mikoei+ayathoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật khó tin khi hội trưởng hội học sinh và hội phó ở chung với lớp trưởng, thư ký lớp 11A6. Nhìn vào ai cũng nghĩ bình thường thôi nhưng mà Yae và Ei rất ghét ở chung với con trai. Ờm thì có thể là Heizou vì cậu ấy làm việc cho họ, ở chung thì cậu cung cấp thông tin ở trường nhưng sao phải là tụi này!? Ừ thì có quen đấy có hơi phiền không khi chúng nó hú hí với nhau, làm thân làm mật trước tụi này? Ghét

"Nghe đây, nếu hai người muốn tình tứ thì ra chỗ khác, nơi đây không tiếp!"-Yae chống nạnh

"Được rồi chúng tôi không thân mật ở đây đâu, đừng đuổi."-Ayato cầu xin

"Nếu mà lời hứa này không thực hiện thì sao?"

"Chúng tôi sẽ dọn ra ngoài ở!"

"Thật!?"

"Thật!"

"Này con cáo kia, ép người ta vừa vừa phải phải thôi, nãy giờ nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi không biết mệt à?"

"Haiz, thế thì thôi vậy."

Song ả đi cùng Ei ra ngoài để hai người ở lại. Họ thở phào nhẹ nhõm khi con cáo gian xảo đã bỏ qua. Nói thật, Ayato với Thoma ít khi thả cơm chó, chẳng qua họ thân mật quá nên mới bị vậy.

Thoma-người "mẹ" của trường quốc tế Inazuma, cậu ấy bị đùn đẩy mọi việc từ A đến Z nên nhiều người còn tưởng cậu là lao công ở đây. Và hôm nay cũng vậy, cậu bị ép nấu bữa tối cho lũ kia. Cũng đúng thôi, trong cái phòng này thì chẳng ai biết nấu, Yae thì còn tạm chứ hai người kia, nấu phát chắc tranh nhau đi vệ sinh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Yae với Ei hiện tại đang đi dạo công viênz thường ngày con cáo hồng sẽ ru rú trong phòng viết truyện nhưng bồ ả lại rủ đi công viên, người ngu mới từ chối, ả đây chấp nhận hết. Tuy nhiên, công viên này lại khá nhàm chán, cũng đúng thôi, vì một phần Ei là người trầm tính, cô không thích những nơi ồn ào. Ả cũng đành chấp nhận, bởi cô mới hoàn thành bản thảo và hiện tại rất mệt mỏi, đi mấy nơi ồn áo chắc chết.

Cả hai cùng chọn chỗ ngồi phù hợp. Họ ngồi phía đối diện một gia đình đang cho con chơi, nhìn đứa bé vui vẻ với những trò chơi thơ ấu, họ lại có một suy nghĩ trẻ con đến. Quả nhiên, họ thực sự đợi gia đình kia về rồi chơi trò đó. Cầu trượt khá nhỏ, nếu Ei chỉ cần ngồi duỗi chân là có thể bằng, nhưng không sao, có cái trượt là được. Cả hai cứ thi nhau chạy lên chạy xuống, song lại quay qua xích đu. Mỗi người mỗi chỗ. May mắn làm sao, chiếc xích đu nó không có hai bên chắn, chỉ là một tấm gỗ với dây xích, họ có thể ngồi vừa và đu.

Cứ như thế đến tối, hai con người đó cùng nhau trở về ký túc xá. Mặt trời giờ đỏ ửng lên, nó ngỡ như đang trốn tránh người mình thích vậy. Theo đó, mặt trăng lại từ từ lên, như đang thay mặt trời tỏ tình mẹ thiên nhiên.

Yae và Ei quay lại, cô đi trước ả vài mét, gương mặt sắc sảo và đôi phần lạnh lùng tạo nên nét riêng, cô chào cả hai đang ngồi ở ghế ăn. Ayato theo đó chào lại, Thoma cũng vậy. Yae đi vào, chỉ nhìn lũ giặc mới yêu rồi quay qua với cô. Họ chẳng nói gì, chỉ vẫy tay.

Chẳng bao lâu, màn đêm buông xuống, khi này cả bốn mình đang quây quần ăn tối. Người này thì gắp cho người kia, người ấy thì chửi người nọ, nói chung là mớ hỗn độn. Xong xuôi, cặp nào ra cặp đấy, ai về phòng nấy, coi như chưa từng quen biết nhau bao giờ. Nhưng có lẽ, khoảng thời gian này sẽ kéo dài hơn, có khi tạo kỉ niệm đẹp.

End

Tổng cả chap: 702 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro