4.Nhìn cậu rất giống người ấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....-Tan học-....

Bầu trời bên ngoài chuyển sang màu cam vàng,mặt trời bắt đầu từ từ lặn xuống,những con quạ từ đâu ra mà bay đến làm cho cảnh đẹp hơn.Hiện giờ là 17 giờ,ai nấy đều cũng xách cặp mà ra về,Aether đang gấp tập bỏ vào cặp mà ra về.

_Êyyy anh,hay anh cho em ở chung với Amber 1 ngày được không??_Lumine chấp tay xin Aether

_Mày mê gái bỏ tao rồi à??_Aether nheo mắt nhìn Lumine.

_Ở 1 ngày thôi,năn nỉ anh đó~_Lumine dùng cặp mắt long lanh nhìn người đối diện.

_Được rồi,đi thì đi đi,nhưng nhớ là ở 1 ngày thôi nha!!_Aether hết cách,đành chấp nhận,chứ nếu không là nó ngồi ăn vạ từ tối đến sáng bây giờ,thậm chí là mùa quýt.

_Biết rồi,bái bai anh nha!!Yêu anh lắm đó!!

_Mắc óy quá má ơi!!!

Lumine vẫy tay chào tạm biệt Aether và nắm tay Amber mà ra về.
Aether thở dài,định chuẩn bị đi thì cậu nhớ cậu còn giữ cái thẻ học sinh của cậu trai tên Xiao kia.Nhớ lời của Scaramouche,cậu đi xuống dưới sân để chờ bóng dáng tóc đen lẫn xanh đậm ấy.

Chờ được 10 phút vẫn chưa thấy,cậu chán nản,nghĩ thầm chắc cậu kia đi về rồi,hay thằng moi đó lừa mình thì sao.Định đứng dậy bỏ về thì bóng dáng ấy đứng xa cậu cách vài mét,tay cầm lon soda mà uống.Aether nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ta mà trả cái thẻ học sinh.

_Hửm??Có chuyện gì??_Xiao nhăn mặt hỏi._Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với người tôi không quen biết đâu.

_Này!!!Tôi không rảnh để trò chuyện với anh đâu nhá,người lùn!!!_Aether hét lên mặt cậu kia 1 cái.

_Hừm....to gan nhỉ??Mà thôi,tôi không rảnh để tiễn cậu vào phòng y tế đâu,cậu muốn gì nói lẹ lên đi._Xiao lấy chai Soda mà cụng vào đầu Aether.

_Đau!!À mà anh có làm rơi cái thẻ học sinh không??Tôi giữ nó nè._Aether móc cái thẻ học sinh từ túi quần ra đưa cho người đối diện.Xiao ngạc nhiên,thử kiểm tra túi quần thì không có thẻ học sinh.Anh dựt lấy từ tay cậu,nhét vào túi rồi bỏ đi,không quan tâm đến con người đối diện.Aether đứng đơ người,cái con người này!!!Sao lại bơ cậu chứ!!

_Ê nè!!Người ta giúp anh mà anh không cảm ơn tiếng nào là sao vậy hả??_Aether đằng sau nói lớn lên.

_Tch..._Xiao tiến lại gần Aether,nắm áo cậu._CẢM ƠN ĐƯỢC CHƯA?!?_Và hét lên mặt cậu.
Aether ngạc nhiên,đây là lần đầu tiên cậu bị hét lên mặt như vậy.Định đấm cho tên này 1 cái thì cậu để ý cái gì đó.

_Anh bị thương à??_Aether nhìn vào bàn tay trái của anh,trên đó toàn là lớp băng vải dính máu bị bung ra.Xiao thấy vậy thì không nó gì,bỏ cậu xuống rồi đi về.

_Này!!Để tôi băng bó lại cho!!_Aether chạy theo,cầm tay trái của Xiao lên.Anh thở dài,hết cách với cậu luôn.

_Lẹ đi._Xiao đưa bàn tay trái của mình lên cho Aether,cậu hài lòng,lấy hộp sơ cứu của mình ra và....

.........

_Xong rồi đó!!_Aether vui vẻ xoa lại vết băng mình vừa mới băng cho người kia xong.

_.....Cảm ơn cậu....._Xiao ngại ngùng mà trả lời,đây là lần đầu tiên anh để người khác băng cho anh ngoài Zhongli ra.Cả 2 dọn dẹp,đứng dậy và đi về chung với nhau.

...-Trên đường-...

_Xin lỗi cậu vì hồi nãy tôi có hơi quá,chỉ tại tính tôi hơi nóng...._Xiao nhìn con người kế bên.

_Ừm...không sao đâu,mặc dù bị ăn chửi hơi nhiều._Aether mỉm cười._Mà tại sao anh lại bị thương vậy??

_Chuyện dài lắm,cậu không biết đâu._Xiao xua tay đi.

_Thôi mà~kể cho tôi nghe đi,tôi hứa tôi không nói với ai đâu,nói với ai tui làm chó~._Aether mặt dày vẫn không chịu buông bỏ.
Xiao không nói gì,Aether thấy vậy liền không làm gì nữa,chắc do cậu ta đi đánh lộn thôi.

_À đến nhà tôi rồi,bai bai anh nha!!Nhớ tắm xong rồi thay băng lại đó!!!Không là nhiễm trùng chetme anh luôn!!_Aether vẫy tay chào Xiao

_Ừm...tạm biệt._Xiao chào cậu lại.

...-phía bên Xiao-...

Về nhà,anh lên lầu,vứt cặp lên ghế,nhảy lên giường mà ngẫm nghĩ về cậu ta.Chờ đã....Anh thích cậu ta sao?!?Làm gì có chuyện đó chứ!!!Nhưng mà nhìn con người tóc vàng hồi nãy khá giống với người mà anh thích thầm....

~~10 năm về trước~~

_Trong làng này không ai có thể chứa mày được đâu!!

_Cút đi thằng dơ bẩn!!

_Đừng để tao gặp mày lại một lần nữa!!

_Thằng này nên chết đi cho rồi!!

Bao nhiêu tiếng chửi rủa,bao nhiêu tiếng đánh đập từ trong làng Yaokuto ra.Phải,người đánh đập không ai khác chính là Xiao,một con người có mái tóc màu đen lẫn xanh đậm bị rối tung,đôi mắt anb cứ ra nước mắt không ngừng.Thân hình anh toàn là vết thương,vết bầm tím từ trên xuống dưới.
Anh bị đánh chỉ vì lí do khá là củ chuối là anh có răng nanh,mà răng nanh thì sao chứ??Có làm hại ai đâu??Theo truyện dân gian mà làng này kể,nếu ai có răng nanh thì đó là biểu tượng của quỷ.Vô lý!!!Chỉ là truyện dân gian thôi mà??Có gì mà tin chứ??Nhưng anh chả làm được gì cả,đành để cho người ta đánh tả tơi.
Đêm tuyết rơi,anh trốn ra khỏi làng này thành công.Quần áo anh xộc xệch,rách nát.Thân anh toàn là lớp băng,nhưng nó đã bị bung ra từ khi nào.Bụng đói cồn cào,đã mấy ngày nay cậu chả ăn được gì,bèn vò miếng tuyết dưới đất mà ăn.Mặc dù biết tuyết không thể ăn được,nhưng anh dần dần quen rồi.
Sáng sớm,tuyết đã ngừng rơi từ khi nào,nhưng còn vài cơn gió khiến anh lạnh.Anh cầm sợi dây dưới đất,buộc lên cành cây to gần đó,định treo cổ để tự vẫn.Nhưng mà...1 tia sáng nào đó đã khiến anh không thể nào làm như vậy.Phải,đó là 1 cậu con trai,mái tóc dài màu vàng ánh được buộc gọn phía sau,đôi mắt màu nắng đang ngăn cản lại anh.

....

_Tại sao cậu lại cứu tôi??Tôi bị đánh đập,bị ruồng bỏ,bị bỏ đói,bị chê là quỷ....Tôi nghĩ nên chết khuất đi cho rồi..._Anh ôm mặt khóc.Anh nghĩ cậu không biết đáp sao nữa,nào ngờ...

_Trên thế gian này,có người tốt,cũng có người xấu,nhưng tớ nghĩ người tốt sẽ khá là nhiều đó,bởi vì người tốt luôn luôn giúp đỡ chúng ta mà.Và tớ nghĩ thành phố này cũng khá là nhiều người tốt đó,ví dụ như tớ nè!!Nếu tớ không tốt thì tại sao tớ lại cho cậu ổ bánh mì với chai nước lọc đó.Đúng không??_Cậu kia cười tít mắt.

_Ừm....cậu nói cũng đúng...._Xiao vẫn ngậm ổ bánh mì nóng hổi trên tay.

_Vậy chúng ta đi về thôi!!!_Cậu kia đứng dậy,đưa tay ra trước mặt anh.

_Nhà??Tôi không có nhà...._Xiao quay mặt đi

_Thì bây giờ anh sẽ có nhà nhanh thôi!!Đi theo em nè!!
Câu đó khiến Xiao khá bất ngờ,cậu bé kia mà có nhà á??Có chó mới tin á!!nhưng....anh vẫn tò mò,muốn biết nhà cậu bé kia như thế nào.Thế là anh đứng dậy,phủi phủi quần áo rách nát của mình rồi đi theo cậu bé.

...........

_Em ơi!!!Xem anh tìm được ai nè!!!_Cậu kia vừa chạy vừa nắm tay Xiao,trước mặt là 1 cô bé mái tóc màu vàng,nhìn khá giống cậu kia...

_Anh hai!!Nãy giờ anh đi đâu vậy??Mama kiếm anh nãy giờ đó!!_Cô bé kia phồng má lên,cốc đầu anh mình

_Đau nha!!Mà anh mới tìm được 1 người ở trong rừng nè._Cậu bé kia chỉ Xiao

_Ồ...mà dơ quá,kêu mama tắm cho cậu ta đi.

_Ừm biết rồi....Chúng ta cùng vô nhà thôi!!!
Xiao ngạc nhiên,đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến 1 ngôi nhà cao tầng cực kì đẹp,bức tường được sơn màu vàng nhạt,mái nhà được thêm màu cam trộn lẫn đỏ khiến cho ngôi nhà đẹp hơn.

_À đúng rồi,cậu tên gì??_Xiao hỏi

_À,tớ tên......

~~Quay về hiện thực nào~~

Chả nhớ nỗi tên cậu ta là gì,Xiao lắc đầu,chắc anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.Anh đếm ngón tay,nào là được ăn cơm cùng nhau nè,nào là được chơi cùng nhau nè,cũng có khi sẽ tắm cùng nhau nữa cơ,...
Cho đến khi anh được gia đình của Zhongli nhận nuôi vì nhà ấy thiếu em trai,và sau đó anh phải bay sang nước ngoài để sinh sống.Về nước thì nghe tin cậu ta chuyển qua thành phố khác để sinh sống,anh buồn lắm.Nhưng biết sao được,đó là quyết định của nhà kia mà.
Nhưng nếu anh gặp được cậu ta thì anh chắc chắn rằng anh sẽ nhào vào ôm cậu vào lòng và.....


Đoán xem :Đ


____End chap 4___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro