13. Lá đỏ rừng tím (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Chinju.

Hoàng hôn đỏ rực đổ lửa xuống mênh mang đồng cỏ tím tím xanh xanh. Lẫn trong sắc tím đó, lôi tinh điệp dập dờn bay lượn trong không gian, khiến cho màu tím thêm phần mộng mơ.

Màu tím thủy chung.

Mấy đứa kanuki vui vẻ chơi trốn tìm, thoắt ẩn thoắt hiện. Đám fatui cùng bọn hilichurl, pháp sư vực sâu đều bị đám người mới xâm nhập vào rừng đánh đuổi hết sạch. Kanuki càng vui mừng thích thú, lũ lượt rủ nhau tới chỗ tập trung doanh trại, hiếu kì tìm hiểu đám người kia.

"Takayoshi! Mau lên đừng lề mề nữa!"

"Tôi biết rồi mà, đừng giục nữa!!!"

"Inugarawa, cầm hộ tôi với. Đây đây lại đây, tôi đưa cậu trèo ra ngoài rồi kéo tôi lên".

"..."

Ánh chiều tà tà đang lặn dần. Bên hàng rào quanh những túp lều mới được dựng trong rừng tụ tập những người là người.

Đám lính nhà Kamisato đang tìm cách vượt rào ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục vui chơi.

Từ khi lệnh phong toả thành Bắc được gỡ bỏ, quân đội của gia tộc Kamisato đã bớt được rất nhiều việc. Dù cho sự nghiêm trang, cẩn trọng và trung thành vẫn là yếu tố cốt lõi của quân đội nhưng cũng không còn quá khắt khe. Ngoài thời gian luyện tập, bọn họ vẫn có nhiều thời gian rảnh để ra ngoài đi dạo, cũng vì thế mà đủ thứ trò tinh quái của lũ trẻ con họ đều biết hết.

Mà từ khi thiếu phu nhân đến, đám lính này lại càng tự do thoải mái khiến cho các tướng quân phải dùng đến những hình phạt mà trước nay chưa từng động đến. Bọn họ truyền tai nhau gọi đó là Tu La Tràng nhưng vẫn chứng nào tật nấy, càng chơi càng hăng.

"Mau lên mau lên, lát nữa thiếu phi nhân tới là tất cả đã phải ở ngoài rồi, đợi ngài ấy ra là chạy luôn!"

"Mệt quá trời ạ ngươi đừng nói nữa cái tên lắm mồm này!!!"

...

Trong lều tướng quân ở chính giữa doanh trại, Aether đang đấu tranh tư tưởng cực kì gay gắt. Thoma đứng đối diện, miệng vẫn cười, lời nói vẫn nhẹ nhàng lễ độ nhưng quan điểm thì không một chút suy chuyển.

"Thoma, ta chỉ ra ngoài chơi một xíu xiu thôi, một canh giờ là trở về mà! Cho ta đi chơi đi mà, đi mà~"

Vị quản gia cười cười không nói. Biết là dụ dỗ không thành, Aether ủ rũ xị mặt một đống chui vào góc đếm kiến. Anh chàng quản gia trẻ thở dài, đi tới xoa xoa đầu cậu, phun ra một tràng đạo lí rồi rời lều.

Trước khi đi không quên dặn dò mấy vị tướng lĩnh ngoài cửa phải để ý cẩn thận, một con ruồi cũng không cho thoát ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện tạo ra bất cứ sơ xuất gì khiến vị đại lão gia bên trong gặp nguy hiểm.

Mấy lão tướng tụ tập dùng bữa bên ngoài, thỉnh thoảng lại dăm ba câu bàn bạc.

Nhưng bọn họ đâu ngờ tới, vị đại lão gia bên trong lều nào có giống những tay lính lơ mơ trong quân ngũ bên kia đâu.

"Đại lão gia" Aether lúc này đang lần mò cạy một mảnh vải bị cắt tạo thành ô cửa nhỏ xíu, dùng tư thế mèo duỗi người mà trườn khỏi gian phòng tù túng này đến với những cuộc chơi. 

Chạy một đoạn đường, phía xa đã có hai người đợi đón. Aether không vội mà cẩn thận di chuyển tới gần đó, tránh bị lộ tung tích. 

Một đám hỗn độn toàn người với người tập hợp lại, họ thí điên chạy sâu vào trong rừng, chạy tới gần một cái hang động nhìn vô cùng kì lạ liền ghé vào thám hiểm.

Trong hang có gì đó lạ lạ áp lực lên tim Aether khiến em hơi khó chịu. Bọn họ để em đi giữa đội hình, không quá trước cũng không quá sau để tiện bảo vệ. Em nhíu mày nghi hoặc nhìn sâu vào trong hang. Ở đó có một làn sương mờ mờ bắt đầu toả ra mà khi bọn họ mới vào không hề có...

_____________________

15.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro