1#: Venti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________o0o________________

Aether - là một cậu nhóc học sinh bình thường với đời sống cấp 3 tràn đầy niềm vui với những người bạn của mình, cậu có một đứa em gái song sinh dễ thương tên là Lumine. Cha mẹ của cả hai liên tục đi công tác xa nên từ nhỏ cả hai anh em cậu luôn tự giác chăm sóc bản thân và nuôi nấng lẫn nhau, tuy không được cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ nhiều như những đứa trẻ khác, cả hai anh em cậu vẫn rất lạc quan và vui vẻ với đời, vì họ hiểu,cha mẹ cả hai cũng vì thương con nên cố gắng đi làm kiếm tiền để nuôi sống hai anh em ăn học nên người.

Và rồi, hai anh em cứ thế lớn lên nhờ sự chăm sóc lẫn nhau, tiền ăn học và sinh hoạt đều là do cha mẹ gửi về, đủ để chi tiêu trang trải cho cuộc sống hàng ngày, thấm thoắt những năm tháng trôi qua, cuối cùng thì cả hai anh em cậu cũng được bước vào đời sống cấp 3 đầy nhộn nhịp và hào hứng tuổi xuân của mình, và cũng là lúc những câu truyện thanh xuân vườn trường của chàng trai mang tên Aether đây bắt đầu:

-------------------------------------------

-UWOAAAA!!!! AETHER ƠI!!! CHẾT TOI TỚ RỒI!!! HÔM NAY CÓ GIỜ SỬ CỦA CÔ EI MÀ TỚ QUÊN CHƯA LÀM BÀI TẬP!!!

Aether ngước mặt lên nhìn cậu bạn bàn trên với mái tóc đen thắt bím, điểm chút phần sắc xanh lục cuối đuôi làm cho mái tóc của cậu ta nổi bật hơn, cậu ta gào thét khóc lóc với Aether vì chưa làm bài tập mà cô giáo dạy sử Raiden Ei giao cho, chắc cậu ta sợ sẽ bị phạt xách xô nước đứng hành lang đây mà:

Aether: Haizzz Venti à ... Bộ cậu có thù với cô Ei lắm hay sao mà giờ Sử nào cậu cũng cố tình không học bài vậy?

Aether thở dài thườn thượt chán nản nhìn cậu bạn tên Venti kia than thở, Venti - là tên bạn thân cũng là người anh đầu tiên của cậu khi mới vào học tại ngôi trường cao trung Teyvat này! Lần đầu gặp và bắt chuyện, cậu cứ ngỡ Venti là một boi hiền lành ngoan ngoãn chính hiệu nhưng mọi người biết đấy, khi đã thân với nhau rồi thì bao nhiêu bộ mặt thật của nhau đều lòi ra hết, cho nên việc phải nghe Venti kêu ca trời đất mỗi lần đến giờ Sử cũng đã là quá quen với cậu rồi:

Venti: Đâu có đâu! Tại hôm quá tớ mải mê với mấy bản nhạc quá nên quên mất thôi mà...

Venti quay mặt đi chỗ khác, phồng má phụng phịu, Aether nhìn thế cũng cười bất lực rồi đưa quyển vở bài tập cho Venti, nói:

Aether: Thôi cho tớ xin! Quên mất gì chứ! Hôm qua cậu lại qua quán rượu nhà anh Diluc chứ gì? Mà tớ đã bảo rồi mà! Cậu đã đủ tuổi uống rượu đâu! Tiền nợ của cậu ở quán anh ấy cao chót vót vậy mà vẫn qua đó uống là sao?

Venti: Hứ! Tớ đâu có uống rượu đâu! Tớ qua đó uống nước hoa quả mà! Với lại chúng ta cũng sắp đến tuổi 17 rồi mà!

Venti nhận lấy quyển vở từ tay Aether nhưng không quen thói quen nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu mà mướt nhẹ nó, chuyện này cậu cũng quen rồi nên mặc kệ để Venti nghịch bàn tay mềm mại của mình trước khi cậu ta quay người lên chép bài:

Aether: Sắp lên 17 chứ không phải đã 17!!! Cậu vẫn chưa thể uống rượu được đâu! Lỡ nghiện thì khổ! Chưa kể cũng còn hại sức khỏe nữa! Cho nên là cậu vẫn chưa được phép uống đâu!

Aether nhỏ giọng nhưng cũng đanh thép lên tiếng nhắc nhở cậu bạn "sâu rượu" nhưng chưa đủ tuổi của mình, dù biết là lời khuyên này cũng chả lọt vào đầu cậu ta được câu chữ nào.

Nhưng ấy vậy, Venti cũng lủi thủi xoa nắm bàn tay cậu thêm chút nữa rồi quay lên, miệng lẩm bẩm :

Venti: Cậu cứ như là một người vợ hiền lành tâm lý đang nhắc nhở anh chồng bỏ rượu đi ấy!

Aether: Vớ vẩn quá đấy! Chép thì chép lẹ đi! Sắp đến giờ vào lớp rồi kìa!

Venti xịu mặt xuống vì cậu không chịu nhận ra dấu yêu mà Venti gửi cho cậu qua lời nói vừa rồi, có thể gọi Aether tuy cậu rất thông minh nhưng EQ lại rất kém, bằng chứng là Venti, người đã thích cậu rất lâu nhưng mỗi lần anh thả thính, cậu đều né nó ra như né tà bằng một cách ma lực nào đó, cậu chỉ coi anh là BẠN THÂN! Cũng chính vì lý do đó mà Venti luôn khóc ròng và tìm đến rượu để giải sầu! Nhưng anh không bỏ cuộc! Thua keo này ta bày keo khác, cố tán đổ crush đến khi nào cưa đổ thì thôi! Game on baby! Và rồi sẽ có 1 ngày, anh và cậu sẽ tay trong tay gỡ bỏ cái mác "bạn thân" đi và thay vào đó sẽ là "người yêu", xa hơn nữa sẽ là "vợ chồng".

----------------------------------------

"Reeeengggg"

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, cuối cùng sau 5 tiết học nhàm chán buổi sáng, thầy cô mới chịu buông tha cho những học trò đáng thương của mình,Venti xoa xoa cái bụng đói meo của mình, vươn vai vài cái rồi quay xuống chỗ Aether rủ rê cậu:

Venti: Này Aether! Đi ăn trưa thôi! Tớ oải với thấy đói lắm r-

..................

Một khoảng không im lặng đáp lại anh, Venti ngẩn ngơ nhìn gương mặt say ngủ của Aether đang áp xuống mặt bàn, có lẽ do tiết học vừa rồi chán quá hoặc đêm qua cậu thiếu ngủ nên đã gục xuống như vậy, các bạn học trong lớp đã rời khỏi lớp để xuống căn tin hết, để lại mỗi mình Venti thơ thẩn và cậu con trai màu nắng kia đang say giấc trên bàn.

Venti không nỡ gọi Aether dậy, vì trông cậu ngủ rất ngon, mà nó cũng rất đẹp, hàng mi dài khẽ rũ xuống, đôi môi anh đào hé mở nhẹ nhàng, mái tóc vàng nắng được tết cẩn thận lại rũ xuống vài cọng lên trên gương mặt xinh đẹp như thiếu nữ của cậu, khẽ gạt mái tóc của cậu lên, Venti chống cằm ngắm nhìn nhan sắc tuyệt phẩm của cậu, tiếp tục quan sát cậu, lúc cậu ngủ nhìn trông thật yên bình, tiếp tục ngắm cậu thêm vài phút nữa,Venti bỗng để ý cánh môi hồng đào kia của cậu đang mấp máy theo nhịp thở đều kia.

Thứ mà Venti mong muốn.

Khao khát muốn chiếm trọn lấy nó.

Muốn được thưởng thức vị ngọt của ái tình nơi đầu môi ấy.

Cơ thể vô lực, không kiểm soát nổi hành động, Venti rướn người lên, cúi xuống, môi kề sát môi cậu, cảm nhận hơi thở và nhịp đập của người kia, hơi thở ấm áp phả vào nhau, Venti như chìm trong đê mê mà tiếp tục mân mê đôi môi này, thưởng thức triệt để vị ngọt có mùi của nắng mai này còn vương trên nó, nụ hôn này, Venti muốn kéo dài nó mãi mãi.

--------------------------------------

Aether: Ưm.....

Vài phút sau đó, đôi mắt vàng kim kia hé mở, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt và ngáp dài, vươn vai vài cái, rồi chỉnh lại mái tóc của mình cho chỉn chu trở lại, cậu ngó xung quanh lớp thì không thấy ai, mà chỉ thấy tên lùn Venti đang mỉm cười ngồi nhìn cậu:

Venti: Cậu dậy rồi sao Aether?! Cậu ngủ hơi lâu rồi đấy! Đi nào! Chúng ta xuống căn tin ăn trưa thôi! Không lại vào học bây giờ! Tớ đợi cậu nãy giờ đấy!

Aether ngớ người 1 lúc rồi cũng ậm ừ kéo Venti đi xuống căn tin, miệng lúng túng:

Aether: Ờ ừm... Xin lỗi vì đã để cậu đợi nhé Venti! Chúng ta đi ăn thôi nào!

Venti nhìn bàn tay của mình đang được đôi tay bé nhỏ kia của cậu nắm chặt lấy mà trong lòng không khỏi nhộn nhịp, nhớ lại nụ hôn lúc nãy mà mình trộm có được, anh liếm môi cảm nhận lại vị ngọt  còn vương lại chút ít, Aether tương lai kiểu gì cũng sẽ thuộc về anh thôi, đôi môi anh khẽ nhếch lên mỉm cười nhẹ nhàng, trong đầu tự ngân nga bài hát:

"I wanna ruin our best friendship"

"We should've be lover instead"

"I don't know how to said this"

"Cause you are my dearest friend"

"Tớ yêu cậu Aether"

-------------------------------

| Venti |: Finished

______________o0o_______________

Koyuru: Ưu tiên lão Venti chap đầu vì lão đã về nhà với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro