Điều may mắn nhất (Chongxiu) #1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em từ khi nhà em nghi đồn rằng nhà mình có sát khí nên cần tìm đến nhà tôi. Lúc đó, đúng là do tôi ham chơi mà để bị thương ở gần phòng em, có thể nói gì nhỉ. Đó chính là điều tôi cảm thấy tuyệt vời nhất tôi làm.

"Cậu không sao chứ ?" - Xingqiu

Em đưa tay ra để kéo tôi lên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người như vậy. Mái tóc xanh nước đậm nó làm nổi lên làn da trắng trẻo Hồng hào kia. Nói thật thì khi tôi ngước lên tôi đã thấy cái áo em giống cái váy lắm. Nên tôi đã nhầm em là một người con gái rất đẹp, rất rất đẹp

"Tôi không sao đâu, cảm ơn cô nhiều" - Chongyun

"Cô ? Cô nào ?" - Xingqiu

"Chả nhẽ, cô là con trai à ?" - Chongyun

"Thế cậu nghĩ giọng tôi giống con gái lắm sao ?" - Xingqiu

Em hết thẳng vào mặt tôi và ném tôi cái nhìn sát khí mà không sát thương một chút nào. Đôi mắt ánh dương đó chỉ thêm phần lấp lánh mà thôi, thật sự tôi đã đắm chìm, chìm trong chính cơn sóng mà người tôi mới gặp tạo ra.

"Đúng thế" - Chongyun

Và thế là vì sự chơi ngu của tôi mà khiến chính bản thân mình phải đi dỗ em suốt 15 phút. Rồi từ từ ta cùng nhau lớn lên, gặp Hutao, Xiangling và cả cô bé Qiqi kia nữa. Điều duy nhất tôi cảm thấy bản thân may mắn trong những kí ức đó chính là việc tay tôi luôn nắm chặt lấy em và ngược lại. Lúc tôi là người bảo vệ bàn tay bé nhỏ đó, nhưng có nhiều lúc đôi bàn tay đó lại khiến con ác quỷ trong tôi biến mất. Tôi càng lớn thì tôi không biết tôi có đẹp lên không chứ tôi biết rằng người tôi muốn bảo vệ thật chặt càng lớn ngày càng xinh đẹp. Em mang vẻ đẹp của cả nam và nữ nhân một vẻ đẹp đơm nở suốt 4 mùa, nụ cười thường trực trên đôi môi em đã khiến tôi say đắm hơn cả rượu của Mondstadt nữa mà. Những lúc em đỏ mặt khi tôi nằm lên đùi em, tôi phải nói gì nhỉ một tiểu bạch tuộc mới bị tôi trêu một tí vậy.

Em biết gì không Xingqiu khoảng thời gian tăm tối nhất đối với tôi không phải là cái lúc tôi bị bóng tối chiếm lấy tôi mà là bóng tối cướp lấy em. Khi đó Nhà lữ hành đang ở cùng với Xiao và hội Yelan để làm gì đó, thì đột nhiên một luồng sát khí tỏa ra nồng nặng khắp không khí. Khi đó đám Xứ giả Vực sâu đến, chúng mang theo rất nhiều quân và toàn bộ bọn chúng đều được mang khiên nguyên tố. Tôi và mọi người đã cố gắng dùng hết sức mạnh, nhưng tụi Hillichurl này như thể có tận 2 nguyên tố vậy.

Keqing bị thương khá nặng trong khi Qiqi lại không thể hồi phục kịp cho tất cả mọi người, ngay lúc đó tôi đã thấy bóng dáng của những tên đội áo chùm màu đen luôn tình tập khi tôi làm lễ trừ tà vậy. Nhưng lần này tụi nó rất khác, cầm thêm những sợi chỉ và có tên nở nụ cười đáng sợ nhất tôi từng biết.

Những hạt nước bay lên từ mặt đất tạo cho chúng tôi 1 lớp khiến bảo vệ vững chắc, có điều gì đó rất quen thuốc khi tôi ở trong cái khiên nước này. Rất quen thuộc, nó rất giống Em, Xingqiu. Và tôi đã đúng, một chiếc khiên nước hiện ra khi Yelan người mang Vision hệ thủy duy nhất ở Liyue đang đi làm nhiệm vụ, người bên ngoài tấm khiên đó là em, người tôi yêu.

"XINGQIU, XINGQIU, CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY XINGQIU" - Chongyun

Tôi đập mạnh vào tấm khiên đó để cố gắng tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của em, không phải tôi chê em yếu nhưng ....... Tôi thấy sợ khi em ra khỏi vòng tay tôi. Cuối cùng em cũng quay lại nhìn về phía tôi, nhanh lên Xingqiu mở tấm khiên này ra và để tôi cùng mọi người giúp em bảo vệ mọi người.

"Xin lỗi cậu Chongyun" - Xingqiu

"CẬU NÓI GÌ VẬY XINGQIU ?" - Chongyun

Em chỉ quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ hoặc ít nhất là nó khiến tôi sợ hãi. Sợ việc có thể đây là lần cuối tôi nhìn thấy em ở trước mặt vậy. Em đặt bàn tay lên áp với tay tôi qua tấm khiên đó, rồi em quay đầu lại đối diện với tụi Hillichurl và lũ Sứ Đồ kia. Từ bên dưới chân em bay lên những hạt nước, rất nhiều xong chúng bao lấy em khiến tôi hoảng loạn khi không thể biết em có sao không. Những sợ chỉ đen từ bọn áo chùm kia bắt đầu bay vào cầu nước có em, điều đó khiến tôi sợ hãi. Tụi điên kia định đưa Xingqiu của tôi đi đâu!?

Khi quả cầu nước kia tan biến hiện ra là một cậu thanh niên khác với mái tóc trắng dài và đổi màu xanh nước đậm ở đuôi. Giọng nói yên bình của em cất liên khiến tôi và mọi người ở đó kinh ngạc. Nhà văn nổi tiếng nghịch ngợp của chúng tôi đâu rồi, vị Quang khách điềm đạm, vô hồn kia là ai ?

"Hỡi những kẻ dị biến đến từ phương xa, hãy chuẩn bị trả giá cho việc làm loạn đi"

Theo lời của Ganyu nói thì khi đó tính khí em giống với 1 vị dạ xoa vô cùng, đều dũng cảm lên tiếng nhưng không hề khiến người ta cảm thấy đe dọa. Nó chỉ như một lời mắng mỏ của người mẹ hiền nói với lũ con quậy phá của mình thôi vậy. Còn với QiQi, những thanh kiếm nước em triệu hồi ra đẹp, trong và sắc nhọn như những hạt mưa khi một thời đại mới mở ra vậy hay đơn giản hơn đó như thể hạt mưa ngày cô bé ra đi - một người phán xét của trời cao.

Trong khi bọn tôi đang cố gắng phá hủy tấm khiên này vì nhìn thấy bọn chúng đang có ý muốn tấn công em, nhưng em lại thản nhiên vô cùng, trên người đã dần xuất hiện những vết xước đỏ chót trên làn da trắng đó. Cổ áo trắng bồng bềnh của em bị rách bị thấm bởi những giọt máu chảy từ trên tay xuống. Cho đến khi Qiqi phá được tấm kiên đồng thời hồi phục thể lực của tất cả mọi người 100% thì em bắt đầu đi chuyển.

Từng bước chân em đi đến tạo ra những dung chấn nhỏ như thể trên mặt hồ vậy. Từ tay em xuất hiện một cái ô và những động tác né đòn của em như thể một điệu múa tinh thế. Em mở chiếc ô đó ra và để nó trên vai, miệng đọc 1 câu nói:

'Chuồn chuồn bay thấp thì mưa'

Đám mây đen từ đâu kéo đến, mưa bắt đầu rơi nhưng mưa này có cảm giác vô cùng lạ. Chỗ chúng tôi thì không sao nhưng chỗ em đứng thì những hạt mưa nhỏ xuống giống với những mũi tên sắc bén.  Đâm xuyên qua từng con xứ đồ và Hillichurl một.

"Nào hỡi anh em, xông lên đẩy lùi lũ phản động" - Ganyu

"XÔNG LÊN"

Cảng của thành liền xông lên cùng với 2 vị Keqing và Ganyu, Qiqi thì lại gần chỗ em nhưng lại không được, cô bé bảo lúc chạm vào em lúc đó, tay cô bé như bị điện giật và hàng ngàn cây kim đâm vào tay vậy. Đau lắm nên cô bé không chạm vào em được, tôi cùng mọi người chiến đấu, nhưng tôi chỉ đứng xung quanh em thôi, để bảo vệ em chứ.

Lúc bọn Xứ đồ đi hết rồi mọi người mới nhận ra rằng tại sao cả người không lấy 1 vết xước trong khi có người còn bị bọn Hillichurl bắn một mũi trên sâu vào trong cánh tay. Thật kì lạ...

"YunYun"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, tôi đã nhìn sang phía em, người con trai đang được chiếc dù kia che. Những sợi chỉ đen mà bọn trùm đầu kia đột nhiên bao toàn bộ lấy em, tôi không kịp bản ứng.........

XẸT XẸT XẸT XÈN XẸT

Từng mũi kim được tạo ra từ hạt mưa của em sượt qua đã thịt em tạo thành những đường vẽ màu đỏ thắm. Tôi chạy thật nhanh đến và đỡ được em đang ngã xuống do mất sức.

'Sao người cậu ấy nóng quá vậy'

Tôi không nói đùa đâu, khi đó thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh kia nằm chọn trong lồng ngực tôi. Em như một viên đá lửa của cây hoa lửa vậy, nóng dát cả quần áo tôi, cả trái tim tôi. Mọi khi em như một cốc nước đá mùa hè vậy, mát mẻ khiến người ta luôn dễ chịu. Nhưng giờ đây thân nhiệt đó như biến mất vậy, tôi đã vô cùng sợ, ngay lập tức chưa để não kịp xử lí thì tôi đã bồng em lên và tức tốc chạy đến bệnh xá gần nhất rồi.

Những giọt máu đỏ kia cứ rơi từng phút từng phút một trong lúc tôi mang em đi, hơi thở em ngày càng yếu, điều đó làm tôi lo vô cùng. Một vị tiểu thuyết gia như em thì sao mà có nổi cơ thể khoẻ mạnh chứ. Cứ đến gần cuối tháng là tôi lại thấy em ngồi xuyên đêm suốt sáng để làm nốt bản thảo gửi cho nhà sản xuất. Và cứ thế cho đến khi em làm xong thì em lại tụt đi gần 10 kí, Xingqiu ơi là Xingqiu. Em không chăm được em thì để tôi chăm đi, tôi sẽ chăm em đến khi nào em có tí thịt thì thôi.

.

.

.

.

.

.

.
Đã một tuần rồi đó Xingqiu, một tuần từ cái ngày định mệnh đó. Nếu biết trước rằng khi em dùng sức mạnh đó sẽ khiến em gặp nguy hiểm thì tôi đã không cho em dùng rồi. Nhưng tôi tự hỏi, em nhận được sức mạnh này ở đâu vậy ? Theo như lời vị dạ xoa - Xiao thì đó chính là chiêu thức cuối cùng cũng là đầu tiên của vị Thuỷ dạ xoa - Fanan.

"Tôi nhớ có một lần chúng tôi đến không kịp tại một trận tập kích lớn của Hillichurl, khu vực đó là do Fanan - người hồi phục cúp ngũ đại. Mà cậu biết đó đó là một dạ xoa hệ nước nên chị ấy chỉ mạnh ở điểm hồi máu và tạo thủy cho mọi người. Nhưng khi đó chúng tôi đã thấy được mặt trái của làn nước uyển chuyển đó. Xung quanh chị ấy toàn là những chiếc thi thể đã bị xiên như xuyên thịt. Người đúng giữa bãi hỗn độn đó là 1 cô gái tóc màu trắng gần cuối ngả màu xanh xanh nước đậm. Fanan khi đó mang một chiếc ô hình con chuồn chuồn, đôi mắt bình thường dịu hiền biến thành con ngươi của nơi sâu tận cùng của biển cả.

Khi đó người chị cả của tôi, Hoả dạ xoa - Yingda đã chạy đến và ôm lấy chị ấy. Và việc xảy ra với Xingqiu cũng tương tự chị ấy, nhưng khác là chị ấy có Yingda ở bên lúc đó bảo vệ chị ấy khỏi một số vết thương"

Em không biết lúc đó tôi hối hận thế nào đâu, hận việc mình không đến bên em kịp thời, không bảo vệ em như lời hỡi lúc 10 tuổi đó. Tôi đúng là một kẻ tồi nhỉ. Khoảng khắc đó đôi tay ta đang nắm chặt không muốn. Hmmmmmmmm queo, hoặc là do tôi nắm tay em.

"Trọng tâm ở đây là vì chị ấy có 1 người luôn cạnh bên bảo vệ nên không có chuyện như Xingqiu hiện tại. Tôi khuyên cậu hãy thổ lộ sớm đi, trước khi cậu ấy bị nghiệp chướng cướp lấy dưới tư cách một dạ xoa tiền nhiệm"

Xiao đi ra ngoài để tôi và em lại trong căn phòng này. Tôi quay nhìn vào khuôn mặt đang ngủ một cách yên bình kia của em, thật bình yên làm sao.

"Xingqiu, tôi nên làm gì với cậu đây"

Tôi đưa tay lên mặt em xoa nhẹ vùng má trắng Hồng kia, nó rất lạnh đó Xingqiu. Dù biết là tay tôi không được ấm cho lắm nhưng cũng hãy để tôi làm ấm cơ thể em. Và cứ thế 15 phút mỗi ngày tôi đều ghé qua chỗ em, vì việc em bị thương nên tôi đã giúp nhà lữ hành thay cho em. Có ai lại bắt người bệnh đi đánh đấm nhau đâu nhỉ. Cứ đến sau 4 giờ ở nhà em luôn có người ngồi canh em suốt gần 2 tuần nay, Xiangling và tôi đã làm điều đó.

"Cậu ấy cũng là bạn tớ mà, QiuQiu bị bệnh thì 2 người bạn như bọn mình phải canh cho cậu ấy tịnh dưỡng chứ. Đúng chứ Chongyun ?"

"Ừ"

Em thấy không Xingqiu, em đã từng nói em sợ cô đơn lắm đúng không. Vậy giờ đây không cần lo đâu, vì có cả Liyue ở đây bảo vệ em. Và có cả tôi nữa, vậy nên cứ ngủ đi Xingqiu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chongyun, con có muốn làm một tiên nhân không?"

"Dì Shenhe, dì bảo gì cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro