Chapt 3 : Huh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aether ! Làm bạn gái tớ nhé ?" (???)

"Eh?" (Aether)

Tôi biết, tôi biết mọi người đang nghĩ gì mà, cả tôi cũng thắc mắc đây.

"Cậu biết tới là nam mà ? Phải không ?" (Aether)

Tôi nghiêng đầu, hỏi lại cậu ta.

Đó là một nam sinh, với mái tóc đen, được cắt gọn gàng. Nhìn kỹ có vẻ như cậu ta đang dùng kính áp tròng. Với chiều cao khoảng hơn tôi 2 cái đầu, một thân hình tôi nghĩ là không đủ 6 múi đâu, cơ mà cũng khá cân đối.

Nhìn cậu ta cũng khá điển trai, nhưng tại sao tôi lại đang được cậu ta tỏ tình vậy ?

"Tớ biết" (???)

Cậu ta vô cùng bình tĩnh đáp lại

"Nhưng tớ vẫn muốn hẹn hò với cậu, bất kể cậu là nam hay n-" 

"Tôi từ chỗi" (Aether)

Tôi biết thừa, bây giờ mà còn lưỡng lự sau này cậu ta sẽ bám riết lấy tôi mất.

"N-nhưng tại sao ?" 

Nhìn cậu ta như thể sắp khóc đến nơi vậy.

Tôi thậm chí còn có thể thấy mắt cậu ấy đã lóng lánh lên một chút, có vẻ nuwowcsm ắt đang được tính tụ huh ?

Vấn đề ấy, tôi cực kỳ dễ mềm lòng trước việc người khác khóc .

"Uh..." (Aether)

Và tôi sẽ chẳng biết phải làm thế nào khi gặp phải hoàn cảnh đó cả .

*vụt*

Đúng lúc tôi còn đang lúng túng chưa biết phải trả lời thế nào, một người (?) chạy vụt qua, thó tôi lên rồi cắp tôi theo luôn. Người đó chạy tha ửng cẳng, bỏ mặc cậu nam sinh kia với khuôn mặt còn bỡ ngỡ, ngơ ngác .

Còn tôi, tôi đã quá quen với khuôn mặt này rồi.

"Cậu lại cứu tớ lần nưa rồi, Thoma" (Aether)

Tôi cười mỉm với cậu ta trong khi vẫn còn đang bị khiêng ở một bên. 

"Không có gì" (Thoma)

Cậu ta trả lời lại một cách năng động, rồi lại thả tôi xuống. Thoma - là quản gia riêng của hai anh em nhà Kamisato, một gia tộc có tiếng trên đại lục Teyvat. Và tôi đã có duyên làm bạn được với Ayaka bởi hai chúng tôi học cùng lớp.

Ayaka cũng là một thiếu nữ nổi tiếng nhất toàn trường, chủ yếu bởi thành tích và back ground khủng bố của cô. Đương nhiên, ngoại hình của cô là miễn bàn rồi. Tôi sẽ không rảnh mà kẻ lại cô nhìn xinh đẹp đến thế nào đâu.

Sự tốt bụng lại càng làm một điểm cộng cho cô, khiến sinh viên trường mên hư điếu đổ. Điều này cũng diễn ra với Ayato, chỉ là thay vì học sinh nam thì sẽ là học sinh nữ.

"Cậu thực sự không giỏi đối đầu với các tình huống như thế nhỉ ?" (Thoma)

Chúng tôi vừa cùng nhau bước ra khỏi trường, vừa tám chuyện với nhau.

"Ughh... tôi không muốn thừa nhận điều đó đâu" (Aether)

Tôi thở dài một hơi, lèm bèm về nó.

"Fu , ai bảo cậu 'xinh' quá" (Thoma)

"Thôi ngay đi ! Cậu làm như tôi muốn bị như thế này ấy" (Aether)

"Ha ha ! Qủa nhiên cậu không thể chống chế lại được mà" (Thoma)

"Ughh.. đấy là tại Lumine thôi, chứ chỉ cần cắt được đống tóc này thì tôi sẽ cát luôn đấ-" (Aether)

Tôi như thể đông cứng lại khi nhìn thấy cái điện thoại Thoma đang cầm trên tay.

Nó đang ở chế độ ghi âm.

"T-Thoma" (Aether)

Khỏi nói, tôi sẽ toang nếu Lumine phát hiện ra tôi giám có ý định cắt tóc.

"Aether à ~ Cậu phải cẩn thận hơn một chút chứ ?" (Thoma)

Tôi đã quên mất, bởi vì vừa được cậu ta cứu mà tôi quên phéng mất. Thoma cũng là một người lấy việc trêu tôi làm chò vui.

"Hự ! T-từ bao giờ cậu lại trở thành một con người như vậy hả Thoma ?" (Aether)

"Tớ chẳng hiểu gì cả ~" (Thoma)

"Đồ phản bộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" (Aether)

Tôi chỉ có thể kêu lên trong sự bất lực trước cảnh Thoma chạy về , đương nhiên , vẫn có chiếc điện thoại đã ghi âm tôi trên tay .

--------------------

Khoảng 30 phút sau, tôi đã về tới nhà mình sau một ngày học mệt mỏi, nhất là cái vụ Thoma nữa.

Vì đây là mùa hè, nên tôi thường xuyên tắm luôn, nên theo thói quen, tôi lại cởi chiếc chun buộc tóc của tôi ra, vốn một mái tóc vàng ánh được  tết lại gọn gàng nhờ Lumine, lại bị xõa ra. 

Thực chất Lumine rất ghết tôi tết tóc lên vì con bé bảo tôi nhìn 'chán' quá. Tuy tôi không hiểu nó chãn chỗ quái nào, nhưng vì trời rất nóng, để xõa tóc xuống thì dù có đang là mùa đông gáy tôi vẫn sẽ thấy nóng lên.

"Ughh-" (Aether)

Tôi cằn nhằn sau một ngày học mệt mỏi, tạm bỏ chiếc giày trên chân ra, tôi đi vào bên trong phòng chính, dự là sẽ thấy một Lumine lười biếng nằm đó. 

Như hôm qua đã biết, Lumine sẽ đi tới tập đoàn Comet để xử lý nốt những thứ còn lại sau vụ con bé quên tắt stream. Tôi nghĩ họ sẽ cảnh cáo hoặc cái gì đó tương tự, nên sẽ không mất thời gian nhiều đến thế.

Có lẽ con bé đã ở nhà giờ này rồi, vì hôm nay con bé đã nghỉ học nên chắc Lumine đang làm bài tập trong phòng khách rồi. Ít nhất là tôi mong con bé không la cà ở đâu đó quá sa và về muộn. Dù sao tôi cũng là anh, nên tôi phải quan tâm tới em mình một chút chứ ?

Càng nói chỉ càng khiến tôi lại buồn ngủ và mệt hơn từng tý từng tý một.

Cơ mà có vẻ đời tôi có lắm chữ ngờ quá nhỉ ? 

"Huh?" (Aether)

Thay vì nhìn thấy đứa em của tôi ở phòng khách như mọi khi thì thay vào đó, một cô gá- không, một người phụ nữ thì đúng hơn đấy.

Cô ta có mái tóc màu hồng nổi bật, dáng vẻ của một mỹ nhân với đôi mắt hơi xếch lên một chút, nó càng tôn lên vẻ đẹp quý phái của cô bằng mọt cách nào đó. Cô quả làm ột người rất đệp, có khi ngoài Ayaka ra thì tôi chưa thấy ai đẹp như cổ cả.

Nhưng thứ tôi để ý nhất lại là đôi tai cáo hồng, cụp xuống trên đầu cô. 

Phải, các bạn không nghe nhầm đâu, Teyvat đương nhiên không chỉ có con người sinh sống, mà còn có các chủng tộc khác nữa. 

Tôi sẽ đi sâu vào lịch sử Teyvat sau, nhưng vì có nhiều chủng loại sống trên cùng một lục địa, có một số chủng tộc đã được coi là 'cao cấp' hơn nhờ những 'khả năng' bẩm sinh của họ. Tuy nó không đỉnh cao và 'cao cấp' hơn con người đến mức mà búng tay phát là một thành phố bị phá hủy.

Nhưng tôi cũng sẽ không nói rằng các khả năng bẩm sinh đó không tuyệt vời.

Các chủng tộc ở đây thực chất lại toàn là có hình dáng con người, nhưng lại được chèn thêm các đặc điểm của các loài khác. 

Như đã nói, tôi sẽ kể về lịch sử Teyvat sau, những chủng tộc khác con người, các đặc điểm của các chủng loài khác được kế thừa những thứ tốt nhất từ bộ gen của cả con người lẫn loài đó. Ví dụ như người thỏ chẳng hạn. Họ sẽ có thính lực  của loài thỏ, nhưng lại có tuổi thọ loài người.

Và những chủng tộc được coi là... 'cao cấp' là những chủng loài lai với các chủng loài huyền thoại, ví dụ như rồng, youkai,....

Còn người phụ nữ trước mắt tôi, có tai cáo cũng nhưng phụ kiện sang trọng, nhưng lại không có đuôi cáo, và loài duy nhất có tai cáo mà dấu được đuôi của mình, chỉ có thể là hồ ly.

Các chủng loài luôn sống trong bình đẳng, nhưng tất nhiên, các đặc điểm của những chủng loài cao cấp là quá khủng khiếp để có thể bỏ qua, ví dụ như  bất tử, tốc độ suy nghĩ, biến hình, và vân vân mây mây các thứ khác

Bỏ qua những chuyện đó thì tại sao ... một chủng tộc cao cấp lại đang ở trong nhà tôi vậy ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro