6#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heizou một tay chống cằm, một tay xoay bút, ngẩn người nhìn chỗ trống trước mặt.

"Shikanoin?" Có học sinh lớp khác đứng ngoài cửa gọi: "Có người gửi thư cho cậu này."

Heizou đứng dậy, đi đến nhận phong thư kia.

"Ai nhờ cậu đưa tôi à?"

Bạn nữ hơi ngạc nhiên. Sao biết hay vậy? Nhỡ là tui gửi cậu thì sao?

"Đúng rồi, cơ mà cái người đưa cho tui bảo ổng cũng là được nhờ á."

Heizou nhìn tên mình được viết trên phong thư, chữ rất nắn nót, nhìn đã biết là người có học thức cao.

Sau khi bạn nữ rời đi, mấy thằng con trai trong lớp vẫn luôn nhăm nhe bên này liền xúm tới bá cổ cậu.

"Gì đây Heizou? Thư tình phỏng?"

"Bây giờ hiếm người còn viết thư tay lắm đấy."

"Chữ đẹp thế, con gái à?"

"Sao các cậu còn phấn khích hơn cả tôi vậy?"

Heizou dở khóc dở cười, mở phong thư ra.

"Sau giờ học gặp tôi ở khu nhà cũ, nói chuyện chút đi."

"Hẹn ở chỗ vắng vẻ, tỏ tình chắc luôn."

"Bạn nữ hơi cứng nhắc nhỉ? Con gái thì vẽ thêm trái tim ở cuối câu mới dễ thương chứ."

Ryuuji, đàn anh năm ba đi ngang qua, thấy cảnh này cũng xúm tới xem.

"Được đấy Heizou, chia cho tôi ít vận đào hoa của cậu đi."

Thám tử nhướng mày nhìn anh ta: "Sao thế? Có muốn đi thay tôi không?"

"Thôi thôi."

"Đúng rồi." Heizou gấp phong thư lại: "Cậu ta mà thấy anh tới chắc vặn cổ anh ngay tại chỗ mất."

"..."

Con gái bây giờ táo bạo vậy ư?

...

"Quán này ăn rồi."

"Quán này nấu mặn lắm."

"Quán này trước tui quỵt một bữa, đến giờ chưa trả tiền."

Amber giật giật khoé miệng, đập một tờ quảng cáo lên bàn.

"Chốt quán này nhé?"

"Khoan đã." Lumine dè dặt giơ tay lên.

"Sao vậy Lumine?"

"Chỗ này đắt lắm, đổi quán khác được không?"

"..."

Kazuha thở dài nhìn cô: "Không sao đâu, bọn tôi đãi cậu mà."

"Nhưng như vậy tui cứ cảm thấy tội lỗi kiểu gì á."

Venti ôm đầu: "Nên rốt cuộc là quán nào đây? Chúng ta đã ngồi chọn một tiếng rồi đó!"

Wanderer: "Dẹp mẹ đi, ăn uống đếch gì nữa."

"Ô." Hutao như nhớ tới điều gì, nói: "Xiao vẫn đang làm thêm ở quán McDonald's đúng không?

Venti nhổm người dậy: "Ừ nhỉ? Sao tui lại không nghĩ ra chứ?"

Xiao tức khắc đen mặt.

"Trời ạ Venti." Amber ném hết những tờ rơi cô đang cầm lên bàn: "Trước đây cậu là người dẫn cả lớp tới làm phiền người ta đó."

"Thật á?" Lumine hơi sốc trước sự thật này.

Venti: "Đúng đó, Xiao còn là người đứng quầy đó nha."

Lumine nhìn khuôn mặt xưng xỉa của Xiao, càng bất ngờ hơn.

Yoimiya: "Nhớ hôm đó cả lớp kéo đến, Hutao còn không sợ chết mà nói "Cho tui order một hamburger kèm theo nụ cười của anh đẹp trai đứng quầy nhé", mẹ nó, chưa bao giờ tui thấy Xiao tiền bối có vẻ mặt đáng sợ như vậy đâu."

Lumine rất hứng thú với chủ đề này, hỏi: "Ồ, sau đó thì sao?"

"Sau đó thì Xiao đằng đằng sát khí bảo "Chỉ có hàng tặng kèm này thôi" rồi từ đâu rút ra một cây phóng lợn."

Lumine muốn cười.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Xiao, cô liền vội vàng ngậm miệng lại.

Kazuha bấm điện thoại: "Quyết định rồi nhé, tôi đặt chỗ đây."

Ven-rich-ti hào phóng nói: "Bao cả tầng đi, nhiều người mà."

Xiao: "..."

Lumine nhìn vẻ mặt Damn hôm nay lại là một trầm cảm của Xiao, cô cười thầm, hơi nhổm người lên nói khẽ: "Sau này tui sẽ thường xuyên tới chỗ làm thêm của anh để ủng hộ nhé, á, anh đừng có lo, tui không phải kiểu người hay táy máy này nọ đâu."

Đáy mắt Xiao loé lên một tia kinh ngạc, cậu hơi gật gật đầu rồi xoay người đi.

Đứng ngoài cửa lớp 2A, Xiao mở điện thoại lên, nhập tin nhắn.

"Quản lý, tôi muốn tăng ca."

...

Heizou chậm rãi đi tới khu nhà cũ.

Cậu kéo cánh cửa đã bị ai đó đập vỡ khoá ra, bước vào trong.

Xung quanh không một bóng người.

Trên sàn gạch đầy bụi in những dấu giày rất mới, giống như có người cố tình để lại.

Heizou đi theo dấu giầy.

Cuối cùng cậu được dẫn đến trước một cánh cửa.

Heizou ngước mắt lên.

"WC MEN"

A ha Aether, đằng nào nơi này cũng không có ai, cậu chọn nhà vệ sinh nữ ở gần hơn thì có sao đâu?

Heizou mở cửa đi vào, mùi clo liền ập vào mặt.

Aether khoanh tay, đứng trước một cái bệ xí.

"Pft..." Heizou phì cười, bước tới chỗ cậu: "Nơi lãng mạn của cậu cũng độc đáo quá nhỉ?"

Aether cười nhạt: "Không dám."

Hai người nhìn nhau, im lặng.

Cuối cùng Aether mở miệng trước, vừa vòng ra sau lưng thám tử, vừa nói: "Nửa năm trước, tại học viện ưu tú này đã xảy ra một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, huy động cả cảnh sát vào cuộc."

"Kết quả là một học viên mất tích, toàn bộ 35 thành viên lớp 2C năm ngoái bị đuổi học."

"Đây là toàn bộ thông tin mà mọi người được hội đồng nhà trường cùng phía bên cảnh sát giải thích, có kết quả mà không có quá trình."

Aether lôi ra một sợi xích sắt đen sì, chậm rãi quấn nó quanh tay nắm cửa và một cái móc treo áo trên tường.

Heizou híp mắt nhìn động tác của cậu ta.

"Trước khi bị thuyên chuyển đến nơi khác, hiệu trưởng tiền niệm đã đem toàn bộ những manh mối liên quan chôn sâu xuống mồ."

"Ngay cả hội học sinh, những học viên ưu tú được ông ta tin tưởng nhất cũng không hề hay biết."

Aether nghiêng đầu nhìn thám tử: "Khi đó, cậu nghĩ hội học sinh sẽ tính toán gì?"

Heizou làm ra bộ dáng suy ngẫm: "Hội học sinh vừa muốn điều tra chuyện này, vừa không muốn để người ngoài biết."

Aether gật đầu, nói tiếp: "Nhưng người ngoài này vẫn cứ cố chấp muốn điều tra, hội học sinh muốn ngăn cản lại không biết người ngoài này là ai."

"Vậy nên họ đã làm một cái bẫy."

"Hội học sinh tạo ra một manh mối giả, giấu vào trong một phòng thông tin cũ được lắp camera, cố ý thả tình báo cho những người có biểu hiện khả nghi."

Aether lấy ra một ổ khoá, còng vào vào hai đầu xích sắt, khoá lại.

"Heizou, lúc đó cậu bảo đã phát hiện ra tôi từ vài phút trước." Aether đột nhiên hỏi một câu không đúng chủ đề: "Tại sao không hủy bỏ hành động?"

Heizou nhún vai: "Bởi vì cậu là học sinh mới, nhìn thấy cũng có hiểu gì đâu?"

Aether lại hỏi sang chuyện khác: "Với trực giác của thám tử, có khi trong lúc theo dõi ông thầy đã phát hiện ra đây là một cái bẫy rồi nhỉ?"

"Nhưng Heizou cậu lại không muốn chuyến này tay trắng trở về, rồi tình cờ gặp con tốt thí là tôi đây."

Aether nắn nắn chìa khoá trong tay, đột nhiên dùng lực, chìa khoá bằng sắt bị bẻ cong.

"Nếu như tôi vô tri bước vào căn phòng đó, theo lời cậu tìm một tập hồ sơ Yamada Taro không tồn tại, sau đó bị camera ghi hình. Một năm, không, cho đến khi tốt nghiệp, toàn bộ hành động của tôi sẽ bị hội học sinh giám sát."

"Còn cậu, lừa được một con nai nhỏ mới bước vào trường, liền tự do tung hoành điều tra."

"Nhưng thực tế thì sao? Không những tính toán thất bại, mà còn bị nai nhỏ phát hiện."

"..."

Thấy người đối diện im lặng, Aether nhướng mày nhìn cậu ta.

"Hừ." Thám tử bỏ xuống bộ mặt tươi cười, tặc lưỡi: "Tôi nào biết cậu là một thằng điên."

Heizou chống một tay lên hông, hỏi thẳng: "Vậy cậu gọi tôi tới đây làm gì? Đánh một trận cho bõ tức?"

Aether vứt chìa khoá xuống sàn, một âm thanh thanh thúy vang lên.

"Sống trên đời này, tôi ghét nhất là bị lợi dụng."

Aether nhìn xuống chiếc máy ảnh được thám tử buộc lên thắt lưng: "Máy ảnh đặc chế được bán ở chợ đen, có thể hack camera bằng một cú chụp, thay một đoạn băng khác vào dữ liệu gốc."

"Nơi cậu nấp để theo dõi ông thầy lại vừa hay lọt vào tầm ghi hình của camera trên hành lang. Nếu tôi không nhầm thì đoạn băng gốc vẫn còn ở trong chiếc máy ảnh đó, đoạn băng cậu lén lút trốn sau tường." Giọng Aether trầm xuống: "Nếu bây giờ tôi đánh ngất cậu rồi đem nó cho hội học sinh thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Ai mà biết."

Heizou cười nhạt, bẻ khớp ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro