Chương 15: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nhà Lữ Hành, sau khi trải qua 'vùng đất bị thần bỏ rơi', đối với 'vùng đất có thần' Liyue, các bạn có cảm giác thế nào?"

     "Dù là 'vùng đất vắng thần' hay là 'vùng đất có thần' thì đều rất náo nhiệt" Nó nhanh miệng nói, đối với những câu hỏi như thế này thì ko thể chọn một trong hai, tốt nhất là cảm thán cả hai.

     "Vùng đất có thần, có bề dày 3700 năm lịch sử và cũng là quốc gia lâu đời nhất trong 7 vương quốc. Quá trình chuẩn bị "Điển Lễ Tiễn Tiên" cũng sẽ trở thành một phần trong hành trình của bạn, giúp bạn mở rộng tầm mắt. Những năm qua dưới sự bảo vệ của Thần Linh và sự cai trị của Thất Tinh, Liyue trở thành quốc gia thịnh vượng nhất trong bảy vương quốc. Bởi vậy rất nhiều thủ đoạn của Fatui đều không thể thực hiện được ở Liyue. Ningguang, một trong Thất Tinh luôn luôn đề cao phòng bị đối với Fatui, có lẽ đây chính là lý do Childe muốn mượn quan hệ với Vãng Sinh Đường để hành sự" Zhongli giải thích.

     "Ủa...Chúng ta làm "Điễn Lễ Tiễn Tiên" thì có ích lợi gì đối với Childe chứ?" Paimon hỏi.

     "Tôi không biết, cũng không muốn biết. Đối với tôi mà nói Fatui chỉ là nơi cung cấp tài chính. Tôi chỉ hy vọng truyền thống của Liyue sẽ không bị lãng quên" Sau đó Zhongli đưa cho nó và Aether một túi tiền.

     "Đây là khoản tạm ứng đầu tiên mà Childe đưa cho tôi. Nếu các bạn dùng hết có thể đi tìm anh ta thanh toán khoản tiền tiếp theo" Zhongli nói trong khi nó đang xem xét số tiền bên trong. Cũng khá nhiều, nhưng chỉ là khoản tạm ứng mà thôi.

     "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Bước đầu tiên chuẩn bị cho nghi lễ...Là lấy được Dạ Phách Thạch tốt nhất có đầy đủ phẩm chất để xứng với Thần Linh"

     Họ đến Giải Thúy Hàng để mua Dạ Phách Thạch, nhưng xui xẻo thay là có tới 3 loại, khó có thể biết được loại nào tốt nhất.

     "Có đến 3 loại nên không thể tùy tiện chọn được, Zhongli cảm thấy thế nào?" Aether quay về phía sau hỏi.

    "Ồ, các bạn muốn tôi quyết định ư? Cũng được, nếu là tôi, đáp án thực sự rất đơn giản...Ông chủ, tôi lấy tất" Không nhanh không chậm phán ra câu nói khiến 1 người vui mà 3 người buồn.

     "Được! Vị lão gia này, tôi sớm nhìn ra ngài có khí chất bất phàm, ra tay quả nhiên hào phóng"

     Trong khi Paimon và Aether còn đang hốt hoảng phản đối lại thì nó lại đột ngột cười khúc khích.

     "Haha, ngài Zhongli hóa ra lại có sở thích vung tiền qua đầu như vậy. Mora là tiền tệ, nhưng tiền tệ không phải lúc nào cũng là Mora. Nhưng thưa ngài Zhongli, thứ chúng ta đang mua là khoáng sản, đơn vị trao đổi chính là Mora. Ngài không thể mua đồ mà không suy sét đến số tiền mà chúng ta đang có được" Nó cầm một khối Dạ Phách Thạch lên rồi quay sang ông chủ.

     "Lấy cho chúng tôi một rương loại số 3"

     "Cô nói đúng, thứ lỗi cho tôi"

     "Không cần phải xin lỗi, quả thật chẳng ai muốn bị ràng buộc bởi Mora mà" Nó cười tươi, chia số tiền trong túi ra dự định trả cho chủ hàng thì anh ta hỏi.

     "Xin đừng trách tôi nhiều chuyện, chỉ là quý khách cần nhiều Dạ Phách Thạch thượng hạng như vậy là để làm gì" Hỏi thì hỏi nhưng thực ra là anh ta cũng đang chuẩn bị hàng rồi.

     "Ừm...nói ra cũng không sao cả, là dụng cụ cần thiết dùng cho Điễn Lễ Tiễn Tiên"

    "Tiễn Tiên? Chao ôi, dạo gàn tôi cũng nghe được rất nhiều tin đồn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Vậy, vậy có nghĩa là, Nham Vương Gia, ngài thực sự...Than ôi, thật không thể tin được. Mặc dù Giải Thúy Hàng hiện tại có chút sa sút. Nhưng đời đời đều nhờ vào sự bảo hộ của Nham Vương Gia. Chuyện kể rằng 200 năm trước, Nham Vương Gia cải trang xuống thành Nam bị lạc đường, khi đó ngài đã dùng thìa ngọc của Giải Thúy Hàng để thưởng thức món ăn dân gian...Qua rồi...đều là chuyện đã qua...Ôi, vì nó được dùng để đưa tiễn Nham Vương Gia, nên rương Dạ Phách Thạch này sẽ chỉ tính nửa giá"

     "Như thế không được, tấm lòng cảm kích của ngài đối với Nham Vương Đế Quân tôi hiểu, nhưng Nham Vương bảo hộ cho Liyue đã lâu, luôn mong muốn con dân ngày càng thăng tiến. Nay Giải Thúy Hàng đang có chút sa sút. Số Dạ Phách Thạch thượng hạng này mà chỉ tính nửa giá thì sao có thể"

     "Lo lắng của vị tiểu thư đây cho Giải Thúy Hàng thì tôi xin nhận, nhưng hãy để cho tôi tỏ lòng thành kính của mình cho Nham Vương Gia"

     "Hay là thế này, tôi trả cho ngài thêm hai mươi phần trăm nữa. Ngài tính nửa giá cho chúng tôi để tỏ tấm lòng với Nham Vương Đế Quân, tôi trả thêm cho ngài một phần là để trả ơn ngài vì nửa giá này"

     "À...ừm...cũng được...đa tạ tiểu thư và các vị"

     "Dưới sự nỗ lực chung của Thất Tinh cùng sự chăm chỉ của tất cả thương nhân. Tôi tin rằng Liyue vẫn sẽ tiếp tục phát triển như cũ" Zhongli.

     "Vì vậy hãy vực dậy tinh thần" Aether.

     Nó đưa cho ông chủ một túi tiền, bởi vì nó biết thể nào thì Zhongli cũng sẽ không có Mora. Nếu có lỡ xài hết số tiền mà Childe đưa để tạm ứng thì nó có thể bù một chút bằng tiền của mình.

     "Vừa rồi sao cô lại biết loại Dạ Phách Thạch số 3 là loại tốt nhất? Và tại sao cô lại quyết định trả thêm hai mươi phần trăm?" Sau khi bàn giao tiền bạc và Dạ Phách Thạch, Zhongli mới hỏi nó về những gì anh ta thắc mắc hành động của nó.

     "Lúc trước tôi có đọc được một cuốn sách về khoáng sản, nên có thể đoán được loại nào tốt. Còn về tiền bạc, một phần thì tôi đã nói ban nãy rồi, phần còn lại là mối quan hệ. Tôi và Aether không phải người dân Liyue, ngỡ như sau này có việc cần thì có thể sẽ được Giải Thúy Hàng chiếu cố"

     "Hóa ra là vậy, bạn phán đoán tình huống thật tốt" Paimon cảm thán.

     "Bạn đánh giá tôi cao quá rồi, chúng ta mau đi thôi"

     Tiếp đến là mua hoa để làm sáp thơm, chủ sạp hoa còn gọi Aether và Paimon là người hầu và dặn họ đừng cướp lời của ông bà chủ. Đây là thấy tiền mờ mắt mà, có phu nhân nhà nào mà còn trẻ như nó không chứ. Sau sáp thơm là đến lấy Chuông Tẩy Trần từ Bình Lão Lão rồi đến diều gió, thuê người và cuối cùng là đến nhà thuốc Bubu.

     Bất kể là mua thứ gì, to thế nào hay nhỏ thế nào, Zhongli đều mua mà không hề nhìn vào giá cả. Kiến thức của Zhongli, kỹ năng kinh tế mà nó được học từ Diluc trước khi lên đường. Mọi việc đều khá suôn sẻ cho đến khi mua diều. Vấn đề tiền bạc đã vượt quá khả năng của nó.

     Số tiền mà Childe đưa tạm ứng chỉ vừa đủ để trả cho Dạ Phách Thạch, tiền hoa và diều thì nó cũng có thể trả được rồi thanh toán với Childe sau, nhưng nếu bây giờ trả tiền diều gió xong nó sẽ không còn tiền để mà thuê người nữa. Từ lúc bắt đầu đi mua đồ thì nó đã bù không ít tiền rồi.

     Đột nhiên nó nhớ ra một chuyện rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

     "Em đang tìm ai vậy?" Aether thấy nó cứ đứng không yên liền hỏi.

     "À em đang..." Nó quay mặt lại nói chuyện với Aether, nhưng chưa hết câu thì giọng của một nam nhân đã phát lên từ phía sau lưng

     "Tìm tôi à?"

     Nó giật mình quay phắt lại, đồng thời đưa chân lên định đá vào mặt 'chúa hề ma quái'. Khi bàn chân nó chỉ cách mặt người kia một chút thì dừng lại. Bởi vì nó đã nhận ra người suýt chút nữa nó tiễn qua thế giới bên kia.

     "Anh có thể dừng việc hù tôi không?" Nó hạ chân xuống, đặt tay lên ngực thở dài.

     "Haha, xin...lỗi..." Childe tay run run định đặt lên vai nó, cũng đúng thôi, anh ta hình như vừa mới trở về gặp Nữ Hoàng rồi quay lại Liyue trong vòng vài giây. Bởi vì chỉ cần nó nhận ra chậm một chút nữa thôi là hồn anh ta lìa khỏi xác và quay về trêu ghẹo cấp dưới của mình rồi.

     "Đừng có làm mấy trò trẻ con đó nữa" Nó quay lại, định nói chuyện tiếp với Aether và Zhongli thì nhận thấy ánh mắt tránh né của họ. Chắc chắn là vì nó mém chút đá Childe sang thế giới bên kia mà.

     "Khụ Khụ, đúng là tôi đang tìm ngài Childe"

     "Tôi cũng nghĩ là cô đang tìm tôi, bởi vì ngài Zhongli. Mỗi khi thanh toán...hay là gọi người thanh toán, chưa bao giờ nhìn vào giá tiền cũng không nhìn vào ví tiền. Nhưng phải nói rằng , thật ra anh ấy hiểu được giá trị của đồng tiền và nỗi khổ của con người. Có điều anh ấy không thể hiểu rằng 'nghèo' cũng là một tình huống có thể xảy đến với anh ấy...Hay nói cách khác, không thể tưởng tượng được bản thân lại không có tiền"

     "Vậy có nghĩa là anh biết được tình trạng của chúng tôi bây giờ. Đây là hóa đơn, cảm phiền ngài Childe thanh toán, hoa, diều gió, sau đó là tiền thuê người"

     "Tiểu thư Tora, số tiền này không nhỏ, làm sao mà cô có thể chi trả tất cả như vậy" Childe nhìn vào tờ giấy mà nó đưa, quả thật là trả cho tất cả những gì đã mua cũng không dễ dàng gì.

     "Thông tin, tình báo cũng là một món hàng mà, nếu anh đã muốn biết tại sao tôi đủ sức để trả hết số đó thì ngài trả cho tôi gấp 10 lần số đó đi. Nhưng tôi không biết sẽ có tin đồn gì nếu Childe bỏ một số tiền khổng lồ để mua thông tin về một cô gái, ai mà biết ngài có ý gì tốt hay không" Nó cười tươi, nó phải biết tranh thủ chứ. Thực chất thì khi ở Mondstadt nó cũng không có việc gì để tiêu tiền, thành ra cũng có một khoảng kha khá.

     "C...Cô sẽ định bán thật với giá gấp 10 ư?" Zhongli hốt hoảng hỏi nó, người gì mà ngây thơ thế không biết.

     "Haha, ngài Zhongli khéo đùa, tôi chỉ là tranh thủ lừa lọc Childe mà thôi, số tiền đó cũng không dễ kiếm được, nhưng tôi không có việc cần dùng nhiều tiền nên việc tôi 'nhiều' tiền cũng có gì lạ đâu chứ. Ngài biết mà 'tích tiểu thành đại' " Nó cố gắng nín cười, cái vẻ mặt vừa bất ngờ, vừa hoảng hốt đó còn có thể khiến người ta bình tĩnh nổi sao.

     "Này, Zhongli còn chưa trả giá thì sao đã có thông tin rồi" Childe thấy nó nói cho Zhongli biết liền phọt ngay ra câu nói ấy. Nó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

     "Ngài thật sự sẽ trả gấp 10 vì thông tin không đáng sao? Nhưng vừa rồi tôi đâu có giấu, tôi cũng nói thành tiếng mà. Ngài cũng đã nghe rồi"

     "Tiểu thư Tora"

    "Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Chúng tôi cũng cần phải nhanh chóng hoàn thành công việc" Vừa dứt câu, Aether đã khều khều nó, rồi đưa cho nó một túi tiền.

     "Anh cũng có tiền nên đừng nói chuyện với Childe" Cái này là vẻ mặt ghen tị vì Childe nhiều tiền sao, đáng yêu quá thể đáng. Anh ấy nghĩ là vì Childe giàu nên nó mới nói chuyện với anh ta nhiều hơn sao. Quả thật là nó cũng bơ Aether khá nhiều rồi.

     "Aether, chúng ta mau đi thôi" Nó mỉm cười, định rời đi thì Childe gọi lại.

     "Cô không đến lấy tiền để thanh toán sao?"

     "Cái đó ngài Childe cứ từ từ hoàn tất là được, thay vào đó tôi sẽ lấy cái này" nó giơ chiếc hoa tai màu đỏ lên khiến Childe bất giác chạm vào tai trái của mình.

     "Ngài yên tâm, tôi sẽ không bán nó đâu. Đi thôi Zhongli, Aether"

     Nó và hai người rời đi, để lại Childe đứng nhìn theo.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro