Chapt 5 : Cơ hội ... ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Yae Miko POV)

Một cô bé ?

Một cậu bé ? 

Tôi không biết ... đó là những suy nghĩ của tôi về Aether, người anh của một 'hạt giống' vô cùng tiềm năng mà công ty chúng tôi đang sở hữu.

Thực sự, từ lúc vụ tai nạn chiếc mic của Lumine, các cư dân mạng luôn bàn tán về tên thật của Lumine, cũng như giọng thật của cô. Nó không hẳn là xấu khi đây không phải là một vụ rò rỉ thông tin cá nhân quá nặng.

Từ vụ việc này, số người đăng lý của cô bé cũng đã nhảy vọt lên một cách đáng nể. Từ khoảng 5000 lên thành hơn 20 000 người. Trong lúc các dân cư mạng vẫn tiếp tục bàn tán về Lumine, thì có một bộ phận - trong đó có cả tôi - vô cùng tò mò về giọng nói còn lại. 

Nó mang cả những đặc điểm của nữ, lại rắc thêm một chút nam tính nữa. Chất giọng thực sự là vô cùng êm tai, hồn tôi như thể bị quyến rũ vào đó vậy, không, thậm chí còn hơn cả thế. Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, nhưng tôi có thể cảm nhận được  ... từng tế bào của tôi đang kêu gọi tôi bắt cóc người đó làm của riêng.

Nhưng đương nhiên, tôi kiềm chế được nó. Nhưng cái cảm giác đó cũng phải lâu lắm rồi mới được đánh thức bên trong tôi.

Chùng hợp thế nào, Lumine cũng đang là người tôi đang quản lý, nên tôi đã thông báo trước  cổ ở nhà, cũng như căn được thời gian.

Và trong lần đầu tiên trong quộc đời, tim tôi rõ ràng đã hẫng đi một nhịp.

Rồi sau đó như thể nó bắt đầu hoạt động hết công xuất khiến tôi cảm tưởng như trái tim mình sắp bay ra khỏi lồng ngực mình vậy.

Mai tóc dài, đôi mắt long lanh cùng một chiều cao khiêm tốn, cũng là chất giọng ngọt lịm như một thiên thần, chiều cao khiêm tốn cùng thân thể mảnh khảnh như của một người con gái trẻ vậy, toàn bộ các yếu tố có thể tạo nên một người bạn gái trong mơ đang nằm trong cơ thể của một chàng trai trẻ !

Cảm ơn em lắm lắm lắm luôn á Lumine 

Tôi đã suýt nói vậy khi biết mái tóc dài đó là do Lumine bắt Aether nuôi 

'Ufufu ~ có lẽ mình nên báo cho Raiden thôi ~'

----------------------

Phew ~

Ra khỏi phòng tắm, tâm trạng tôi thoải mái hẳn lên, cho dù trước đó rõ ràng tôi chẳng cảm thấy mệt một chút nào

*lsjhdopahw9p nvauwv-ưdu(tiếng nói chuyện :"))"

Tôi có thể nghe thấy những tiếng rì rầm từ bên ngoài phòng khách, có vẻ là cuộc trò chuyện giữa Yae và Lumine.

Tôi ló đầu ra, vừa đủ để họ không nhìn thấy bản thân mình. Nhìn cả hai có vẻ khá là tập trung. Thậm chí Lumine còn giở chiếc kính của mình ra kìa. Mỗi lúc con bé làm thế có nghĩa là nó đang tập trung hết sức, đến cả khi học ôn thi lên trường trung học Teyvat con bé cũng chưa bao giờ cần phải làm thế.

Hai người đó gần như không hề nhận ra sự có mặt của tôi luôn. Họ liên tục trao đổi những thuật ngữ khó hiểu mà tôi thề là tôi có được bằng ngôn ngữ quốc tế cũng đách hiểu được.

Hiếm khi tôi lại thấy con em mình tập trung và trầm được tới thế . Nó như thể một lời nhắc nhở về việc con bé coi trong nghề nghiệp hiện tại đến thế nào vậy... 

Với tư cách là một người anh, tôi sẽ giúp con bé hết sức mình.

Còn Yae nữa ... tuy ấn tượng ban đầu về cô ấy làm ột người khá năng động, có khi còn tăng động hơn cả Lumine nữa nhưng giờ cũng đang ngồi lại, trò chuyện nghiêm túc với Lumine.

Tôi nhìn lên đồng hồ 

'Chà ... 7 h30 rồi cơ đấy' (Aether)

Nếu đã muộn thế này ... lại còn phải từ đây trở về nữa ... thế thì cô nàng hồ ly hồng kia có khi sẽ muộn giờ ăn tôi luôn mất .

Và cũng chính lúc đó, tôi đã quyết định sẽ làm luôn đồ ăn tối cho cả cô ấy luôn. Không biết cô ta liệu có thích không, nhưng tôi dù sao cũng khá tự tin về  trình độ nấu ăn của mình mà... 

Không những bữa ăn này để cảm ơn Cô đã giúp đỡ Lumine, nó cũng coi như một khoản Donate trước (đút lót) cho sau này có vụ gì liên quan tới Lumine, tôi có thể nhờ cô nói lại cho tôi biết. Sau cuộc trò chuyện của tôi với cô vừa nãy, tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ trong việc quản lý con em tôi. 

*Phew*

Tôi buộc tóc lên một cách đơn giản, chứ bạn bảo tôi tết tóc mình như thường thì tôi chịu chết, nói thật đó. Tôi không biết tết tóc, Lumine cũng lười nữa, nên Lumine sẽ chỉ tết tóc cho tôi đúng một lần trong ngày, và đó là trước khi đi học.

Đeo lên chiếc tạp dề xanh thường ngày, tôi bắc chảo lên bếp. Cho một ít dầu vào trước...

... (phân đoạn chứa nhiều nội dung bạo lực, nên các bạn tưởng tượng tạm hình ảnh Aether đang nấu ăn thôi nhóe :") )

và thế là xong bữa tối ! 

Với tôi, một bữa tối là sẽ không thể thiếu cơm, còn vì hôm nay có khách, nên tôi có làm món chính sang hơn một chút, nướng full cả con gả cùng bơ, tẩm ướp vài loại gia vị ... cũng gọi là đơn giản. cùng món rau là Jade Parcels ... chà, tôi không biết tên của món này đọc trong tiếng Monstadt là gì, nên tôi cứ để thế thôi. (nó dịchJade Parcels ra thành túi thập cẩm phỉ ngọc :U)

Mà đôi lúc tôi lại thấy mấy côn thức ở lục địa Teyvat lạ thật đấy, tìm cả internet mà thấy ít món có rau ghê ... bộ đầu bếp ở thế giới này đều là họ hàng xa của Lumine hả ta ? Làm gì mà lười ăn rau thế không biết.

Thế nên tôi cũng phải tực trộn một ít xà lách cới giấm, dầu ô liu, sốt tự làm, cà chua cùng một số loại hoa quả khác cắt hạt lựu vào để làm salad. Thường tôi sẽ nấu canh, nhưng vì đã nướng cả con gà - vốn là một thứ đồ khá nóng và cả món còn lại cũng vậy, nên tôi đoán một món mát sẽ cân bằng lại... theo logic của tôi thì là vậy ?

Nhìn lại đồng hồ, cũng đã đến 8h30 rồi, mọi người đừng hỏi tại sao tôi lại nấu nhanh đến thế, tại con em tôi ấy. Nó ép tôi liên tục nên tôi cũng bắt đầu quen dần với việc nấu như thế, có con gà nướng là hơi lâu, nhưng vì tôi đã ướp trước nên giảm được kha khá thời gian.

Nhìn lại ra phòng khách, tôi vẫn thấy hai ... không, một con người và một con hồ ly kia trò chuyện kinh lắm. Tôi sẽ không nói rằng đó là chuyện gì đâu, vì đến cả tôi cũng có biết đâu mà kể lại cho chứ ? 

Tôi tiến dần đến chỗ hai người họ, chỉ cách khoảng 1m thôi mà họ có vẻ vẫn chưa nhận ra tôi... họ chìm đắm vào trong công việc thiệt đó ... 

Cộc cộc 

Tôi gõ tay vào tường, phái gần phòng bếp. Và có vẻ nó đã thành công đánh thức cả hai khỏi cơn nghiện công việc.

Phản ứng đầu tiền của cả 2 người đều là nhìn vào chiếc đồng hồ ngay phía trên TV, đối diện với cái bàn họ đang dùng .

"Ây... đã muộn như vậy rồi sao ?" (Yae)

Cô thở dài ra một hơi, nhưng cũng có một nụ cười trên mặt thể hiện sự vui vẻ ... tôi nghĩ hai con người này cực kỳ coi trọng việc tiến triển trong công việc mới có thể vẫn vui đùa như vậy ... sau ít nhất 2 tiếng làm việc liên tục.

Là tôi có khi tôi đã và đang chết ngất trên bàn rồi .

"Oáp~~ ... thơm quá ?" (Lumine)

Mũi Lumine có đụng đậy một chút khi ẻm nói vậy.

"Mhm ~ Xin lỗi vì đã làm phiền cậu đến tận bây giờ nhé" (Yae)

Cô đưa tay về phía trước mặt, hướng mắt về phía tôi

Tôi nắm lấy tay cô, nhưng thay vì bắt tay nhưu thường, tôi giữ tay cổ lại.

"Cô có thể ở lại dùng bữa nếu muốn" (Aether)

Tôi cười nhẹ

"Eh ? " (Yae) 

-----------------------

Nghĩ lời thoại cho nhân vật là một cực hình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro