23. "Anh ở đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aether, con...

Kamisato Kayo không biết nên giải thích với cậu bé như thế nào. Aether haong mang cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Mẹ... Chuyện đó... Con làm gì sai sao? 

- Đúng là như vậy đó, sai quá sai luôn! Con nghĩ gì mà tự nhiên đòi làm thay người ta vậy chứ?

Aether có chút bất ngờ. Từ trước tới giờ việc nào trong tầm tay em đều hăng hái tham gia làm - vốn dĩ cũng chẳng có nhiều thứ như vậy. 

- Con xin lỗi, con chỉ định giúp họ một chút...

Kamisato Kayo không nói gì. Bà hiểu ý tốt của cậu bé, bà cũng hiểu quá khứ khiến cậu có chấp niệm mạnh mẽ tới thế nào về việc giúp đỡ người khác. Nhưng tình thế hiện nay đâu còn giống như vậy, đây không còn là vấn đề "giúp đỡ" đơn giản nữa!

Vị thế hiện tại của Aether không còn giống như trước. Cậu không còn là vị thiếu gia yếu ớt của gia tộc Mihoyoka, không còn là cái bóng vô danh của Mihoyoka Lumine nữa. Cậu là người của gia tộc Kamisato này, dù cho không hùng mạnh bằng, nhưng cậu là người thừa kế của họ. 

Không, vẫn còn một cách. Nhưng điều đó sẽ trái với thỏa thuận ban đầu với nhà Mihoyoka. Nếu như là người đó... là người đó thì khác. 

Kamisato Kayo suy tính nhiều điều. Tuy nhiên, sau cùng vẫn là thôi đi. Bà không dám đánh cược. 

Và thế là công việc rèn dũa Aether lại tiếp tục rơi vào tay bà. 

____________________

Cả tháng nay phải chịu đựng mấy lão già lải nhải cũng đã hơi mệt tai, bà thường cáo bệnh để Aether tiếp bọn họ. Đứa nhỏ lơ ngơ này thì hay rồi, khuôn mặt non choẹt cùng giọng nói mềm mềm làm bọn họ muốn đánh muốn mắng cũng... chẳng muốn. 

Cảnh tượng trong sảnh chính nhiều khi vì thế mà vô cùng khó xử. Một bên thì mặt nặng mày nhẹ, một bên cứ hề hề cười trông đến là ngu.

Rồi dần dần, Aether cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của đám người đó. Bọn họ như luôn giấu diếm một phần kiêng kị, ghét bỏ ở nơi thật sâu trong đôi mắt. Đó là khi Aether đặt một chiếc bánh anh đào trước mặt, một lão nhân đã ngay lập tức rụt tay, lườm cậu. 

Dường như trong âm thầm, một thứ gì đó bỗng thay đổi.

"Thiếu phu nhân, đã đến giờ rồi. Nếu như hôm nay thật sự không thể giải quyết được việc này, vậy ngày mai chúng tôi lại tới, mong rằng Người không cảm thấy phiền!"

"Không, không phiền. Hoan nghênh mọi người tới đây".

Bọn họ cáu kỉnh rời đi trước ánh mắt dại một phần của em. Nó khiến em thảng thốt rùng mình một cái.

____________________

Đèn sáng.

Đèn sáng nhưng chưa đủ để thắp lên một khoảng trời ban đêm.

Nếu là người khác, có lẽ đây là lúc họ sẽ tạm dừng lại rồi dành ra một khoảng trong cuộc đời để đau khổ và than vãn về điều tồi tệ vừa nhận lấy.

Aether thì không thế. Em không được phép tỏ ra yếu đuối và đau khổ. Từ đây, em đã hiểu được sức nặng thật sự của chiếc áo hơn mươi lớp đang khoác trên người.

Điển lễ thành Bắc, nữ nhân phải mặc đồ rất dày và nặng, đặc biệt khi tiếp khách, tham dự lễ hội. Là thành chủ một phương, nữ chủ gia tộc Kamisato còn phải mang nặng hơn nữ nhân bình thường. Và dù cho có là phượng kế đi nữa, Aether cũng không tránh khỏi bộ lễ phục mười sáu lớp này.

Nó là một lời nhắc nhở: chậm rãi, thận trọng, vững vàng.

Nhưng họ không cô đơn. Bên cạnh họ vẫn còn người để dựa dẫm vỗ về.

Ayato đỡ lấy thân hình lảo đảo của Aether khi em về tới cửa phòng, nhanh chóng cởi bỏ lễ phục rồi ấp lấy cậu bé trong lòng mình.

Ayato chưa từng ưa mắt đám lão nhân đó, mẹ anh cũng vậy, cha anh cũng thế. Sự tồn tại của họ khiến cho cả nhà anh chưa từng có một phút yên ổn. Đáng tiếc, họ không thể gỡ bỏ cái gai trong mắt này đi được. Những nhánh nhỏ của gia tộc khi không được nắm thượng quyền đều sẽ có đủ yêu sách để bản thân không bị thiệt.

"Ayato... Em sợ..."

"Anh ở đây".

____________________

09-12-2022

Ngụp lặn ụp oạp oạp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro