Orbit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Orbit ( được viết bởi "SleepyBirdie" )

Credit : https://archiveofourown.org/works/33043066 ( AO3 )

( Witch & Knight! AU )

Summary : ( Tó m tắt )____________

Giống như thân thể của những ngôi sao mà cô ấy yêu thích, cô ấy quay xung quanh anh ấy. Và đối với Albedo giống như mặt trời, quỹ đạo của cô vẫn sẽ luôn kết thúc với anh.

__________________________

Những ngón tay của Mona chạm từng lượt trên bề mặt bàn của cô ấy theo các chòm sao trong khi cô ấy ngồi bên chiếc vạc đang sôi của mình. Cô ngâm hoà mình trong hơi ấm của ngọn lửa đang bừng , uống một hơi sôi nhỏ của chất lỏng nhạt và thở dài đã gợi cho cô nhớ đến màu sắc của đôi mắt bọt biển. Chính đôi mắt đã làm cô rung động đến tận xương tủy. Nếu cô biết rằng số phận sẽ nghiệt ngã như vậy, cô đã mong ước một kết cục khác. Một điều đã mang lại cho cả hai sự bình yên hơn. Bây giờ, cô ấy phải làm gì, với tất cả những khao khát trong lòng của chính mình? Quý cô phù thủy thở dài. Liệu từng điều nhỏ nhặt vẫn khiến cô vẫn nhớ về anh ấy khi anh đã không còn ở bên cạnh cô?

Có lẽ sự đau đớn của trái tim cô ấy sẽ không còn tồn tại. Nhưng tưởng tượng cuộc sống mà không có sự hiện diện của anh ấy thì thật giống như một sự báng bổ. Làm sao ai đó lại có thể... hoàn hảo đến vậy như vậy...

Cuộc họp của họ đã không được lên kế hoạch. Anh ấy đã từng là một hiệp sĩ được cử đến để điều tra những tin đồn về một mụ phù thủy sống trong rừng. Anh ấy đã đến trước cửa nhà cô ấy, tìm cách phải tận mắt tìm ra sự thật. Và sự thật là những gì anh ấy đã nhận được. Cuộc gặp gỡ của hai người họ như là một giao dịch đã kết thúc như trong chương ngắn ngủi của cuộc đời họ. Nhưng anh ấy đã trở lại, một lần nữa, và một lần nữa. Và với mỗi lần anh rời đi, một phần của cô ấy đã vô tình đi cùng anh.

Ngay cả bây giờ, với một khu rừng trải dài giữa hai người họ, Mona vẫn thèm muốn. Muốn có sự vẻ mặt của anh ấy, muốn nhìn thấy đôi mắt anh phải nhăn lại vì thích thú trước sự ngổ ngáo của cô. Cô nhớ cách anh sẽ cười khúc khích khi cô quấy rầy và nhớ cách đôi mắt anh sáng lên khi cô cho anh xem phép thuật của mình. Lần cuối cùng ai đó nhìn cô ấy mà không sợ hãi là khi nào? Lần cuối cùng... một hiệp sĩ không khinh thường cô ấy là khi nào? Giờ đây, thời gian chẳng là gì ngoài những con số, những ngày cứ trôi vào nhau cho đến khi anh đến. Mona véo sống mũi rồi thở dài. Hôm nay suy nghĩ "maudlin" của cô ấy thật cực đoan và thậm chí cô còn bắt đầu buồn bã với những lời than vãn của chính mình. Quý cô Phù thủy đứng lên, bàn tay cô ấy nắm lấy một cái muôi gần đó để khuấy nồi. Chất lỏng sủi bọt đã chuyển thành một số vàng. Chất dịch lung linh ấy đang chỉ xát muối vào vết thương hở của cô.

Tình yêu đã từng là một khái niệm xa lạ, nhưng giờ đây nó lại khiến cô thật khó chịu với nó. Cô ấy đã phải chịu những nghĩ bất chợt của nó và cứ liên tục nhắc nhở về người mà cô không thể có. Cô ấy có thể giữ mình xa cách với ai, nhưng phải chăng cảm giác mà cô ấy ấp ủ sâu trong lồng ngực, đó là tình yêu sao? Đối với Albedo, anh ấy xứng đáng nhiều hơn những gì cô có thể cho anh. Mona hoàn toàn không phải là một người về thơ; cô ấy không phải là người thích những lời hoa mỹ. Thậm chí sau đó, cô ấy đã muốn ví anh như những tia nắng mặt trời. Ấm áp và nhẹ nhàng, một niểm an ủi vào một ngày se lạnh và là ánh sáng dẫn đường. Anh ấy là người được nhiều người yêu mến, được nhiều người ngưỡng mộ thậm chí hoặc hơn. Anh ấy có thể đi giữa tất cả mọi người và không phải lo đối mặt với sự ác cảm. Cũng giống như những người đó, cô cũng bị thu hút bởi anh ấy.

Chỉ có điều gì đó về hiệp sĩ tóc vàng đang được tán thành. Có lẽ anh ấy thực sự là hiện thân sống động của mặt trời mà những người đó đang xoay quanh.

Với một cái vung tay của cô, một tia nước, một ngọn lửa sáng từng một thời đã biến thành than hồng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa, để cho căn nhà ngập tràn ánh nắng sớm mai chỉ khiến cô nhớ anh nhiều hơn. Cô ấy vén một lọn tóc màu loang lổ ra sau tai khi kéo rèm. "Tôi có ngu ngốc không- Leo?... quan tâm đến một người như anh ấy?" Giữa chân cô, một con mèo đen kêu khẽ. "Anh ấy sẽ trở lại như mọi khi ... phải không?"

★★☾★★

Mona có thể đếm những ngày đã kéo dài từ lần cuối cùng cô nhìn thấy Albedo. Một ngày đã biến thành hai, và từ từ chuyển thành một tuần, và sau đó nó tăng lên thành hai. Việc anh không có ở đây khiến cô thật bơ phờ. Cô đã quá quen với sự hiện diện của anh. Ít nhất hai lần một tuần, anh ta sẽ đến nhà cô mà không báo trước.
Đôi khi còn mang cả quà ăn. Vì vậy, thật kỳ lạ khi anh ấy không xuất hiện.

Mona quay về phía cô đã quen thuộc, đôi mắt hiểu biết của anh nhìn chằm chằm vào cô khi anh để mũi quá gần chân chính mình. "Tôi không nhớ anh, không một giây, không một chút nào." Nhưng cả hai đều biết rằng dù cô ấy có nói với bản thân mình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đó vẫn chỉ là lời nói dối. Leo nhìn vai chủ nhân của mình đang cong lên. "Tôi không ... nhớ anh ấy chút nào cả." Mắt mèo nheo lại. Cậu ta sẽ cắn người đàn ông tóc vàng cáu kỉnh đó khi hắn ta trở lại.

Mona đẩy những con cá xung quanh đĩa của mình. Cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể tạo lại hương vị mà anh đã làm.

                          ★★☾★★

Chiếc chuông cửa vang lên, Mona quay người lại, "Anh?!" Đôi môi cô mím lại một cách bực tức chỉ để biểu cảm tan thành một sự trống rỗng. Người đàn ông trước cửa nhà cô ấy không phải là "Albedo". Thay vào đó, những gì chào đón cô là một tấm băng che mắt và mái tóc khiến cô nhớ đến bầu trời ngay trước khi nửa đêm được giữ lại. Hai tay anh giơ lên để xoa dịu, nhưng nụ cười anh nở trên môi khiến cô phải nheo mắt lại. "Tôi có thể giúp gì cho anh?" Đồng phục của anh ấy thật quen thuộc, như cô đã dành nhiều tuần ở bên cạnh anh ấy?

Người đội trưởng ngưu tầm ngưu ngửa đầu sang một bên. Đôi mắt đơn lẻ của anh ta dường như tìm kiếm cho cô điều gì đó trước khi anh thò tay vào túi để rút ra một lá thư. "Đây, cậu ấy yêu cầu tôi đưa cho cô cái này." Ngay cả từ khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy chữ viết nguệch ngoạc của anh ấy và cô ấy nói nhiều như vậy. Hiệp sĩ rám nắng khịt mũi trước ánh nến của cô. "Tôi có thể hiểu tại sao anh ấy thích cô."

Mona bóp nát lòng hy vọng tràn trề trong lồng ngực. Điều gì đã xảy ra với quan niệm vô lý đó? Làm sao anh ấy lại có thể thích một người như cô? Cô xua đuổi lời nói của anh ta. Anh coi đó như một sự đuổi việc và bỏ cô về nhà. Một giai điệu xa lạ theo sau anh. Mona nhìn vào lá thư. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng xấu xí của anh kéo một nụ cười nhỏ trên môi cô. Ngón tay của cô ấy trượt xuống bên dưới con dấu sáp.

" Mona thân mến,

Nếu em nhận được lá thư này, điều đó có nghĩa là tôi đã không ở nhà một thời gian và không thể liên lạc với em bây giờ. Nhưng xin đừng lo lắng. Tôi sẽ trở lại thời điểm mà các vì sao cho phép tôi. Nhiệm vụ của tôi dường như là vô tận, nhưng em biết tôi đủ rõ để biết rằng tôi sẽ xử lý chúng kịp thời. Tôi, như em lời em đã nói. "Kiên trì". "

Dặm đi xa, anh vẫn cố gắng an ủi cô. Đôi mắt cô ấy nheo lại trước dòng chữ khó hiểu xuất hiện tiếp theo. Ngay cả những vì sao cũng không thể nói cho cô ấy biết anh đã vất vả viết gì.

" Một ngày nào đó, tôi muốn đưa em đến đây. Những ngôi sao ở đây không sáng như những ngôi sao em đang ở nhưng khi chúng được phản chiếu xuống mặt biển, nó khá là mê hoặc. Họ cũng bán đồ ngọt ở đây mà tôi cũng rất muốn chia sẻ. Những ngày này sẽ trôi qua nhanh hơn nếu em ở đây "

Từ này đến những chữ khác được viết nguệch ngoạc và cố gắng để đọc được có thể dù Mona khó thể đọc được. Những ngón tay của cô ấy lần theo những vết mực cuối cùng.

" Trân trọng, Albedo. "

Làm sao cô ấy có thể để một người tốt bụng và hoàn hảo như cô ấy thích hơn một người bạn? Cô ấy là ai, để độc chiếm lòng tốt đó thêm nữa ư?

Cô phù thủy tóc đen nhét lá thư vào một chiếc hộp. Sự vắng mặt của anh ấy sẽ là một điều tốt, cô đã dặn lòng quyết định. Có lẽ trong khoảng thời gian xa nhau, cô sẽ học cách không thể yêu anh ấy. Như vậy là đủ, chỉ cần dễ dàng để nói không với anh ấy. Cho dù cô ấy có thể trở nên ngu ngốc đến mức nào đối với những sự thật trong trái tim của mình. Thật khó để bỏ qua việc theo đuổi lương thiện đối với bàn tay của cô. Nhưng ở bên cô ấy có thể làm mờ đi tên anh ấy- cô ấy... chỉ cần đủ cho bản thân của chính mình.

                                   ★★☾★★

Con đường dẫn đến địa ngục được mở với những mục đích tốt đẹp. Mona không bao giờ nghĩ rằng tình cảm đó lại trở thành sự thật. Nhưng khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Albedo và tuột tay khỏi tay anh ấy, cô ấy cảm thấy như thể mình là người phụ nữ tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh ấy hét lên. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tình yêu này của cô chỉ đơn thuần là từ một phía. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu anh không còn nhìn cô bằng đôi mắt thấu hiểu dịu dàng ấy. Cô di chuyển xung quanh ngôi nhà nhỏ của mình, đặt chiếc bàn giữa chúng như thể nó sẽ che chắn cho cô khỏi những ham muốn của mình. Thời gian xa nhau của họ không làm cô vơi đi tình cảm của mình. Nó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Mọi thứ cứ khiến cô nhớ đến anh nhiều hơn. Từ những bông hoa hướng dương, anh đã trồng vào mảnh đất cạnh cửa nhà cô. Đến lỗ thủng trên mái nhà, anh cũng sửa lại. Ngôi nhà của cô đã bị vây quẩn bởi anh. Cứ mỗi khoảnh khắc thức dậy là một lời nhắc nhở về cách anh đã bước vào cuộc sống của cô và tạo ra một vị trí không thể thay đổi. Sau đó anh đã trở lại, háo hức như ngày nào. Cô vẫn chưa có thời gian cần thiết để sẵn sàng thắt chặt tình cảm của mình. Nhưng, liệu cô ấy đã sẵn sàng chưa? Tâm trí và trái tim cô như đang chiến tranh. Sự xáo trộn như đại dương sóng gió, và sự xáo trộn khiến trái tim cô trở nên thật đau nhói.

Và lần đó anh ấy đã có gan để hỏi điều này của cô. Nắm lấy tay cô và nói với cô ấy như thể cô ấy là tất cả. Nó khiến cô ấy xúc động nhưng cũng khiến cô cảm giác thật khiếp sợ. Những lời nói của anh quá sức ảnh hưởng đối với cô. Cô muốn mình như là hang động, muốn trở thành con quái vật như cái cách mà họ gọi đó là cô. Cô muốn lấy lại.

Nhưng cô lại không muốn trở thành tàn tích đổ nát của anh ấy.

Cô ấy trông giống như một con mèo con hiếu chiến đang cố gắng tự vệ khi cô ấy gầm gừ với anh ta từ phía bên kia. "Anh đừng hòng nghĩ như vậy-" Lời nói đó chẳng có tác dụng gì, đặc biệt là khi cô không thể nói điều đó với anh khi nhìn vào mặt người ấy. Thay vào đó, mắt của Mona tập trung vào cuối bàn, nơi ánh sáng từ lò sưởi sơn màu vàng cạnh. Tiếng thở dài của Albedo khiến cho cô phù thủy này chói tai. Mỗi bước anh tiến về phía cô đều có chủ ý và khi anh di chuyển quanh bàn, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Albedo đưa tay về phía trước cho đến khi bàn tay anh lướt qua má cô. Đủ gần để cô cảm nhận được hơi ấm từ làn da anh, nhưng đủ xa để cô vẫn cảm thấy lạnh. Anh ta chần chừ thêm một lúc nữa trước khi ngón tay lần theo quai hàm cô, lên đến tai cô, rồi hướng về mái tóc mà cô biết anh yêu thích. Một loại lửa lạ nào đó đã để lại sau dấu vết chạm vào của anh ấy. Với một cái đẩy nhẹ vào vai cô ấy, Albedo đặt cô vào chiếc ghế gần đó. Một sức nóng tràn ngập qua lồng ngực cô dù nó không liên kết đến ngọn lửa đang đốt nóng căn phòng, mà liên kết rất nhiều đến cách anh lấy chiếc mũ của cô ra. Thật kỳ lạ, một hành động đơn giản như vậy mà có thể chứa được bao nhiêu sức nặng. "Đi với anh," sự nghi ngờ của anh quấn lấy trái tim cô và siết chặt, "Anh muốn cho em thấy... thế giới bây giờ như thế nào, bên ngoài khu rừng." Cô như đang bị lôi cuốn khi lắng nghe những lời đường mật của anh ấy. Mona đã sống đủ lâu ở ngoài kia, để biết rằng cô ấy sẽ bị coi thường. Đã chưa đầy ba tháng kể từ lần cuối cô bước ra khỏi rừng. Và cả hai đều biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Đầu cô nhức nhối, với cảm giác đau như những tảng đá ném vào người và cái tát của những bàn tay hăm hở. " Đồ quái vật "

Không ai nói. Cứ thế vài phút trôi qua trong im lặng căng thẳng cho đến khi Mona lắc đầu. Có một sự ngập ngừng trong lời nói của anh ấy, cô đã theo dõi anh ấy đủ lâu để nhận ra sự tinh tế trong giọng điệu của anh như thế nào. Có điều gì đó khác, điều gì đó để nói. Nhưng những vòng tròn cứ đều luẩn quẩn vào đôi vai căng thẳng của cô ấy chẳng giúp ích gì cho cô cả.

"Anh muốn gì, Albedo?" Sự kiệt sức khiến vai cô phù thủy chùng xuống. Chính những khi anh làm những việc như thế này, đã khiến cô muốn chui vào "hang". Những hành động dịu dàng nhỏ nhặt, sự quan tâm mà anh dành cho cô khiến cô cảm thấy điều đó là vô cùng xứng đáng. Anh là mặt trời, còn cô là bóng tối bao trùm cả mặt trăng. Họ không có nghĩa là gì với nhau. Cô phải dùng nhiều ý chí hơn mức muốn dùng để giữ mình không dựa vào sự dịu dàng của anh. Những ngón tay anh không ngừng chuyển động nhẹ nhàng của khi chúng di chuyển lên trên và chải qua tóc cô. Giọng của Albedo như là nhỏ nhẹ, trầm và khàn, nhưng vẫn dễ chịu ngay cả khi tiếng ồn là một trong những điều khó chịu, mệt mỏi.

"Em..." Câu trả lời mà cả hai đều biết anh muốn nói, chàng hiệp sĩ tóc vàng vẫn giữ lời. Anh đã muốn nói với cô những lời đơn giản đó, nhưng không phải như thế này. Anh muốn đợi cô mở ra cảm xúc của chính anh. Muốn cô nhìn thấy ý định của anh. Muốn cô chấp nhận nó, để cô ấy chấp nhận ước muốn nở rộ của anh ấy dành cho cô. Nhưng anh biết cô đang cố gắng làm gì. Làm thế nào rõ ràng hơn cô ấy có thể được? Anh có thể nhìn thấy tất cả, những nỗ lực xây dựng nên bức tường ngăn cách. Nhưng nó đã không có kết quả. Đối với tất cả những bức tường mà cô ấy đã xây dựng, anh ấy kiên quyết đánh sập từng bức tường một, nếu đó là điều cần thiết. Cô là điều không thể tránh khỏi của anh ấy; anh biết rõ điều đó sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Cách nhau một tháng rưỡi mà anh ấy đã trải qua để hoàn thành nghĩa vụ đội trưởng của mình chỉ củng cố quyết tâm của anh ấy khi đến với cô. Bốn mươi hai ngày không có cô ấy thật là khốn khổ; anh không thể sống một cuộc sống nếu thiếu cô. Cô ấy, là ngôi sao của anh ấy. Là ngôi nhà có ánh sáng dẫn đường của anh.

"Tại sao anh làm điều này?" Giọng Mona nhẹ nhàng khi cô ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng mặc dù tiếng sủi bọt của cái vạc trong lò cách đó vài bước chân. Thật là ngột ngạt, không khí giữa họ mà cô ấy kiên quyết giả vờ như không nhìn thấy.

Những ngón tay của Albedo vẫn còn trên tóc cô ấy trong một nhịp tim. Tình yêu của anh dành cho cô có phải đau đớn thế này không? Cô ấy phải làm cho mình đau như thế này sao? Nó đồng thời khiến anh khó chịu và quý mến, hành vi vị tha này của cô. Đối với tất cả những điều anh đã thấy cô làm, ích kỷ không phải là một trong số đó. Anh ấy không mù quáng trước cách cô nhìn anh ấy từ phía sau bộ sưu tập của cô ấy. Không để ý đến vẻ ngoài dịu dàng của anh có khi cô nghĩ rằng anh quá bận rộn nên không thể để ý. Anh yêu cách cô quan tâm, nhưng không phải như thế này. Lần đầu tiên, anh muốn cô phải ghét anh, vừa ghê tởm anh cũng đủ để hủy hoại hình tượng của mình như một hiệp sĩ bằng cách ở lại với anh. Anh ta gầm gừ trong cổ họng. Nỗi thất vọng chôn vùi nổi lên trong đầu, sôi sục trong ruột anh cho đến khi nó biến thành ngọn lửa bùng lên. Cô ấy không hiểu sao, không hiểu anh muốn cô đến nhường nào? Anh có thể gọi tên mình, mò mẫm dưới chân cô, và sẽ cầu xin cô cho anh được ở bên cạnh cô nếu đó là điều cần thiết. Anh hiểu rằng cô sẽ không bao giờ hỏi điều đó nhưng chỉ khiến anh muốn trân trọng cô hơn. Có lẽ, Albedo nghĩ rằng, anh không còn phải kiên nhẫn nữa. Anh ấy đã cố tỏ vẻ tốt quá lâu rồi. Anh đã tiêu khiển cho những nỗ lực nửa vời của Mona nhằm tạo khoảng trống giữa hai người trong một tháng nay. Nếu cô ấy thực sự muốn rời xa anh, cô có thể đã rời đi từ lâu. Cô ấy là một phù thủy quyền năng theo đúng nghĩa với quyền lực trong tầm tay. Cô đã có thể phá huỷ khu rừng, chạy trốn khỏi đất nước và xóa bỏ sự tồn tại của mình. Vậy mà cô ấy vẫn ở lại đây. Tuy nhiên, cô đã ở đây, đủ gần để anh có thể ôm cô vào lòng nếu anh chỉ... cần làm vậy.

"Albedo..." Mona lắc đầu. Điều này đã không đúng. Anh ấy có một tương lai tươi sáng phía trước. Anh ấy không cần phải vứt bỏ nó chỉ vì cô ấy, chỉ vì một phù thủy xa lạ. Cuộc sống của anh sẽ tươi sáng hơn rất nhiều nếu không có cô ở trong đó để xóa mờ nó. Anh đáng được yêu, cô thì không. Anh ấy có thể sống giữa mọi người mà không bị phán xét và cô ấy... không thể. Họ tương ứng trong một thế giới chỉ quan tâm đến những thứ tươi sáng, đẹp đẽ. Cô ấy có thể có tất cả quyền lực trong tầm tay và những vì sao mà cô ấy đọc được nhưng tất cả những gì sinh ra là sự sợ hãi và phẫn uất. "Tôi không đáng bị như vậy."

"Không. Đủ rồi, Mona, làm ơn. " Những từ ngắn gọn đơn giản khiến cô phù thủy tóc đầy sao phải khựng lại. Thanh kiếm của Albedo va vào dây xích như việc anh xóa bỏ khoảng cách giữa chúng.

"Tại sao em lại hỏi vậy?" Giọng anh sắc hơn. Anh ấy chưa bao giờ sử dụng nó với cô ấy trước đây. Quá đủ rồi. Cô không cần phải làm điều này nữa. Nhất là khi tất cả những gì giành được lại khiến cô đau lòng hơn. Mona có thể không ích kỷ khi nói đến những vấn đề liên quan đến anh, nhưng anh ấy cũng ích kỷ không kém khi nói đến những vấn đề liên quan đến cô. Tất cả những gì anh ấy muốn làm là nắm tay cô ấy và đi dạo trên bãi biển và ngắm nhìn những vì sao đó bên cạnh cô ấy. Tôn thờ cô ấy một cách ích kỷ, ngốc nghếch và hết lòng. Và tôn kính cô ấy như thể cô ấy thật xứng đáng. "Bởi vì anh khao khát em. Anh khao khát em hơn cả danh dự và tên tuổi. Bởi vì có anh ở bên cạnh đồng nghĩa với việc anh tiếp nhận được cả thế giới ".

Những ngón tay mảnh khảnh của anh lướt từ tóc đến má cô. Mona hé miệng thở dốc khi anh áp môi mình lên vương miện trên tóc cô với vẻ tôn kính lặng lẽ. Sức nóng từ má cô ấy toả hơn bao giờ hết khi quyết tâm của cô ấy dao động. Anh quá tốt với trái tim cô và mọi thứ cô từng muốn.

Giọng của Albedo mượt mà. "Anh muốn em- Anh khao khát em. Anh muốn thề nguyện chính bản thân mình cho em! Em và chỉ mỗi mình em." Ngón tay cái của anh chạm nhẹ vào đôi má cô. Hơi thở của anh mơn trớn môi cô. Anh ấy ở gần, quá gần. Cô cảm thấy thật khó để suy nghĩ và phản kháng khi tất cả những gì tâm trí cô muốn làm là thu hẹp khoảng cách gần như là không có gì giữa hai người . "Em không được thấy, những gì anh thấy." Không biết mặt trăng nó sáng như thế nào trong đêm. "Em có thể không biết như thế nào, nhưng anh khao khát em, nhưng nếu em cho phép tôi. Tôi có thể cho em thấy ".

Những sợi mi màu đen phủ lên những sợi mi như cát của anh khi anh dựa trán vào bờ mi của cô. Gần đến mức này, anh có thể nhận ra mùi hương phảng phất của những dòng sông, và chút hương bạc hà dường như đang theo sau cô. Cô đã và sẽ luôn như vậy, là một luồng gió tươi mới cho tâm hồn anh. "Em đã khắc sâu vào anh, vì vậy hãy để anh ở lại."

Mona nuốt nước bọt. Giống như một lâu đài cát đặt gần những con sóng, quyết tâm của cô nhanh chóng sụp đổ.

Các vấn đề của trong lòng và tâm trí luôn phức tạp. Mona có phản đối điều này không? Nếu người quý cô tóc đen tìm kiếm sâu trong lòng, câu trả lời là hiển nhiên. Không, cô ấy không phải. Trái tim của cô như thể nó đã vấp phải một sợi dây và rơi xuống một ngọn đồi. Nó nhào lộn trong lồng ngực cô khi bụng cô khuấy động như biển bão. Cô sẽ tự dối lòng mình nếu cô nói rằng cô không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi ở cùng Albedo. Để nắm lấy tay anh ấy và tin tưởng anh ấy. Anh đã luôn tốt với cô ấy. Vì vậy, cho đi, ân cần như vậy nhưng cô đã nhiều lần vạch ra ranh giới giữa hai người . Tất cả để giữ cho nó thật chuyên nghiệp như việc cô nên có.

Cô ấy là một phù thủy, và anh ấy là một hiệp sĩ. Tương lai của anh ấy tươi sáng, nhưng nó sẽ không còn như vậy nếu anh ấy tiếp tục đến với cô ấy. Cô biết mọi người gọi cô là gì, biết sự căm thù mà đồng loại của cô phải gánh chịu. Cô muốn anh tránh xa điều đó. Đó là điều ít nhất cô có thể làm đối với người duy nhất dường như quan tâm đến cô.

Anh xứng đáng hơn rất nhiều so với những gì cô có thể cho anh. Cô biết điều đó. Vậy mà ở đây cô ấy đã... "đeo bám". Cô vừa xoay xở để xua đuổi khao khát được anh quan tâm và được chăm sóc ra khỏi tâm trí mình. Tất cả việc đó cứ trở nên vô nghĩa với những lời nói chân thành. Cô đã bằng lòng chỉ đơn giản là quay quanh anh ấy, nhưng ở đây anh đang kéo cô lại gần hơn những gì phù hợp với hai người.

Albedo đã dùng ngón tay của Mona buộc vào ngón tay của mình. Anh có thể đã để cô cố ý hiểu sai mọi nỗ lực của anh trong nỗ lực kiên nhẫn sai lầm của anh ấy, nhưng không còn nữa. Anh ấy sẽ không cho cô ấy lý do để chạy. Người chàng trai tóc vàng khuỵu xuống. Anh áp trán mình vào cổ tay đang hếch của cô. Quý cô phù thủy ngồi yên như tượng và cô ấy mở to mắt nhìn anh. Thời gian dường như đã tĩnh lặng. Tiếng chim bên ngoài cửa sổ của cô nghe quá yên tĩnh, tiếng lửa tắt đang nhỏ dần đi, và cô chỉ đang quá nhận thức được áp lực của anh ấy đối với cô.

Ichor đã phủ nhận tình cảm của mình. "Đừng đưa ra lựa chọn của tôi giành cho tôi, Mona." Sự thất vọng khiến những lời nói ấy hằn lên da thịt cô. "Đừng quyết định tương lai của tôi giành cho tôi, đó là những sự lựa chọn của tôi." Những ngón tay cô đang co giật trong sự nắm bắt của anh. Anh ấy giữ yên khi thở ra. Nếu không phải như vậy thì ngay từ đầu số phận đã không cho họ gặp nhau. "Anh muốn tin rằng chúng ta là định mệnh và nếu không phải là định mệnh, chúng ta có thể biến nó thành như vậy."

Góc cạnh mỏng manh mà cô đang bước lên đã dịch chuyển và Mona cảm thấy bản thân rơi xuống xa hơn vì chàng hiệp sĩ có đôi mắt đầy bọt biển. "Vì vậy, hãy ở lại hoặc nếu em không muốn ở lại đây, thì ít nhất hãy để anh ở bên cạnh em." Anh ấy nghiêng đầu sang một bên, để má mình chạm vào lòng bàn tay cô. "Và nếu em thực sự ghét anh, ít nhất hãy nhìn vào mắt anh và nói cho anh biết."

Tay cô buông thõng trong tay anh. Đầu cô cúi xuống cùng với người cô cũng cúi xuống. Tóc cô tự buộc lấy anh khi cô cuộn mình quanh anh. Giọng anh cầu xin. "Hãy ích kỷ với anh."

"Như thể em có thể ghét anh," cô thì thầm thừa nhận. Cô không thể ngay cả khi cô đang cố gắng. Cô bị nuốt chửng bởi vòng tay của anh ấy khi anh kéo cô lại gần. Mona cảm thấy như thể trái tim cô ấy sắp vỡ tung ra. Anh ôm cô khi cô bám vào tay áo anh. Ích kỷ và yêu anh có thực sự ổn không? Chiến đấu hết sức có thể, Mona đã biết mình thua cuộc rồi.

"Nếu em không muốn ở lại đây nữa thì sao?" Sự phản kháng tốt nhất là một lời phản kháng.

Các ngón tay của Albedo thấy mình đang chạy những vòng tròn nhẹ nhàng trên lưng Mona. "Sau đó chúng ta rời đi và hướng ra biển. Em nói rằng em đã bỏ lỡ nó. Chúng ta có thể tìm một ngôi nhà trên vách đá, nhìn ra bãi biển. " Đó là ít nhất anh có thể cho cô.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người nói xấu anh?" Như họ đã làm.

"Vậy hãy lơ họ. Ý kiến duy nhất mà anh quan tâm là của riêng anh và của em ". Tại sao anh lại sống cuộc sống của mình, dựa trên ý kiến của những người xa lạ? Hạnh phúc của anh thật ra là gì, so với một vài điều giả tạo?

Môi Mona lướt qua mép cằm anh khi cô quay đầu lại nhìn anh. Đối với tất cả những lời nói êm ái và sự đảm bảo của anh, má anh vẫn ửng hồng khi vô tình chạm vào. "Em sẽ ích kỷ với anh." Lời nói của cô ấy là một biểu tượng , nhưng trái tim anh ấy đã "cất lên giọng"

"Đối với một thiên tài trong thế hệ của anh, anh là một kẻ ngốc tuyệt đối." Mona cáu kỉnh.

Nụ cười tươi rỡ của Albedo rất đẹp trai. "Chỉ dành cho em." Cô tròn xoe mắt trước hành vi bất cần đời của anh. Những ngón tay của Mona đã tìm kiếm người tình mới của mình. Cô siết chặt tay anh. Bây giờ cô đã cho anh ấy tất cả, cô còn lại gì để mất?

"Anh phải nói với các hiệp sĩ về chúng ta sau đó. Về cách anh đã "bắt" một phù thủy. " Có một chút gì đó ám chỉ sự nghịch ngợm mà Albedo yêu thích trở lại trong mắt cô.

Ý nghĩ của anh ấy lấp lánh trong gương. "Chỉ khi em là người nói với Klee." Phù thuỷ rùng mình. Cô ấy đã có thể nghe thấy tiếng ré lên đầy phấn khích của đứa trẻ. Cô ấy yêu Klee, nhưng sự nhiệt tình của con bé có thể... nguy hiểm.

Mona dừng lại, "Có quá muộn để từ bỏ tình cảm của em không?" Albedo khịt mũi khi kéo cô lại gần. Sàn nhà có thể mát mẻ, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy ấm hơn. Cảm giác anh cười khúc khích trên lưng cô khiến má cô một lần nữa đỏ hơn. Ngón tay thon dài móc vào dưới cằm cô. "Đã quá muộn." Môi anh chạm môi vào cô.

Giống như anh đã từng để cô đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro