Người tuyết (XingQiu x ChongYun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XingQiu: Hành Thu

ChongYun: Trùng Vân

XingQiu top ChongYun bot. Au hiện đại.

__________________________

Hàng năm, vào ngày mà những bông tuyết đầu tiên gieo mình xuống những con phố và khắp các nẻo đường, Hành Thu sẽ tặng cho Trùng Vân một người tuyết. Đối với họ, "tuyết" là một giao hẹn, chúng rất đặc biệt, vì "tuyết" là một sợi dây liên kết vô hình. "Tuyết" là một lời hứa,lời hứa đó là gì, đến bản thân họ cũng không rõ, nhưng họ biết chúng rất đặc biệt, chúng hàn gắn họ lại với nhau, chỉ vậy là đủ...


Vào mùa đông 10 năm trước, đúng ngày mà những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh lẽo theo nhau xuống phố, Hành Thu gặp được Trùng Vân, lần đầu tiên.


Khi ấy cả hai chỉ mới bảy tuổi, Hành Thu nổi tiếng thông minh hơn bạn cùng lứa, cũng vì vậy cậu mới không thể hòa hợp với họ, cậu chỉ có một người bạn duy nhất là Hồ Đào, cô và cậu có cùng sở thích là ngâm thơ, vậy nên cũng hợp nhau ra trò, nhưng tính tình của Hồ Đào thì lại không được bình thường cho lắm, cô luôn bày trò trêu chọc cậu. Nói là bạn nhưng cũng chẳng mấy khi cô chơi cùng Hành Thu, vì Hồ Đào cũng có hai người bạn khác, bởi cùng là nữ nên họ thường đi riêng với nhau, không tiện cho một bạn nam đi cùng, vậy nên Hành Thu thường về nhà một mình, đi học cũng vậy. Cậu cảm thấy cô đơn, nhưng cậu cho rằng đó chẳng phải là vấn đề gì to tát.


Mọi thứ đã có chút thay đổi, kể từ ngày Hành Thu gặp "cậu ấy".


Đó là một ngày tan trường bình thường, hôm đó Hành Thu phải đi bộ về nhà, vì cha mẹ cậu có việc bận, không thể đi đón.


Xui xẻo thay, hôm đó lại đến phiên Hành Thu trực nhật, nên cậu về rất muộn, dù cậu đã cố làm nhanh, nhưng vẫn quá muộn.


"Giờ này chắc trường cũng chẳng còn ai..."


Hành Thu rảo bước về phía cổng trường, sân trường quạnh hiu làm cậu cảm thấy thật trống vắng, dù rằng mọi khi cũng chẳng phải vui vẻ gì. Hành Thu cứ vô thức bước đi, và cậu bắt gặp một cậu nhóc ở cổng trường. Đó là một cậu nhóc trạc tuổi Hành Thu, có vẻ đang chờ phụ huynh...


"Muộn thế này rồi, mà cậu vẫn còn ở đây sao?"


"Ở trường vẫn có người sao?"


"Hôm nay phiên tôi trực nhật nên về muộn đôi chút, cậu đang chờ ai đó sao?"


"Tôi định không chờ nữa..."


"Vậy cậu có muốn về chung với tôi không?"


"Chúng ta còn không quen nhau..."


"Không quen thì bây giờ quen, có sao đâu nào."


"Nếu cậu không phiền, nhà tôi ở hướng bên phải."


"Ồ, thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu."


"Tôi là Trùng Vân."


"Tôi là Hành Thu, hân hạnh."


Hành Thu và Trùng Vân đã nghiễm nhiên thân thiết ngay sau đó, và một giao hẹn đã được lập ra...


"Nè Trùng Vân, cậu thích tuyết lắm sao?"


"Cũng có thể nói là như vậy, tôi thích tuyết vì chúng rất mát, còn rất mềm và xốp, cũng thích đắp người tuyết nữa."


"Vậy tôi làm một người tuyết nhỏ cho Trùng Vân nhé? Coi như đó là một giao hẹn."


"Giao hẹn"?


"Mỗi năm, vào ngày tuyết đầu mùa, tôi sẽ tặng cho Trùng Vân một người tuyết nhỏ, coi như một lời hứa về tình bạn."


"Nếu Hành Thu muốn vậy..."


Hành Thu nghe vậy ngay lập tức làm một người tuyết nhỏ cho Trùng Vân. Đương nhiên, chúng tan rất nhanh, nhưng tình bạn của họ sẽ mãi trường tồn...


"Đã 10 năm rồi nhỉ...?"


Phải rồi, tình bạn của Hành Thu và Trùng Vân đã kéo dài 10 năm nay, không chút phai nhạt. Nhưng với Hành Thu thì có chút hơi khác biệt với xưa kia...


- Trùng Vân, có muốn về chung không?


- Tất nhiên rồi.


- Ghé công viên chút nhé.


- Được thôi.

____________________

- Đây, người tuyết của năm nay.


- Vẫn rất đẹp, như mọi khi.


Họ thường sẽ ở lại công viên tán gẫu đến khi mặt trời khuất hẳn, vì hôm nay là ngày đặc biệt.


- Nè, Trùng Vân nghĩ sao về "tình yêu"?


- Tôi chưa để ý đến chuyện đó, chẳng lẽ Hành Thu...


- Phải rồi, tôi đã có người mình thích...


- ...Vậy cậu nên nói cho người đó biết...


Trùng Vân vẫn cười, nhưng trong lòng đau như cắt...Cậu cũng không biết tại sao mình lại đau, đó là tin tốt mà? Mình nên mừng cho Hành Thu mới phải...


- Vậy tôi sẽ nói. Trùng Vân, tôi yêu cậu.


- Hả?


- Tôi nhắc lại: Trùng Vân, tôi yêu cậu.


- Ơ...Sao tôi lại...?


Trùng Vân lau vội nước mặt trên khuôn mặt xinh đẹp, làm Hành Thu đứng hình chốc lát.


- Tôi cũng yêu cậu, Hành Thu...


"Nè, Trùng Vân, người tuyết tình bạn của chúng ta...Từ lâu, đối với tôi đã là một lời hứa về tình yêu...Tôi đã yêu cậu từ lâu lắm rồi..."


"Ừm...Tôi cũng vậy..."


Lời hứa của "tuyết"...là mãi mãi bên nhau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giải thích:

- Hành Thu chọn tuyết đầu mùa, ban đầu chỉ vì đó là ngày đầu cậu gặp Trùng Vân. Theo như tôi tìm hiểu, thì tuyết đầu mùa còn tượng trưng cho tình yêu chớm nở (đại loại vậy). Hành Thu đã thích Trùng Vân từ lâu, cả 2 người họ đều như vậy, nhưng lại thích chờ đến mùa đông năm 18 tỏ tình cho đẹp. Haha.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro