4. Dục trì (Sốt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether trầm mình trong hồ nước nóng phía sau phòng, cố gắng che đi thân thể mình tránh né ánh mắt của người kia. Ayato lại có vẻ bình thản hơn nhiều, anh không ngại cởi đồ ngay trước mặt em rồi cũng bước vào hồ.

Ayato thở dài một hơi, hồ nước luôn là nơi thư giãn tốt nhất sau mỗi ngày dài. Trong hồ lúc này lại có thêm một cục trắng trắng mềm mềm quả thật là cảnh đẹp ý vui. Ayato bước tới chỗ em rồi ôm người vào lòng. 

"Aether - san, chúng ta bắt đầu nhé?"

Không đợi Aether kịp đồng ý, Ayato liền tiến tới ôm em vào lòng, hai tay mân mê từng tấc da thịt em. Aether ngượng chín mặt không dám ngẩng lên, toàn bộ ý thức dều đặt vào bàn tay đang không ngừng du ngoạn từ khuôn mặt tới cổ, xương quai xanh, khẽ lướt qua hai viên thịt đỏ hồng rồi tới phần bụng mềm mại.

"Nhân sự hợp tác lần này anh đã lên danh sách sẵn, ngày mai mẹ sẽ hướng dẫn cho em. Bên gia tộc em cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ mang tới nơi, em không cần lo lắng nữa".

"Phía Bắc có lẽ nếp sống rất khác với thành Đông, anh sẽ cố hết sức giúp em làm quen. Nếu có gì cần sắp xếp có thể tìm gia nhân, không hiểu điều gì thì tới tìm anh,  mẹ, quản gia hoặc Ayaka để hỏi" - Ayato bóp bóp vòng eo mềm mềm.

Aether gầy lắm, gầy tới nỗi có thể dễ dàng nhìn thấy khung xương em và sờ nắn nó qua làn da trơn bóng. Chút dinh dưỡng có lẽ đều đi nuôi hai má cùng bụng nhỏ mềm mại mất rồi. À, còn hai cánh mông tròn tròn nom thật thích mắt. 

Ayato quả thật hơi khó hiểu, thế gia như nhà Mihoyoka hẳn sẽ không thiếu chút đồ ăn với phượng kế nhà mình, sao lại để Aether gầy tới mức này đem gả qua?

"Phu nhân, bình thường em ăn không đủ no sao? Sao lại gầy tới mức này?" - Ayato vốc nước từ hồ đổ lên người cậu. Nước ấm theo xương quai xanh từng giọt lăn xuống, khắc họa đường nét cơ thể gầy gò.

"Ta... Không phải vậy, đây là do thể trạng của ta. Từ nhỏ đã vậy rồi, mẹ ta đã tìm rất nhiều loại thuốc quý cùng danh y tới, nhưng đều không hiệu quả" - Giọng nói của Aether vẫn bình thản như vậy nhưng biểu cảm của em có chút không cam lòng. 

Aether cũng muốn có cơ thể khỏe mạnh như người ta chứ, ai mà chẳng muốn vậy. Nhưng từ lúc sinh ra thân thể này đã yếu đuối, động một cái là ho, đi đường tự nhiên bủn rủn tay chân trượt ngã. Cậu trai nhìn những nam nhân khác, kể cả những phượng kế giống mình họ cũng ngày càng trưởng thành, trở nên xinh đẹp tài giỏi vô cùng. 

Aether dần trở nên tự ti, đến năm 10 tuổi liền không dám ra ngoài nữa. Người ta dẫn lãng quên đứa nhỏ phượng kế của gia tộc Mihoyoka nên trong hôn lễ của cậu đã vô cùng bất ngờ. Người đồn vào ra cũng không ít, đủ loại dị bản tin đồn. 

Miệng lưỡi thiên hạ không chừa một ai. 

Nhà Kamisato sẽ mất công sức không nhỏ đè tin đồn xuống, suy cho cùng không thể trốn tránh mãi nhưng nói chung sẽ là chuyện của sau này.

Ayato dường như đã hiểu em muốn nói gì. Chuyện về phượng kế nhà Mihoyoka anh cũng từng nghe qua, nào có ngờ tới ngày hôm nay còn được ôm người trong lòng.

"Xem ra sau này còn phải tìm cách vỗ béo em mới được" - Ayato cẩn thận nói, cười cười nhìn em.

Aether thả lỏng dựa vào người anh, "Cái đó không cần cố gắng làm gì, dù sao Lumine và mẹ đã cố gắng hơn 10 năm rồi".

Ayato, "Nhỡ đâu ở đây lại có hiệu quả thì sao? Ta sẽ cho em thử mọi loại đặc sản Bắc thành. Đến khi ấy em nhất định phải ăn hết không được bỏ đó".

Aether cười, "Được, em cũng rất mong chờ". 

Bàn tay Ayato đã lần tới từng tấc da tấc thịt trên người em, giúp em mát xa tay chân, nắm cổ chân nhỏ xoa xoa. Một tay khác lại mò tới hạ bộ khiến Aether giật bắn mình la lên, dùng tay chặn lại. 

"Aether, không cần sợ. Không phải chúng ta đã thành vợ chồng rồi sao? Chuyện này vô cùng bình thường mà".

Aether ngượng ngùng, "Nhưng... Nhưng mà..."

Bàn tay bên dưới càng không an phận mà xoa xoa Aether nhỏ, em hoảng loạn đầu óc rối mù muốn đứng dậy. Ayato nào để người chạy thoát, kéo tay em ngồi xuống lại khiến bàn tay nhỏ chạm phải bộ vị khó nói của anh.

Aether giật mình rụt tay lại co quắp cả người không dám động đậy nữa, trông như con tôm nhỏ bị luộc chín vậy. Những xúc cảm kì lạ dần len lỏi trong xương tủy cậu, đánh thẳng vào bộ não khiến nó đê mê hoàn toàn không kiểm soát được. Mọi sự chống cự đều nhẹ như không. 

"Phu nhân, đêm tân hôn hãy cùng nhau vui vẻ một chút, được chứ?" - Người con trai tóc xanh phía sau phả hơi ấm vào tai cậu, hiển nhiên không tính chừa đường lui.

Aether rầm rì đáp lại trước khi mê mang không còn lí trí, lần đầu trải nghiệm thứ cảm giác kì lạ mà rất dễ chịu này. Không phải anh ta vừa nãy còn bàn chuyện hai nhà sao...

_______________

21.02.2022

Sốt là nước sốt nha không có H cũng không  có ai bị sốt đâu OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro