Chapt 7 : Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aether"

Một cậu trai tóc đỏ gọi tôi tới trong lúc đang ở phòng thay đồ.

Tiết đầu của chúng tôi là tiết thể dụ, nên việc đầu tiên chúng tôi làm là phải thay đồng phục trước. Tôi không hiểu ai đã nghĩ ra được cái ý tưởng tiết đầu là tiết thể dục ... nhưng có hiểu thì cũng không thay đổi được gì.

"Hm ?"

Người vừa gọi tôi là Kazuha.

Nếu Lumine - em gái tôi luôn đạt điểm trung bình cao nhất bảng xếp hạng thì Kazuha lại là người thống trị mảng văn học của trường. Cậu ta có nhiều các giải liên quan tới văn học, thậm chí là đã xuất bản sách.

Với vẻ ngoài điển trai cùng cái back ground to hầm hố là con chủ tịch cộng với tài năng của mình, Kazuha cũng nổi đình nổi đám với mấy đứa con gái.

"Chút nữa cậu đọc thử thơ hộ tớ nhé ?"

À ... mà nổi tiếng là thế nhưng Kazuha lại là một tên introvert chính hiệu. Cậu ta thường xuyên không thể nói chuyện với những người bạn xung quanh, ngoại trừ một số người bằng một cách nào đó đã làm quen với cậu ta ... trong đó có tôi. Dùng cách nào thì tôi không nhơ lắm.

Kazuha thì như Venti của thế giới gương, cậu ta trưởng thành và điềm đạm hơn ... Nếu ví Venti như một đứa trẻ tinh nghịch thì Kazuha là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Nói gì thì nói, Kazuha là một người nghiêm túc vô cùng trong công việc, vậy nên trước khi làm một thứ gì đó, cậu ta luôn đưa cho người khác 'thử' trước để chắc chắn về chatas lượng sản phẩm.

"Kazuha ... cậu biết tớ mù văn mà nhỉ ?"

Rất tiếc cậu ta lại hỏi nhầm người.

"Ừ, thì bởi thế tớ mới hỏi cậu chứ ?"

"Eh?"

"Nếu một người ngu văn như cậu mà thấy được thơ của tớ hay thì không phải mọi người khác sẽ thấy hay sao ?"

"Ặc... Sao cậu làm văn thì hay thế mà mói chuyện thì cay nghiệt quá vậy ... ?"

"Vậy cậu làm hộ tớ nhé ?"

"... Yeh "

Tôi thở dài, cởi chiếc áo của mình ra. Vì một số vụ liên quan đến việc tôi bán khỏa thân hồi trước trong phòng thay đồ nam ... nên giờ nhà trường ép tôi phải mặc trước đồ thể dục. Đây cũng là một trong những lý do tại sao tôi không thích cái cơ thể hiện tại lắm.

Bạn đừng bảo tôi lười, cứ ngồi đó mà mong chờ cơ thể thay đổi. Nó do gien rồi !! Tôi từng đi tập gym phải đến 2 ~ 3 tháng, liên tục !! thế mà thế quái nào cơ thể tôi không cơ lên được chút nào, h- hơn nữa ! Đến cả bác sĩ cũng bảo tôi bị thế này là do gien mà .

"Ughh..."

Cùng Kazuha bên cạnh, chúng tôi lết xác qua phòng thể dục thực ra chỉ có mình tôi là lết xác còn Kazuha vừa lẩm nhẩm mấy bài thơ vừa tỏ vẻ hào hứng lắm. Về phần Venti, cậu ta tuy là bạn của tôi nhưng lại không cùng lớp, vì thế nên tiết đầu này không có mặt cậu ấy đâu.

Ra đến sân thể dục, tôi bắt đầu lấy chiếc vợt của mình ra, khởi động và thách một kèo solo với Kazuha và Thoma. Thoma luôn luôn thay đồ nhanh hơn toàn bộ bọn tôi để còn ra giúp đỡ 2 anh em nhà Kamisato, bởi cậu ta là quản gia của họ, đương nhiên rồi.

"Hây !"

Tôi dồn hết sực, đánh lại cầu về bên sân Thoma. Tôi với Kazuha cùng một đội còn Thoma thì cân 2 . Ai bảo cậu ta cao quá làm gì, thành ra một người lùn như tôi với Kazuha không thể đánh lại được một Thoma cao hơn mình phải hai cái đầu.

Thoma thì không những dài người mà cả chân và tay cũng vậy, thành ra cú đánh vừa nãy cũng không làm gì được cậu ta lắm.

Pặc

Cậu ta vươn tay ra, hất lại cầu về chúng tôi, nó gần với lưới, phía gần vạch kẻ của sân và ở phần sân bên tôi, tôi cũng phải lăng ba vi bộ tới quả cầu để đánh cho kịp. Không chỉ dễ dàng đánh bật lại được nó, Thoma thậm chí vợt mạnh tới mức tôi nghe được một thứ tiếng như thể tiếng súng bên tai.

"Ôi thôi nào !! Thoma, cậu bảo cậu nhẹ tay cơ mà ??"

Tôi bất lực kêu lên khi thấy trái cầu đã nằm gọn trên sân.

"Thì tôi nhẹ tay mà !"

Cậu ta cười tươi rói, trả lời tôi.

Nhìn cái mặt đó muốn đấm ghê á.

"Thoma à ~ cậu không nên bắt nạt bạn cậu tới vậy chứ ?"

Một giọng nói ngọt lịm vang lên phía sau Aether và Kazuha.

Chủ nhân của nó là một cô gái tóc xanh trời, và cũng là chủ nhân của Thoma - Kamisato Ayaka.

Nhìn thấy cô chủ Thoma từ điệu cười khoái chí chuyển hẳn sang một sự thanh lịch bất thường.

"Cô chủ"

Cậu ta nhẹ giọng, hơi cúi đầu một chút.

"Thôi nào Thoma, cậu không cần phải làm thế đâu, làm như khi về nhà cậu thực sự như thế-"

"Cô chủ ! L- liệu cô có việc gì khi tới đây không ạ ? Tôi nhớ không nhầm thì giờ cô vẫn đang trong tiết mà ?"

Thoma cất lời, tren vào Ayaka

"Đâu có đâu ? Chúng ta đang ở trong giờ nghỉ giữa tiết mà ?"

"Eh ?"

Giờ đến cả tôi lẫn Kazuha và Thoma đều bất ngờ.

"Khoan, đã hết tiết 1 rồi sao ? "

Chúng tôi hướng ánh mắt lên cái đồng hồ treo tường trong phòng thể chất. Thì đúng là vậy, đã trôi qua được 45 phút rồi.

Thế quái nào mà thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ ?

Tôi tự hỏi bản thân, nhưng rồi cũng mặc kệ chuyện đó mà trở lại với Ayaka.

"Nhưng tại sao cậu lại ở đây ?"

"Uhm .... Aether này, cậu biết đấy ? Tớ và Ayato có tham gia một câu lạc bộ nấu ăn ?"

"Yeh ?"

"Và tớ cần một chút sự trợ giúp từ một người thực sự biết nấu ăn"

"Huh ? Nhưng cậu nấu ổn mà ?"

Thực sự, Ayaka nấu ăn vô cùng ổn áp kể cả đối với một người nấu giỏi như Aether. Đo lường gia vị, thời gian nấu nướng,... tất cả đều đủ để cô có thể tự tin mà vượt qua được gần nhưu toàn bộ học sinh trong trường trong việc nấu ăn.

"Vấn đề là 'ổn' đó"

Cô thở dài, hơi phồng má lên với tôi. Có lẽ tiêu chuẩn của tôi hơi cao, nhưng nếu so sánh với các người bạn đồng trang lứa thì cũng có thể gọi là xuất sắc chăng ?

"Ah...."

Ngay lúc còn đang tơ tưởng, tự hỏi tại sao cổ lại cần phải nhờ đến sự trợ giúp của mình thì câu trả lời nó đã hiện lên trong đầu tôi.

"Tớ sẽ giúp"

Tôi gật đầu

"Nhưng chuyên môn của tớ lại không phải làm bánh đâu nhé ?"

"W- eh ? Cậu đoán được mục đích rồi sao ?"

"Ngây thơ như cậu thì nó viết lù lù lên mặt đi, và cả Thoma nữa, chẳng giỏi giấu cảm xúc gì cả"

Sinh nhật của Kamisato Ayato, phải, nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày mai - thứ 6 - là ngày tổ chức. Nhưng thường vì Ayato và Ayaka đều là 2 con người tài năng, mỗi người cũng đang điều hành vô số công ty riêng, và là 2 ứng cử viên sáng giá cho việc thừa kế gia sản.

Ayaka thì không quan tâm tới việc đó lắm, nên Ayato sẽ có khả năng cao sẽ là đời tiếp theo của tộc Kamisato. Nên sinh nhật anh ta thường sẽ biến thành một nơi để nói chuyện làm ăn. Cũng vì thế mà Ayato thường vô cùng bận rộn rù rằng đó là ngày sinh nhật của anh.

Tình cờ thay từ đó chúng tôi cũng nghĩ ra cách tổ chức bữa tiệc sinh nhật thực sự cho Ayato sau khi anh giải quyết hết việc. 

Thường chỉ có vài người biết về sự tồn tại của nó thôi, nhưng tôi. lại là thằng chuyên nấu ăn, nên thành ra tôi biết đến nó còn trước cả khi được mời.

Hình như cũng vì vụ sinh nhật này mà tôi gặp được anh em nhà Kamisato thì phải ...

"Thế chiều nay sau giờ học nhé ?"

"Uhm ! Tớ chuẩn bị hết nguyên liệu rồi, nên chúng ta chỉ cần nấu thôi"

Và cứ thế, tôi lại sắp vướng phải một vụ khác.

-------------------- 

bye ae, tôi đi xem làm bánh ntn đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro