Chương 58: Chuyện rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tora, đừng khóc, anh ở đây rồi" Anh chẳng ngần ngại bị ướt, chạy thẳng đến chỗ nó mà ôm chầm lấy nó.

     "Anh quá đáng lắm..." Nó như có cơ hội mà khóc to hơn, ăn vạ anh.

     Cứ như vậy mãi một lúc, một người ôm, một người cứ khóc.

     "Tora, hắn có làm gì em không, em có bị đau ở đâu không?" Aether lo lắng hỏi.

     "Không, em không sao, tên điên đó không thí nghiệm gì cả, cứ như hắn đang có ý đồ gì trong thành Sumeru và ngăn em không được vào thành vậy"

      "Anh hiểu rồi, khi cái đồ giả kia trở về Đại Khu Bazaar thì anh đã xnhận ra rồi, ngay cả Katherine cũng nhận em bị mất tích. Dehya đã rất hoảng hốt đó. Anh đã cố đến cảng Ormos để cắt đuôi cái thứ đó, rồi gặp được một người tên Alhaitham, anh ta đã nói cho anh rất nhiều thông tin" Anh nói.

     Sau đó anh chậm rãi kể tất cả những gì anh đã trải qua, cũng như những thông tin anh thu thập được trong suốt khoảng thời gian hắn giữ nó ở đây.

     "Anh sẽ về thành Sumeru, chắc chắn ở đó sẽ xảy ra chuyện gì đó mà Fatui mới không cho em vào thành, em...ở đây nhé" Anh ngập ngừng nói, nhìn e ngại về cái thiết bị dưới chân nó.

     Nó có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

     "Ừm, thiết bị này giám sát vị trí của em, vậy nên anh cứ đi trước đi, em sẽ tìm cách đuổi theo anh" Nó xoa vào cái thiết bị còng chân ấy.

      "Anh xin lỗi, anh muốn cứu em" Aether ôm chặt lấy nó.

     "Không sao đâu, anh mau đi đi, trước khi chúng ta bị phát hiện"

     Nghe theo lời nó, anh luyến tiếc rời đi, không ngừng ngoái đầu lại nhìn nó. Cứ sợ rằng nếu anh không cứu nó ra bây giờ thì mãi mãi cũng không thể.

      Nhưng tình hình hiện tại của nó đang có chút đặc biệt, có lẽ nó phải ở lại để thu thập thêm một số thông tin, cũng như rải tai mắt của mình trong lúc ở doanh trại Fatui.

      Nó cũng phải cố gắng. Sau khi anh khi vừa khuất khỏi tầm mắt nó, nó quay mặt lại định chuẩn bị về lều ngủ thì bắt gặp ngay bóng dáng cao lớn của Dottore đứng sừng sững trước mặt nó.

      "Giật cả mình, ngươi theo dõi ta?!" Nó cau mày.

      "Em vừa gặp ai?"

      "Chỉ là kiểm lâm thôi, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta chưa khai ra những hành động mờ ám của ngươi đấy" Nó thở dài, thoải mái bước về.

      "Em đi đâu!"

      "Đi ngủ, giờ ta muốn đi đâu cũng phải hỏi ý kiến của ngươi sao?" 

      "Em không bỏ chạy nữa?" Hắn có vẻ bất ngờ.

      "Tạm thời thì không nữa, nhưng đừng tưởng ta để yên ngươi muốn làm gì thì làm" Nó nhẹ nhàng nói, nhưng không quên nhấn mạnh những câu cần thiết.

      "Đi, đi về thôi" Hắn nói, điệu bộ làm nó có chút bất ngờ.

     "CÚT!" Nó hoảng hốt đạp mạnh vào bụng hắn một phát, nhưng cú đá yếu ớt đó làm sao có thể đẩy ngã được người đàn ông cao lớn trước mặt.

      Nó tặc lưỡi giận dỗi bước về lều. Xem như ở đây thì nó vẫn an toàn. Theo như những gì lũ Fatui nói thì Nữ Hoàng có vẻ thích thú với đôi mắt Vision của nó, vậy nên Dottore sẽ không dám thí nghiệm điên rồ gì với nó.

     Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống của nó cũng cứ lặp đi lặp lại. Thêu thùa, luyện tập, học hành, Dottore có lẽ nhận ra sự buồn chán của nó mà đem cho nó biết bao nhiêu là sách. Hắn còn dạy nó học nữa.

     Đương nhiên cũng không quên nhiệm vụ của mình, nó biết được những chuyện đã xảy ra với Aether ở cảng Ormos, điều đó khiến nó muốn phá còng và chạy đến chỗ anh ngay lập tức. Nhưng nó cần thời gian để giải mã.

     "Em đang làm gì vậy?"

     "Nhìn mà không biết sao, nghiên cứu. Phương thuốc này khó hiểu lắm, đừng làm phiền ta" Nó chăm chú vào công việc của mình mà chẳng thèm để ý Dottore đang ngồi ôm nó ở phía sau lưng.

     "Không nói càng làm tới, đừng có động chạm nữa, mau tránh ra" Nó cau mày vùng vẫy nhưng hắn lại ôm nó chặt hơn.

      "Nếu em có muốn đi...thì hãy nói cho ta biết được không?" Hắn vùi mặt vào tóc nó.

     "Vậy thì sao? Ngươi thả ta đi à?" Nói hỏi rồi hất tay hắn ra tiếp tục với công việc của mình trong bầu không khí yên lặng.

      Nó ngồi đợi mãi mà tên đó chẳng có động tĩnh gì, chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm vào nó làm nó khó hiểu bèn ngoái ra sau nhìn hắn.

     Nhận ra ánh mắt của nó, hắn bỗng bật cười.

     "Ta chỉ tò mò không biết em bé sẽ giống ai thôi" 

     Nó ngượng đó mặt, đứng bật dậy hùng hổ bỏ ra ngoài.

     "Sao hắn dám nói như vậy chứ!" Nó vừa đi vừa chửi rủa làm chẳng ai dám lại gần nó. Nhờ vậy mà nó có thể đi xa hơn doanh trại mà chẳng có ai đi theo.

    Nó quay lại, đến gần một Fatui hỏi.

     "Ta có thể mua sách được chứ?" Nó lịch sự hỏi, nhưng tên đó lại ném cho nó một ánh nhìn khinh miệt làm nó bất ngờ.

     "Tch, phiền phức quá đi" Hắn vung tay khiến nó ngã ra đất.

     "Ngươi nghĩ đại nhân Dottore thật sự thích ngươi sao? Đang là một con tin thấp kém mà dám lên mặt sai khiến ta sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một thương nhận nhỏ bé, đừng tưởng có chút công danh là có thể đứng trên tất cả. Những gì ngươi đang làm thật khiến ta ngứa tai gai mắt" Hắn nói.

     "Này ngươi đang làm gì vậy? Đây là người của đại nhân đó" Một tên đứng ra ngăn cản hắn.

     "Haha, thật nực cười, để ta nói cho các ngươi hay nhé, con hồ ly này lợi dụng khuôn mặt đáng yêu của mình để quyến rũ người khác nhằm lấy được sự thương hại của người khác. Kết quả thì sao nào? Quá tuyệt vời, nó được trở thành em gái của ông chủ nó, trở thành bạn của đại nhân Tartaglia, ngay cả Thiên Quyền Tinh Ningguang cũng sẵn sàng dâng tiền cho nó, mua được biết bao nhiêu danh tiếng là rao đi khắp Teyvat để ai ai cũng biết" Thấy vẻ mặt của nó, hắn lại càng đắc ý.

     "Các ngươi thấy thế nào? Cái thứ cáo già mà các ngươi tin tưởng yêu quý là vậy đấy. Từ một kẻ vô danh tiểu tốt lại đột nhiên đứng cao hơn chúng ta dõng dạc ra lệnh đúng là làm cho người ta khó chịu" Hắn chỉ vào mặt nó, không ngần ngại phỉ báng cô gái đang ngồi dưới đất.

     "Đủ rồi đó!" Cô gái Fatui hay ra vào lều của nó đi đến.

     "Ngươi nói...gì hả?!"

     "Ta nói ngươi gây chuyện đủ rồi, nếu để đại nhân Dottore biết được thì ngươi có còn giữ được mạng không?"

     "Ha, cô ta chỉ là vật thí nghiệm ta đương nhiên có thể tùy ý đối xử. Cô lo cái gì chứ"

     "Ngươi không sợ chứ gì, ta đi báo cáo cho đại nhân biết, xem lúc đó ngươi làm thế nào" Nói rồi cô gái ấy định quay ra đỡ nó lên thì lại chẳng thấy bóng dáng của mình đâu nữa.

     "Báo cáo báo cáo! Con tin phá còng chạy rồi!!" Một tên chạy đến hối hả nói.

     "Cái gì! Ngươi mau đi báo cho đại nhân biết, đội 1 nhanh chóng đuổi theo dấu vết, tuyệt đối không để cô ấy đến gần Nhà Lữ Hành" Cô ấy ra lệnh.

     "Không cần đuổi theo!" Dottore bất thình lình xuất hiện sau lưng đám Fatui ấy.

     "Đại...Đại nhân"

     "Ngươi thân là đội trưởng lại không biết quản lí mồm miệng của người của mình" Hắn nói, nhìn cô gái Fatui trước mặt.

     "Đại nhân, là lỗi của tôi, xin cho tôi được cơ hội chuộc tội"

     "Vậy ngươi xử lí người vừa phỉ báng Tora" Hắn lạnh lùng nói.

     "Những tên còn lại mau dọn dẹp đi, cái tên anh hùng của Tora đã xử lí xong chuyện rồi. Ta cần phải chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo" Hắn quay người bỏ đi, để lại đám thuộc hạ chẳng hiểu gì.

     "Đại nhân...vậy còn Tora?"

     "Không gấp, ta cần bẩm báo cho Nữ Hoàng biết"

      Việc nó phá còng đã khiến lũ Fatui nhận được thông báo, vậy nên bọn chúng mới chạy như lũ như vậy.

     Nó cứ nghĩ lại những gì mà tên Fatui ấy nói, trong lòng cứ khó chịu nhớ về vụ phóng hỏa thương hội. Vừa khóc vừa chạy thẳng đến thành Sumeru, nhưng đến càng gần thì mắt nó cứ càng chống đối nó mà híp lại.

     Cuối cùng chưa kịp đến tường thành đã ngã gục xuống, nó cũng chẳng giữ được cho bản thân tỉnh táo nữa mà chìm vào giấc ngủ.

     Có lẽ đó là lý do khiến cho Aether không thể liên lạc ra bên ngoài. Cả cơ thể mất đi ý thức, nằm đó mãi. Đến khi nó mở mắt ra, đã ở trong một căn phòng lạ lẫm rồi.

     "Em tỉnh rồi Tora" Aether lo lắng chạy đến đỡ nó ngồi dậy.

     "Sao em lại bất tỉnh" Nó đau đầu chống tay lên.

      Anh kể lại từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra, mọi thứ quá là...rắc rối làm nó chẳng hiểu cái mô tê gì.

      "Gì...Gì vậy chứ...Khó hiểu quá" Nó ôm đầu khóc ròng, cứ tưởng việc lập phương trình hóa học đã là khó hiểu nhất rồi, giờ anh kể chuyện đã xảy ra làm đầu nó quay mòng mòng.

      "Haha, dù có chuyện gì thì đó cũng là chuyện đã xảy ra rồi. Em xem, chúng ta hiểu nhau quá, anh vừa thoát khỏi vòng lặp thì em cũng lập tức thoát khỏi doanh trại Fatui. Anh định chạy đi tìm em thì em đã đến tìm anh rồi" Anh cười tươi búng nhẹ vào trán nó.

     "Vậy anh vừa chạy khỏi thành thì đã bắt gặp em bất tỉnh sao?" Nó hỏi.

     "Đúng vậy, chúng ta, luôn là bạn đồng hành đáng tin cậy"

     Nó mỉm cười, cuối cùng cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Nhưng...

     "Nếu như anh kẹt trong ngày Lễ Hội Sabzeruz mãi bây giờ mới có thể thoát ra vậy có nghĩa là em đã bỏ lỡ điệu múa của Nilou rồi" Nó hoảng hốt.

     "Không sao đâu, nhờ cô ấy múa lại một điệu là được mà"

     "Vậy còn Dunyarzad thế nào rồi? Cô ấy ổn chứ?"

     "Trong lúc em ngủ anh đi đi thăm rồi, cô ấy vẫn ổn, em đừng lo. Cũng đã nói chuyện rất nhiều với Tiểu Vương Kusanali rồi, em có thể gọi cô ấy là Nahida. Được rồi, được rồi, mau nghỉ ngơi đi" Anh dìu nó nằm xuống, đối phó với Dottore đã khiến nó tốn nhiều sức rồi không thể để nó phiền não thêm nữa.

      "Ngày mai chúng ta lại cùng đi với nhau nhé" Nó nói với Aether sau đó chìm vào giấc ngủ lần nữa.

     "Ừm, nhất định sẽ đi cùng nhau nữa"

     Ngủ ngon

__________

Hù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro