạnh Syou, không ngại những thứ vi khuẩn sẽ bám lên bộ đồ đắt tiền của mình. Ông vừa hỏi vừa mở nắp từng hộp cơm cho Syou:

" Cậu không nghĩ nên dừng công việc này lại sao? Nó đang dần giết chết cậu đấy!"

Syou im lặng, chàng không biết nên đáp lại thế nào. Từng lời nói của ngài đều đúng. Chàng đang bị chính công việc của mình nhấn chìm xuống vũng bùn tội lỗi. Máu, nước mắt của những người vô tội mà chàng không thể cứu, đã tràn ra khỏi chiếc ly ấy. Không thể dừng lại, đây chính là giá mà chàng phải trả cho chuyến đi này.

Syou lắc mạnh đầu, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa hai thái dương nhức nhối. Chàng hít xuống một hơi rồi thở ra từ từ. Cầm lấy đôi đũa được để ngay ngắn trên bát gỗ, chàng chắp hai tay mời rồi lặng lẽ ăn hết phần của mình.

"Điểm đến tiếp theo, cậu định đi đâu?" Ông Konoe chợt lên tiếng hỏi.

Syou nhìn ông Konoe, trong đầu nhanh chóng lược lại mục tiêu cần đến. Một lúc sau, chàng mới nhỏ giọng đáp:

"Thác Kegon."

Ông Konoe ngạc nhiên, liền vỗ vai chàng, cười lớn:

"Cậu cũng biết chọn địa điểm lắm đấy!"

Thác Kegon nằm ở tỉnh Tochigi, là một trong những thác nước được thiên nhiên ưu ái. Nó được hình thành từ sự phun trào của núi lửa Nantaisan cùng với dòng chảy của hồ Chuzenji bị chặn bởi một bờ đá và tạo thành một dòng thác đổ. Thiên nhiên ở thác Kegon thay đổi theo mùa.

Vào mùa xuân, hai bên sườn thác có hoa anh đào, hoa đỗ quyên nở rộ dưới ánh nắng ban mai ấm áp đặc trưng của mùa.
Mùa hạ, thác nước như nổi lên giữa vùng núi rừng hoang dã đem lại một cảm giác huyền bí. Mùa đông thác nước đóng băng, hai bên sườn không còn hoa lá xanh mơn mà chỉ còn những cụm tuyết trắng xóa. Một khung cảnh vô cùng lạnh giá, nhưng không kém phần đẹp đẽ. Nhưng có lẽ mùa thu mới là mùa toát lên vẻ đẹp của thác Kegon nhiều nhất. Mùa mà những chiếc lá phong khoác lên mình những y phục màu vàng, đỏ, nâu càng tô điểm cho nét quyến rũ của thác nước.

Mà hiện tại đang là mùa thu, nên Syou hiểu vì sao ông Konoe lại nói như vậy. Dù khuôn mặt chàng không biểu hiện nét vui mừng nhưng thâm tâm chàng thực sự có chút mong chờ.

Chàng muốn lưu giữ thật nhiều hình ảnh đẹp để sau khi kết thúc chuyến hành trình, chàng sẽ kể lại cho tiểu muội đang chờ chàng ở quê nhà.

Ngay chiều hôm đó, Syou lập tức cáo từ dinh thự Konoe, khởi hành đến Thác Kegon như đã định. Chàng không hề biết sau lần đi này, trái tim chàng sẽ hoàn toàn thay đổi bởi một cuộc gặp gỡ tình cờ.
.
.
.

Sau vài ngày, Syou cuối cùng cũng đến nơi muốn đến. Trước mặt chàng là mặt hồ rộng lớn, xung quanh bờ hồ chủ yếu là đồi núi và rừng rậm. Nhìn sang phía Đông dễ thấy một ngôi chùa. Các nhà hàng và các chi nhánh suối nước nóng mọc lên nhằm phục vụ nhu cầu của lữ khách và người dân. Tuy nhiên, chàng không vội vào những nhà hàng đó ngay mà đi thẳng xuống khe núi phía Đông.

Nước từ hồ Chuzenji chảy xuống khe núi cao hơn 100m đổ xuống thành một thác nước với hai bên sườn đầy những cây phong đã chuyển màu. Kẻ diệt quỷ máu lạnh như chàng ít khi cảm động trước một khung cảnh nào đó nhưng khi nhìn thấy cảnh đẹp hùng vĩ này, chàng đã không kiềm chế mà thốt lên:

"Đẹp..quá!"

Sự nên thơ cùng nét ngọt ngào của dòng thác đã làm tâm hồn âm nhạc trong Syou bừng tỉnh. Chàng tìm một mỏm đá ở dưới tán phong đỏ rì, lôi cây sáo của mình ra, đặt lên môi và thổi nhẹ. Tiếng sáo êm ái vang lên giữa không gian rộng lớn, choáng ngợp. Tiếng thác nước đổ ào cũng không thể lấn át đi tiếng sáo ấy. Syou nhắm mắt, cố gắng cảm nhận tiếng nhạc khiếm khuyết.

Vì sao chàng lại cho rằng nó khiếm khuyết thì chính bản nhạc đã nói lên tất cả. Bài độc tấu này vốn là bản hoà tấu giữa hai nhạc cụ. Bằng cách đó có thể gửi thông điệp cho nhau qua tiếng nhạc nhưng kỳ lạ thay Syou chỉ được nhận cây sáo này từ phụ thân và một ước nguyện có lẽ không phải là của hai người: Tìm mảnh còn lại của bản tấu.

Chính vì điều đó, chàng mới để tiểu muội ở nhà, còn mình ra ngoài du ngoạn hòng tìm kiếm nửa còn lại ấy mà chẳng có chút manh mối gì về cái gọi là mảnh còn lại ấy. Ngay cả bài tấu này cũng là phụ thân dạy cho chàng. Đã hai năm trôi qua, hai năm đó chàng đã tưởng chừng có lúc muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi lại tự nhủ, chàng phải cố gắng hoàn thành ước nguyện đó để phụ mẫu có thể yên nghỉ.
Liệu chàng có thể duy trì cuộc hành trình không thấy hồi kết này bao lâu nữa đây?

Syou mải suy nghĩ, chàng hạ sáo xuống, đưa mắt nhìn cảnh yên bình của thiên nhiên ở thác Kegon. Mà không hề nhận ra, có một người khác cũng có mặt ở đây và đang tiến đến gần chàng.

"Tiếng sáo hay quá!"

Giọng nói mềm mại vang lên ngay bên tai Syou khiến chàng giật mình. Theo bản năng chiến đấu, chàng rút thương vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy dáng vẻ như một con mèo xù lông của chàng thiếu niên, thiếu nữ không khỏi bật cười. Syou ngẩn người, tay vẫn nắm chặt cây thương nhưng không còn quá đề phòng nữa.

Thiếu nữ trước mặt chàng sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc vàng ngắn để lộ cần cổ trắng nõn. Nàng mặc bộ Kimono nhiều lớp với lớp áo trong màu trắng và lớp áo Kimono màu hồng nhạt. Choàng bên ngoài một áo khoác trắng phau, hai vạt áo để song song được kết nối bởi một sợi dây nhỏ.

Thiếu nữ tóc vàng đến gần Syou, đôi mắt màu mật ánh lên vẻ thân thiện lạ kỳ. Chàng chợt nghĩ ở một nơi hoang vu thế này lại xuất hiện một cô gái thì không nên tin tưởng quá nhiều. Thiếu nữ thấy Syou đầy cảnh giác với mình, mới nhận ra hành động thất thố của mình liền thu người lại, lí nhí nói:

"Xin lỗi, ta không cố ý làm chàng sợ."

Như sợ Syou không tin mình, nàng vội chen thêm:

"Ta không làm hại ai hết. Chàng đừng lo."

Đến lúc này, Syou mới dám hạ vũ khí xuống nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn với cô gái kia. Khuôn mặt Syou trở lại như ban đầu, lạnh tanh, không chút cảm xúc. Chàng ngồi lại chỗ mỏm đá, lôi cây sáo trúc ra và tiếp tục thổi. Toàn bộ quá trình chàng không hề liếc mắt đến cô gái một lần làm thiếu nữ nọ có chút khó chịu. Syou đương nhiên nhìn ra nét khó chịu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cứ nghĩ nàng ta sẽ từ bỏ nhưng... không. Nàng ta tỏ vẻ chẳng để ý thái độ xua đuổi chàng, vui vẻ đi đến cạnh Syou.

"Ta là Hotaru! Còn chàng?" Thiếu nữ nghiêng người giới thiệu.

"...Syou."

"Một cái tên hợp với chàng. Ta có thể ngồi cạnh không?"

Syou không nói gì, nhích người để một chỗ trống khác bên cạnh mình thay cho câu trả lời. Nàng không khách sáo ngồi xuống, mùi hương gỗ trúc toả ra từ người con trai xen lẫn mùi tanh nồng của máu lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Trên áo chàng vẫn còn vương lại những vết máu bắn tung toé. Chỉ cần những chi tiết nhỏ thôi, Hotaru cũng có thể đoán ra Syou là một kẻ diệt quỷ.

Một con quỷ ngồi cạnh một kẻ diệt quỷ...thật nực cười làm sao.

Giấu nụ cười tự giễu, nàng khôi phục lại khuôn mặt thân thiện. Nàng quyết định chuyển chủ đề sang cây sáo trong tay của chàng ta. Dù sao đây mới chính là lý do mà nàng tiếp cận kẻ diệt quỷ. Nàng chống hai tay lên đầu gối, đỡ lấy khuôn mặt của mình, theo dõi hàng mi đang nhắm chặt của người rung động, rồi đôi mắt hổ phách cũng chịu thua dưới cái nhìn đăm chiêu của nàng. Syou lên tiếng với giọng đều đều, nghe không ra cảm xúc thật:

"Có chuyện gì?"

Hotaru mỉm cười, tay chỉ vào cây sáo trong tay chàng, tò mò hỏi:

"Cây sáo đó, chàng có từ đâu?"

"Ta nghĩ ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó."

"Nếu chàng không muốn nói cũng không sao. Ta chỉ muốn hỏi vì người quen của ta cũng có cây sáo giống vậy."

Hotaru cọ hai mũi dép vào nhau, gương mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác, giống như nàng chỉ tiện miệng nói ra câu đó chứ chẳng hề có ẩn ý gì. Nhưng với Syou thì khác, dù không biết nàng nói sự thật hay đang dụ chàng vào cái bẫy thì đó cũng là gợi ý duy nhất cho chuyến hành trình không có kết quả này. Phản ứng của chàng trai đương nhiên không thể thoát khỏi mắt nàng, Hotaru nở nụ cười đắc thắng của một kẻ săn mồi. Không để vụt mất cơ hội, Hotaru chủ động lại gần, gương mặt ngây thơ chợt pha nét quyến rũ khó tả:

"Chàng có hứng thú không?"

Syou ngả người ra sau, lẩn tránh sự gần gũi bất chợt giữa hai người. Syou trước giờ rất ít tiếp xúc với người khác giới nên trước hành động đầy chủ động của nàng, Syou vừa ngạc nhiên vừa ngại. May mắn là chàng đã không để lộ nó ra ngoài mặt. Mùi hương ngọt ngào lại nguy hiểm từ người con gái cứ như hoa đỗ quyên quyến rũ những lữ khách đến gần và dùng độc tố của mình để ăn mòn những kẻ xấu số đó. Giống như một đoá hồng rực rỡ che đi những cái gai sắc nhọn nằm trên thân của mình chờ con mồi. Sự nhận thức này khiến Syou tỉnh ngộ. Không thể dây dưa thêm được nữa. Chàng dứt khoát đứng dậy, cất cây sáo vào trong người.

Hotaru yên lặng quan sát từng hành động của Syou. Đôi mắt nàng lạnh dần, bàn tay đặt trên tảng đá vô tình siết chặt lại đầy run rẩy. Nàng cúi gằm mặt, cắn chặt môi dưới đến bật máu. Cái này không được, cái kia không xong. Rốt cuộc nàng phải làm sao thì tên đó mới chịu nói cho nàng về cây sáo? Phải làm sao? Làm sao đây?

Tiếng dép gỗ chạm vào mặt đất làm gián đoán suy nghĩ của nàng. Hotaru không kịp suy nghĩ gì, nàng vội vã nắm lấy vạt áo chàng, giọng nói có phần khẩn thiết:

"Chờ đã!"

Syou dừng lại theo lời gọi, đứng yên chờ xem hành động tiếp theo của người kia. Tay chàng nắm chặt lấy thân dao nhỏ được chàng cất giấu trong tay áo. Chỉ cần nhìn dáng vẻ bình tĩnh của chàng trai khiến cho Hotaru bối rối. Thái độ dửng dưng này không khác với ban nãy là bao. Nhưng nàng vẫn cảm thấy gì đó lạnh lẽo như có
con rắn nước bò chậm rãi trên lưng nàng. Một cảm giác mà bất cứ con quỷ nào cũng ghét cay ghét đắng...ít nhất là đối với nàng. Khi đang đứng sát một kẻ có thể giết nàng bất cứ khi nào thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Tất cả tế bào trong cơ thể nàng đang gào thét, muốn nàng tránh xa con người trước mặt.

Tuy nhiên, nàng là Hotaru, nàng đâu phải là lũ quỷ hèn nhát nào đó phải ẩn mình trong bóng tối. Cũng đâu phải lũ yêu ma yếu ớt chỉ cần một nhát chém có thể đi xuống Nại Hà Kiều. Nàng có thể chịu được nhiều hơn ba nhát đâm chí mạng từ cây thương của chàng ta. Không ít cũng nhiều, nàng vẫn có thể chạy trốn. Ghim chặt lại nỗi sợ vô hình, nàng mạnh dạn kéo cả người của kẻ diệt quỷ đứng đối diện với mình. Hotaru gằn giọng:

"Ta đang ra giá rất hời cho chàng. Chàng thậm chí có thể kết thúc chuyến hành trình dài này sớm hơn như chàng muốn. Không phải chàng có ý định từ bỏ sao? Vậy thì giao cây sáo cho ta đi! Chàng sẽ được trở về với tiểu muội của chàng!"

"...Sao cô biết những chuyện đó?!"

Hotaru miễn cưỡng cười nhẹ, nàng biết rõ thủ đoạn nắm thóp này không vẻ vang gì cho lắm. Nhưng tình hình của nàng lúc này, dù có dùng bất cứ cách nào, nàng cũng sẽ bắt chàng ta phun ra những gì chàng ta biết. Đáng lẽ, nếu có thể nhìn được cả quá khứ trước khi chàng được sinh ra qua kí ức của cây sáo thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đến khi nàng nhìn vào kí ức của cây sáo, thì chỉ có kí ức lúc Syou nhận được cây sáo, và cả hành trình chàng phải rời xa tiểu muội để hoàn thành ước nguyện của phụ mẫu. Những kí ức về phụ mẫu của chàng và cách họ có được cây sáo này, bằng cách nào đó, nàng không thể nhìn thấy chúng.

Vậy nên nàng chỉ có thể lợi dụng điểm yếu này của chàng ta để đạt được mục đích.

"Ta còn biết chàng đã nhờ một người hàng xóm già chăm sóc cho tiểu muội của mình. Vì công việc dễ gây thù, nên tiểu muội của chàng luôn gặp những kẻ muốn trả thù chàng và mấy lần thoát chết! Thậm ch-!"

"Câm miệng!"

Syou gào lên, cắt ngang lời của Hotaru. Đồng thời, chàng rút con dao thủ sẵn trong tay áo, chém thành một đường dài vào nàng. Hotaru ngạc nhiên, chỉ vội nhảy giật lùi. Nàng đưa một tay ra chắn trước mặt theo bản năng. Lưỡi dao sắc nhọn, ánh tia bạc dưới mặt trời chói loà cắt thẳng một đoạn trên cánh tay trắng không tì vết của Hotaru. Máu bắn ra ngoài, rơi tung toé lên mặt đất.

Syou nắm chặt lấy con dao dính máu, xoay lưỡi dao phản chiếu hình ảnh của người con gái đang ôm lấy cánh tay đẫm máu. Đôi mắt hổ phách hằn tơ máu, miệng chàng ngậm chặt như cố gắng kiềm chế bản thân không lao lên cho nàng thiếu nữ kia một nhát dao. Vì sao ư? Vì nàng ta là người hay quỷ chàng cũng không rõ nữa. Syou nhắm mắt lại, đã bao lâu rồi chàng mới tức giận như lúc này? Đã bao lâu rồi chàng mới cảm thấy bất lực đến như thế? Chàng có cảm giác những cảm xúc chàng chôn chặt qua các trận đấu với quỷ đang ồ ạt tấn công lấy tâm trí chàng.

Chàng tự hỏi sao ngay từ lúc gặp cô gái kia, chàng lại không giết nàng ta ngay lập tức? Cho dù chàng có thể nhận ra khí tức của một con quỷ trên người nàng ta. Một phút chốc, chàng đã có suy nghĩ mơ hồ về việc giết hay không giết. Vì không giống những con quỷ khác chàng từng gặp, chàng không cảm nhận được sát khí của nàng ta. Thậm chí ngay lúc này cũng thế.

Syou giương mắt hổ phách như diều hầu nhìn vào Hotaru, chàng trầm giọng cảnh cáo:

"Tốt nhất đừng lên động vào muội ấy! Chỉ cần cô chạm vào một cọng tóc của Nana, ta sẽ không nhân từ với cô nữa đâu! Nhớ kĩ những lời ta nói!"

Hotaru nhăn mặt vì vết thương trên tay. Đáng ra những vết thương cỏn con này với khả năng phục hồi của nàng thì nó chẳng là gì. Nhưng trên lưỡi dao đó có tẩm độc, lại còn là độc chạy vào cơ thể, hủy hoại tế bào máu, làm cho cơ thể bị nhiễm nổ tung trong một vài ngày nhất định. Nếu không có thuốc giải, thì chỉ vài ngày nữa thôi. Chắc chắn xác nàng sẽ nổ tung không một mảnh thịt.

Khốn khiếp!

Nàng sẽ không từ bỏ, nhất định nàng phải lấy lại cây sáo. Đó chính là đồ vật duy nhất của người huynh trưởng mất tích của nàng. Nàng không thể để nó rơi vào tay của kẻ diệt quỷ được! Hotaru gồng mình, lao vào Syou, nhắm vào cánh tay cầm dao của chàng cắn mạnh. Syou bất ngờ trước hành động dại dột của Hotaru, cơn đau từ cánh tay truyền đến làm chàng kêu lên một tiếng đau đớn. Chàng thả con dao ra, tay còn lại luồn ra sau lưng, cầm lấy cán thương chuẩn bị rút ra.

Hotaru nhắm chặt mắt, cảm nhận cái chết đang đến dần. Nếu giờ Syou đâm thương vào chính giữa người nàng, dù có thoát chết thì cùng lắm sống được thêm vài giờ. Vậy thì trước khi chết, nàng cũng phải làm kẻ diệt quỷ mất đi một cánh tay, để chàng ta tàn phế suốt đời. Coi như là một lời nguyền nàng yểm lên người của kẻ xấu số!
Suy nghĩ thôi thúc Hotaru mở mắt, nàng dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay Syou. Máu từ vết cắn tô đỏ môi nàng, chảy vào khoang miệng nàng.

Hai người vật lộn một hồi thì Syou rút được cây thương ra. Nghe thấy tiếng cán thương va chạm vào đất, Hotaru càng dùng sức cắn. Thần kinh nàng căng thẳng, mọi giác quan đều đạt đến cao độ, chuẩn bị cho cái chết lãng xẹt. Ngay khoảnh khắc, Syou chuẩn bị đâm cây thương vào Hotaru thì kì lạ thay; một luồng gió từ bên trong rừng phong bỗng dưng thổi về phía hai người. Gió mạnh đến nỗi hất tung một người có sức khỏe như Syou, Hotaru cũng bị cuốn theo. Nàng vẫn gặm chặt lấy cánh tay Syou. Trong khi đó, Syou nhăn mày, cố gắng tìm thứ gì đó để níu lấy. Nhưng do cả hai bị đẩy quá xa so với hai sườn thác nên cả hai người cứ thế rơi tự do xuống con thác cao hơn 97 mét.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro