[XiaoKazu/Xiao x Kazuha/MA]Chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Title: Chết tiệt!

Author: Sunakara Naraka (Narkchan)

Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.

Fandom: Genshin Impact

Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha

Rating: MA/R18

Category: Soft/Angst

Note:  ý tưởng bắt đầu bằng một tình huống hết sức chân thực! Cội nguồn của ý tưởng: https://pige0n03064.lofter.com/post/4babf4d9_2b413ddd2

Warning: Không phải Lemon, nhưng có yếu tố thuộc độ tuổi trưởng thành, quan hệ nam x nam. Câu nhắc kỹ trước khi đọc

Ảnh bìa: 808788983

---

"Hức...cuối cùng cũng có rồi...một chiếc doujinshi r-18!!!!"

Sora quỳ dưới đất ôm lấy quyển sách kỳ lạ, ngửa mặt lên trời la hét trong im lặng!!! Nhìn quanh lần nữa để chắc chắn rằng hức ăn dự trữ không chui ra khỏi ấm trầm ca để tọc mạch rồi tiếp tục sự nghiệp hít hàng hiếm!

"Đại thần đại nhân cao cao tại thượng xin nhận của tiểu nhân một lạy vì ơn cứu kẻ đói khát suốt hàng ngàn thế kỷ..."

Nước vãi như sắp rơi xuống đất trước hình ảnh rất ư là lành mạnh của 2 người nào đó. Nhưng khi lướt đến nơi thanh xuân đẹp đẽ (cơ thể) của Kazuha thì lại bị che mất bởi cái icon chibi của tên tiên nhân mặt lạnh đáng hận...không sao, ta vẫn tiếp tục lướt xuống vậy, các cảnh tiếp theo vẫn rất thơm ngon, bổ dưỡng cho kẻ thiếu hàng để hít này.

"Ể..."

Lại tiếp tục một cảnh quay chính diện Kazuha, chỉ là phần từ ngực đổ lên thôi mà?? Có gì mà phải che cơ chứ!!!!

"CHẾT TIỆT!!! Tác giả có định phát hành bản không che không vậy?? cảnh đẹp trước mắt thế mà lại bị tên tiên nhân này che mất!!! Ah~ thân thể xinh đẹp của Kazuha không phải là cú ăn điểm của cái doujinshi này sao---"

Lời than thở không biết xấu hổ bị ngắt ngang bởi vũ khí sắt nhọn cắm giữa hai chân chưa đầy 2m...nhà lữ hành phương xa đón nhận con quỷ bị nghiệp chướng bao trùm nhắm tới...

"O...a...Xiao-xiao đại nhân... hiểu lầm...hiểu lầm thôi..."

Nể tình hào quang nhân vật chính cùng sự siêng năng với danh hiệu culi số 1 teyvat đến giờ Xiao vẫn tha thứ cho tên trơ trẽn này, nhưng muốn xem thân thể của Kazuha thì không thể tha thứ được...

"Đây...đây chỉ là tranh vẽ theo trí tưởng tượng thôi, rất thịnh hành trong thời hiện đại bây giờ...WAA!!! Paimon!!!! HOTARUUUUUU!!!!"

"Vũ Điệu Trừ Yêu!!!"

---

Đêm mưa ẩm ướt ồn ào che lấp đi âm thanh đẩy đưa xấu hổ trên tầng cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, Dạ Xoa đột nhiên dừng lại trầm mặc nhìn cơ thể xinh đẹp ma mị trước mắt. Cảm giác thiếu thốn vì bị dừng đột ngột, Kazuha có chút khó chịu, nhưng vẫn nhận ra người phía trên có tâm tư gì đó liền nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào má người bất tử...

"Xiao...gì vậy?"

Dạ Xoa không nói gì chỉ gục cằm vào vai thiếu niên, dùng hai tay giữ chặt như sợ bị cướp mất... thật sự thì cảnh tượng này quá diễm lệ rồi... không được để người nhìn thấy!

Dù chàng trai trước mắt đã mang dấu ấn người bất tử nhưng dường như Dạ Xoa vẫn chưa thõa mãn, để lại những dấu ấn bằng răng dọc theo từ cổ đến vai...ngực...đùi...của chiếc lá phong nào đó..Kazuha run lên với từng dấu vết được khắc lên cơ thể ngọc ngà.

"Xiao...ngài...là đang giận sao?"

Hôm nay Dạ Xoa có chút khác lạ, ừm..dù vẫn rất dịu dàng nhưng trong hành động lại mang đầy ý tứ chiếm hữu...

"Ngươi như thế này...chỉ có một mình ta có thể nhìn thấy"

Nghĩ đến thứ văn hóa tranh ảnh kỳ lạ nào đó đang thịnh hành ở cả Inazuma và Liyue...lần trước Sora cũng có truyền bá cho họ...Kazuha không thể nói với Xiao rằng mình khá có hứng thú với nội dung liên quan đến hai người do nhà lữ hành phương xa nhiệt tình giới thiệu cho được...

"Ah!"

Đột ngột bị cắt ngang khi đang chìm trong những suy nghĩ đáng xấu hổ nào đó, Kazuha ôm chặt cổ vị tiên nhân cố gắng theo kịp chuyển động đột ngột của Xiao, cảm giác thõa mãn ăn mòn dây thần kinh tỉnh táo của cậu ronin, cả cơ thể chìm vào bể dục vọng.

Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ gợi tình và cả âm thanh của nước, của da thịt va đập vào nhau đều bị âm thanh của mưa che lấp, mọi thứ hòa vào tiếng tí tách rộn ràng...Dạ Xoa không kìm nén như thường ngày nữa mà kịch liệt đưa đẩy, kích thích những nơi nhạy cảm nhất của cậu thiếu niên...vì bây giờ chỉ có một mình ngài có thể nghe thấy, nhìn thấy, khuôn mặt dâm mỹ nhuốm đầy sắc dục, cơ thể lảo đảo trong cơn mê đầy dấu vết chiếm hữu, âm thanh trong trẻo như chuông gió không ngừng gọi tên Hộ Pháp Dạ Xoa...tất cả, chỉ thuộc về Xiao...

Mưa vẫn trút như thác...không có dấu hiệu dừng lại...đêm vẫn còn dài...cuộc vui vẫn chưa thể kết thúc..

---

"Kazuha! Cậu vừa bị thương hả?"

Kazuha đang nướng cá thì nhìn lên tinh linh nhỏ khó hiểu

"Ừm...gần đây chỉ đánh đấm với đạo bảo đoàn và hilichurl nhỏ...nên cũng rất nhẹ nhàng, sao Paimon-chan lại hỏi vậy?"

Sora nhìn sang Hộ Pháp Dạ Xoa đông cứng lại ở trước mặt liền với tay định bịt mõm của thức ăn dự trữ

"Trên cổ cậu có vết bầm kìa...rất nhiều nữa là đằng khác"

Không kịp rồi...thức ăn dự trữ chết tiệt, lỡ nhóc bị nướng lên như con cá kia thì sao hả?? Nuôi bấy lâu nay rồi đi làm thức ăn cho người khác mà coi được sao???

Kazuha nhận ra con bé đang nói gì liền run lên, thắt chặt khăn choàng quanh cổ lên cao hơn, rụt cả khuôn mặt đỏ bừng vào trong, âm thanh bị bóp nghẹn truyền ra qua chiếc khăn choàng

"Không...không có gì đâu...chỉ là bị cắn bởi vài con thú rừng nhỏ khi đang chơi với chúng thôi"

À...vâng...thú rừng...nhưng chắc chắn là không nhỏ đâu nhỉ?

"Có cần đến nhà thuốc của Baizhu để chữa không? Hay để bọn tôi tiện đường lấy thuốc cho cậu?"

Paimon à...đây là người ta không muốn chữa đó, rõ ràng là đêm qua ghen tức rồi "chơi đùa với thú rừng" cả đêm đây mà. Chắc chắn Kazuha không thể dễ dàng tung tăng trong rừng cùng cả bọn đi bắt cá để nướng như thế này, hẳn là Xiao đã giúp đỡ với sức mạnh thần tiên dịu kỳ ảo ma nào đó...lẽ nào cái sức mạnh đó không làm mấy vết bị thú cắn chói lọi đó biến mất được sao??? Rõ ràng là cố ý trêu ngươi người khác mà!!!

Sora khinh thường nhìn Dạ Xoa trước mặt đang chăm chú thưởng thức món cá nướng tẩm ớt Tuyệt Vân của Kazuha...ể ớt Tuyệt Vân...Vừa cắn vào miếng cá thơm phức, vị cay nồng xông thẳng vào mũi...

Nhà lữ hành phương xa liên tục đập vào ngực mà ho, Paimon nhanh chóng chụp lấy ống tre đựng nước dưới đất cho cậu ta uống. Khoan! Xiao từ khi nào có thể ăn cay đế thế này vậy? Rõ ràng lúc nào cũng ăn món đậu hũ hạnh nhân dành cho trẻ con đó mà!!

"Ể cay lắm à? Xiao-dono?"

Xiao chỉ lắc đầu

"Rất ngon"

Vâng, vâng! Ngon đến mức muốn khóc luôn nè! Sora ngạc nhiên nhìn sang Paimon cũng cười híp mắt ăn ngon lành...mấy người có vấn đề về vị giác hết rồi sao? Nhà lữ hành phương xa đây cũng thuộc lão làng trong ngành ăn cay, nhưng cái này thì qua sức chịu đựng rồi! Khoan đã...xiên cá này là do Xiao tự tay ướp...vâng do Hộ Pháp Dạ Xoa tự tay làm cho kẻ phàm nhân này ăn đấy...cảm động quá cơ!

Nhưng Sora vẫn cảm thấy bản thân đã chiến thắng!! Còn gì tuyệt hơn khi thúc đẩy cho couple của mình vào một tình huống thi thú như thế chứ! Anh thắng rồi HOTARRUUUUU!!!

---

Kazuha rất hứng thú với quyển sách đó của Sora, liền mượn lúc Xiao không nhìn thấy. Sau khi dạo quanh khu rừng tiêu diệt một loạt đám quái vật lớn nhỏ (công việc thường ngày của Kazuha  ở Liyue trước khi đi du lịch bất cứ đâu, hi vọng rằng Xiao có thể về nhà sớm hơn...tất nhiên việc này là bí mật), Kazuha ngồi dựa vào một gốc cây to, ngửa cổ uống cạn số nước còn lại trong ống tre. Từ tốn nhìn quanh chắc chắn chỉ có một mình, rồi bắt đầu lướt mắt trên những khung tranh đáng xấu hổ của bản thân và Xiao...bỗng quyển sáng đang cầm trong tay lơ lững giữa không trung, cổ tay thì bị kẹp chặt, cả thân thể bị mùi hương Thanh Tâm bao trùm lấy.

"Ngươi cũng đọc loại sách không đứng đắn này...?"

Kazuha bật cười, nghiêng nghiêng mái đầu tuyết trắng, đôi mắt đỏ lựu hiện lên vẻ tinh nghịch

"Những thứ không đứng đắn thì cũng đã cùng Xiao-dono làm hết rồi, sao tôi lại không được đọc chứ?"

Xiao bị vạch trần có chút xấu hổ, vành tai màu đỏ lấp ló sau mái tóc, Hộ pháp dạ xoa  liền đổi chủ đề

"E hèm..Quyển sách này ta tịch thu"

Kazuha thở dài nuối tiếc nhìn quyển sách chưa kịp đọc hết thì bị Xiao cướp lấy hơi thở, nhìn người trong tay uất ức vì vừa bị cướp sách vừa bị hôn, Xiao chỉ ghé sát tai thì thầm

"Nếu muốn ta sẽ làm y hệt như trong cuốn sách này cho ngươi..."

Cái này là đang ghen với bản thân trong quyển sách à...Không còn ý muốn nhìn trộm cuốn sách nữa, Kazuha chỉ cười trước sự trẻ con vô cớ của vị tiên nhân vài ngàn năm tuổi nào đó, nhẹ nhàng gỡ tay Xiao ra, vẫy tay rồi đi về hướng thành phố lộng gió.

"Vậy thì nhờ Xiao-dono rồi ~ Tôi đi uống rượu bồ công anh đây, ngài nhớ trả quyển sách đó lại cho Sora nhé"

Xiao nhìn theo bóng dáng lá phong nhẹ nhàng lướt đi trong gió, không bỏ sót bất cứ cử chỉ nhỏ nào của cậu ronin...Kazuha chắp tay sau lưng xoay người kéo theo những chiếc lá vàng mùa thu tung bay theo tà áo Haori.

"Tối nay lại phiền ngài nữa rồi, Xiao-dono~"

---

Note: Đây là nỗi bức xúc thực sự của  t khi đọc được cái doujinshi này tối qua... Σ(▼□▼メ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro