Chương 54: Thảo Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cho phép tôi..." Nói rồi Tighnari chậm chậm áp tai vào ngực nó. Nhưng đột nhiên...

      Aether xông vào với vẻ mặt mừng rỡ, thấy cảnh tượng ấy khiến cho anh hiểu lầm, đùng đùng tức giận đi tới túm cổ áo Tighnari.

     "Cậu! Đừng tưởng cậu là người cứu chúng tôi thì muốn làm gì thì làm!"

     "Aether, bình tĩnh, anh ta chỉ đang khám thôi mà"

     "Tora, em bị lừa rồi, cậu ta là đang lợi dụng..."

     Nó lập tức áp tai vào ngực anh làm anh hoảng loạn, mặt đỏ hơn trái gấc.

     "Em...em đang làm gì vậy!"

     "Suỵt, Aether...nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, anh đang kích động...Anh biết mà đúng không? Đây là nghe nhịp tim..." Nó nhìn anh mỉm cười.

      "Tighnari...tôi xin lỗi...tôi kích động rồi..." Aether gãi đầu ấp úng xin lỗi.

     "Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Ban nãy tôi cũng đã nghe được rồi, có gì đó rất kì lạ"

      "Điều kì lạ mà anh nói chỉ là bệnh của tôi thôi. Về việc này...cho phép tôi được giữ bí mật"

      "Tôi hiểu rồi, tôi tôn trọng bí mật của cô, tuy nhiên để xem xét cô có còn chịu ảnh hưởng của trầm hương hay không vẫn nên theo dõi vài ngày, đợi khi hai người hoàn toàn khỏe mạnh là có thể đi rồi" 

     "À, tôi có thể nghiên cứu đơn thuốc Tora đang sử dụng không? Để tránh đơn thuốc của tôi hoặc của cô bị mất đi tác dụng" 

     Aether đưa túi thuốc anh đang giữ của nó cho Tighnari. Nhận được thứ đã cần, anh ta cũng nhanh chóng rời đi để nó và anh nghỉ ngơi.

     "Aether, anh tỉnh dậy đã lâu chưa?"

     "Cũng không quá lâu, em có ổn không? Sau khi ngửi trầm hương đó em đã phát bệnh đấy"

     "Có lẽ do trầm hương đó mà em chẳng cảm nhận chút đau đớn nào. Nhưng anh có thấy thứ đó không?"

     "Có, chúng ta đều nhìn thấy giống nhau"

     "Em nghĩ, đó là cây thế giới..." Nó đặt tay lên cằm suy nghĩ. Aether nhìn Paimon, ý muốn cô gái nhỏ rời đi để có thể nói chuyện với nó.

     "Anh thấy một bầu trời màu đỏ...anh đoán là Khaeri'ah..."

     "Em cũng vậy tuy nhiên...có một giọng nói...Nó nói về Phanes, vị thần tối cao đứng trên tất cả"

     "Không phải Thiên Lý sao?"

     "Không, Phanes là vị thần thượng cổ đã đánh bại thất long và thống nhất Teyvat. Nhưng em có rất ít thông tin về vị ấy..."

     "Chúng ta tìm hiểu xem sao? Đợi khỏe hơn rồi đến diện kiến Thảo Thần, biết đâu cô ấy sẽ nói rõ cho chúng ta biết. Anh có quen được Collei, cô ấy là cấp dưới của Tighnari, thử hỏi cô ấy về Thảo Thần xem sao"

     Ngay sau đó anh liền dẫn nó đi tìm cô gái tên Collei thì bắt gặp Tighnari đang kiểm tra sức khỏe cho cô gái ấy. Cô ấy còn bị mắng đôi chút...Nó và anh mới tiến tới để nói chuyện.

     "Hai người tới rồi sao, đi đứng không gặp vấn đề gì chứ?" Tighnari thấy nó đi đến liền hỏi thăm sức khỏe.

     "Có việc gì cần giúp không?"

     "Hai người không phải người thích rảnh rỗi nhỉ? Được rồi, nếu vậy thì hôm nay Collei sẽ dẫn hai người đi tuần tra phía nam Làng Grandharva nhé. Nếu còn đủ sức thì việc vệ sinh Thất Thiên Thần Tượng giao cho hai người đấy" Nói rồi Tighnari bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi vào rừng.

     "Anh ta bận rộn thật đấy" Nó chống hông nhìn theo bóng lưng vội vàng của Tighnari mà cảm thán.

     "Ban nãy Tighnari nói là cần phải vệ sinh Thất Thiên Thần Tượng, nhưng mà đây cũng là việc của một nhân viên kiểm lâm sao?" Paimon hỏi Collei.

     "Ừm, thật ra nội dung công việc của nhân viên kiểm lâm rộng lắm. Kiểm tra tình trạng đường xá, bảo vệ công trình trong rừng, phòng ngừa hỏa hoạn, giúp đỡ cư dân và lữ khách...Nếu như là thầy thì lại còn phải thường xuyên đi vào những khu vực nguy hiểm trong rừng nữa chứ. Trước khi chúng ta đến Thất Thiên Thần Tượng thì đi kiểm tra những ngọn đèn ven đường trước vậy"

      Sau đó Collei dẫn nó và Aether đi trải nghiệm công việc của kiểm lâm. Cô ấy thì kiểm tra đèn đường, nó thì đi xem xung quanh có gì bất ổn hay không và Aether thì đi lau dọn Thất Thiên Thần Tượng. Đến khi xong việc và Aether cũng hoàn thành việc quét dọn của mình, họ mới có thời gian để cùng trò chuyện với Collei.

     "Collei, bạn biết Thảo Thần là một vị thần như thế nào không?" Paimon hỏi trước.

     "Bạn hỏi Đại Vương Rukkhadevata hay Tiểu Vương Kusanali?"

     "Hả?! Không phải là một người sao?" Nó thắc mắc khi nghe Collei hỏi như vậy.

     "Là tên của Thảo Thần đời trước sao?" Aether hỏi.

     "Đúng vậy, Đại Vương Rukkhadevata là Thảo Thần đời đầu của Sumeru. Cô ấy đã tạo ra rừng mưa, tạo ra bức tường Samiel ở ranh giới sa mạc, nên mọi người mới có được cuộc sống yên ổn. Trong mắt người Sumeru, cô ấy là biểu tượng của sự thông minh, nhân từ và toàn năng. Thế nhưng cô ấy lại biến mất trong tai họa xảy ra vài trăm năm trước"

     Khi nghe Collei giải thích xong, nó như đọc được suy nghĩ của Aether, bèn hỏi lại.

     "Vậy thì Tiểu Vương Kusanali thì sao?"

     "Nghe thầy nói là sau này các hiền giả tìm được Thảo Thần đại nhân vừa chào đời, nên đã đưa cô ấy về Sumeru. Để đón mừng việc có lại được thần linh, các hiền giả đã dùng danh xưng Tiểu Vương Kusanali để gọi cô ấy, đồng thời để cô ấy sống ở trong Thánh Địa Surasthana. Sau đó thì...tôi cũng không rõ nữa..." Collei suy nghĩ.

     "Không sao, nếu không biết thì chúng tôi cũng không gượng ép cô đâu" Nó mỉm cười rồi hỏi tiếp.

    "Cô có quen biết Amber đúng không?"

    "Hả? Chẳng lẽ hai người cũng biết Amber?" Cô ấy bất ngờ, hai mắt sáng lên.

    Aether cười tươi gật đầu, rồi cả ba cùng vui vẻ bàn về cô gái tên Amber ấy, một cô gái có sức ảnh hưởng. Đến khi nhận ra thái độ của mình Collei mới ngượng ngùng.

     "Khụ...xin lỗi, ban nãy hình như tôi vừa nói những chuyện hơi kỳ lạ chút" 

     "Cũng là tôi gợi chuyện trước mà, biết được Collei là bạn của Amber thì tôi lại càng có cảm giác thân thiết hơn" Nó định nắm lấy tay cô ấy thì chợt nhớ điều gì đó rồi rụt tay lại.

     "Tora...cô thật giống thiên sứ. Cô phải hứa là không được yêu ai đâu nhé" Collei chẳng biết vì sao mà ánh mắt trở nên ngưỡng mộ nó. Aether thì chỉ có thể biết gật đầu tán thành với ý của Collei. Nó chẳng hiểu gì cả.

     "À, các bạn có đói không? Tôi có mang theo nước và đồ ăn này"

     "Thật hay quá, tôi cũng có vài loại kẹo mới ở Mondstadt muốn mời cô" Nó chắp tay lại, vẻ hào hứng đã hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy.

     "Hả?! Bạn mang theo kẹo mà vẫn giấu tôi ư?" Paimon giận dữ chống hông mắng yêu nó.

     "Paimon, giữ ý tứ chút..." Aether chỉ biết bất lực trước dáng vẻ háu ăn của người bạn đồng hành bé nhỏ, làm anh ngại biết bao.

     "Haha, không sao, hôm nay tôi mang theo loại thức ăn thường dùng của nhân viên kiểm lâm, có tên là Bánh Túi, không biết có hợp khẩu vị của các bạn không" Collei lấy chiếc bánh ra nhưng bất cẩn làm rơi xuống đất.

     "Không sao, không sao, tôi đã gói vài lớp giấy dầu ở ngoài rồi, không bị bẩn đâu" Thấy vẻ mặt tiếc nuối của Paimon, cô ấy liền vội vàng giải thích. Aether thì nhặt chiếc bánh lên.

     Sau đó họ cũng tìm một nơi mát mẻ để ngồi nghỉ ngơi, nó rất vui vì Collei thích kẹo nó mang đến, đặc biệt là khi đó cũng là kẹo do Tửu Trang Dawn làm ra.

      "Không ngờ Monstadt lại làm ra một loại kẹo ngon đến vậy"

      "Tôi rất vui vì cô thích nó" Nó mỉm cười.

     "Bánh do Collei làm cũng rất ngon, tài nghệ của bạn quả là không tầm thường" Aether cảm thán.

     "Haha, chắc không khoa trương đến vậy đâu nhỉ..."

     "Nếu các bạn thích nó thì để tôi chép lại một bản công thức cho các bạn. Yên tâm, tôi sẽ viết ý chính ra, đọc một lần là hiểu ngay thôi"

     "Cảm ơn Collei, tôi sẽ gửi quà đáp lễ" Mắt nó sáng lên, tay đưa lên tháo ngay chiếc kẹp tóc đắt tiền do Diluc đặc biệt đặt tặng cho nó.

     "Không...Không cần đâu mà...Thứ quý giá như vậy, làm sao tôi dám nhận chứ! Với cả nếu các bạn thấy thích thì tôi cũng vui rồi"

      "Không sao không sao, dù sao tôi cũng đi rất nhiều cùng Aether, nếu lỡ may nó rơi mất thì chẳng phải rất đáng tiếc sao? Với cả...tôi cũng không quen đeo nhiều trang sức mắc tiền như vậy. Nếu Collei ngại thì cứ xem như giữ giúp tôi đi ha" Nó mỉm cười, đặt kẹp tóc vào tay Collei.

     "Tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận"

     "Haha, không cần căng thẳng đến vậy đâu. Phải rồi, tôi thấy Tighnari quản lí cô chặt quá, đến đồ đạc cũng không cho đụng vào nữa, không biết có lý do gì không..." Nó cười nói.

     "Không, không phải thế! Nếu mọi người tiếp xúc với thầy lâu hơn thì sẽ phát hiện thầy là một người rất tốt. Tôi nghe các tiền bối nói, thầy xuất thân từ một bộ tộc rất cổ xưa thần bí. Bộ tộc đó rất thông minh, đa số họ đều hơi lầm lì, nhưng thầy lại là một người rất nhiệt tình. Đúng rồi, các bạn có biết Giáo Viện không, hình như tên Am...Amu gì đó ấy? Nói chung là thầy rất am hiểu về thực vật, các hiền giả ở Giáo Viện thường hay gửi thư đến để mời thầy đi nhậm chức. Nhưng mà thầy luôn lấy lý do là Thành Sumeru quá ồn ào, không tốt cho đôi tai để từ chối"

      Nhắc đến đôi tai của Tighnari làm cho Aether như nhận ra chân ái gì đó.

      "Đôi tai đó...sờ chắc thích lắm nhỉ"

      "Đúng vậy! Tôi cũng cảm thấy vậy đó...À, ừm, khụ khụ!" Collei trở nên phấn khích, khi nhận ra hành động của mình thì cô ấy mới ngại ngừng cứu vãn.

     "Nói đến đôi tai ấy, đúng thật là mềm mại thật..." Nó đưa tay lên cằm suy nghĩ, làm cho ánh mắt long lanh của Aether và Collei dán chặt vào nó.

     "Tora, em được sờ thử rồi sao?!"

     "Đúng đó đúng đó, cảm giác thế nào vậy?"

     "Khụ Khụ, tôi chưa chạm vào, nhưng cứ có cảm giác như từng sờ vào vậy, còn cả cái đuôi nữa" Nó đỏ mặt, tay nắm chặt lại hít một hơi dài để kìm chế sự phấn khích của mình.

      "Haha, tôi nghĩ chắc là lúc mà thầy cõng hai người về làng đó, chắc tay của cô đã vô tình quơ trúng. Paimon đã bị thầy mắng vì cứ liên tục 'Sao rồi, sao rồi, họ không sao chứ?!' Khuyên thế nào cũng không được nên đã chọc giận thầy" 

      Nghe Collei nói vậy, nó và Aether cũng không thể kiềm chế được mà cười phá lên.

     "Này! Đáng ghét, cấm cười nhé! Còn không phải do tôi quan tâm hai người hay sao!" Thấy phản ứng của Paimon như vậy, cô ấy cũng phải bật cười.

     "Chuyện gì đây, đến Collei cũng...Hừ, tức chết được! Tôi phải báo thù! Tôi sẽ cho đầu của ba người thành tổ quạ hết!" Paimon bay đến, như chưa kịp chạm vào một sợi tóc của họ thì Collei đã hét lên.

     "ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!" Tiếng hét ấy vô thức được thốt ra, khiến cho nó, Aether và cả Paimon đều bất ngờ.

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro