02. ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, toàn bộ khu M tắt điện, không gian thật tối tăm và lạnh lẽo, tiếng quạt thông gió và tiếng chân của các quản giáo càng rõ hơn. Jisu ngồi xuống chiếc giường trắng màu ngà còn dính một vài vết bẩn, chán nản nhìn quanh buồng giam của mình, chỉ một gam màu xám xịt u buồn, hoàn toàn trái ngược với phòng ngủ lộng lẫy đầy màu sắc hằng đêm cô ngủ. Đối với nhiều tù nhân, buồng giam này chính là điều mơ ước, nhưng với Jisu, nó chẳng bằng một góc hầm để đồ của cô. Jisu là tiểu thư đài các, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, bao bọc thật kĩ, giờ một cái búng tay đã vào nơi tù túng bẩn thỉu này đương nhiên không thể chịu nổi.

Người duy nhất cô nghĩ có thể nói chuyện là Zhong Chenle, hoặc không. Cá chắc cậu ta cũng chi không ít tiền để xây một phòng giam tương tự, thậm chí còn đẹp hơn, người giàu nói chuyện với người giàu, có lẽ sẽ cảm thông cho nhau nhỉ?

Ai ai cũng thắc mắc vì sao con gái rượu của CEO quyền lực nhất thế giới Choi Jaehyun lại vào tù, dăm ba cái tội danh này thì dư sức để cô ăn chơi lêu lổng thêm vài năm nữa, chỉ có thể là do Choi tiểu thư muốn đổi gió một chút vào tù thử cảm giác không đệm êm giường ấm, nhưng cái lý do đấy thật ngớ ngẩn và ngu xuẩn, cho nên không một ai biết vì sao Jisu muốn vào tù, không một ai.

Hai mắt díp lại vì buồn ngủ, Jisu gà gật nằm xuống, thế nhưng cô lại trằn trọc chẳng ngủ được, đã trôi qua một tiếng đồng hồ nhưng mắt Jisu vẫn mở to. Bản tính tiểu thư từ đã nhỏ ăn sâu trong máu, cô chẳng thể ngủ nếu thiếu gối ôm và máy tạo mùi hoa oải hương, chưa kể đây là một nhà tù, luôn có nhưng tiếng ồn từ các quạt thông gió và tiếng bước chân của quản giáo, vì vậy muốn ngủ yên là chuyện không thể đối với Jisu. Cô bực mình đứng dậy, tiến về phía song sắt gọi quản giáo.

"Này, đưa cho tôi thêm gối" Từng giây trôi qua, bên ngoài cánh cửa sắt vẫn không có sự phản hồi nào. Jisu hét to, đập mạnh cửa sắt.

"Này, có nghe tôi nói gì không!?"

"Ồn ào quá đấy, mà cô đang nói chuyện với ai vậy?" Buồng giam kế cạnh bất ngờ phát ra tiếng nói, cô không thể chui lọt qua cái khe bé tí để biết là ai, nhưng chẳng cần phải nghĩ cũng biết đó chắc chắn là Zhong Chenle, "hàng xóm" trong nhà tù.

"Không liên quan đến cậu" Jisu tựa vào song sắt, tiếng móng tay leng keng cào cào vào thứ màu xám lạnh bóng loáng kia.

"Trừ khi cô im lặng hoặc tôi sẽ khâu cái miệng cô đồ phiền phức"

Chenle quay đầu vào phòng, từ khi đến nhà tù cậu đã chẳng vui vẻ gì, nghỉ ngơi là cách tốt nhất để quên đi chuyện không vui. Jisu vẫn ngồi đó, hai mắt hướng về buồng giam đối diện ở tầng 2.

Bảy giờ sáng, tất cả các tù nhân tập trung lại, xếp hàng điểm danh và chờ quản giáo phân công giao việc cho từng người.

Choi Beomgyu được giao việc quét sân, có thể nói đây là công việc "nhàn hạ" nhất vì đơn giản chỉ cần thu gom lá. Hóa ra cũng không tệ như cậu nghĩ, ý cậu là nhà tù này có vẻ tốt hơn so với nơi ở cũ của cậu, ở đây có đầy đủ đồ ăn thức uống đàng hoàng, chỗ ngủ tạm ổn, nơi đây không thiếu một thứ gì, vì sao họ lại nói nó là "địa ngục trần gian"?

"Nghĩ gì đấy anh bạn?" Lee Haechan dừng lại việc quét sân sau khi anh thấy Beomgyu đứng như trời trồng giống thằng ngu.

"Muốn gì?" Beomgyu thoát khỏi ý nghĩ của mình, quay mặt sang đã nhìn thấy mái đầu cầu vồng lạ mắt.

"Ồ tôi thấy anh bạn đây không chịu làm việc nên mới hỏi thăm chút đâu cần gắt vậy chứ" Beomgyu liếc nhẹ qua người kia rồi cầm cái cào tiếp tục gom những chiếc lá vương vãi trên nền cỏ xanh, cậu đơn giản là không muốn nhiều lời với tên này.

"Này Choi Beomgyu, tôi và cậu đều giống nhau, chúng ta nên tôn trọng nhau chứ anh bạn?" Haechan đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ, ánh mặt tinh nghịch chờ đợi một câu trả lời có "tâm" hơn.

"Nói cái quái gì vậy?" Beomgyu cầm ky rác rời khỏi sân, nhìn anh với ánh mắt kì lạ cùng một chút khinh bỉ.

Lee Haechan không tức giận, vì vốn dĩ anh đã quá quen với việc bị người khác bỏ rơi, bị gạt sang một bên giống như chưa từng tồn tại. quay về công việc, anh bỏ suy nghĩ về Choi Beomgyu, coi cậu ta như người vô hình.

Taehyun, Kai, Jisung, Yuna là những cậu thanh niên trẻ tuổi nhất trong khu M, chỉ vừa mới bước qua lứa tuổi vị thành niên không lâu nên có thể nói bốn cô cậu nhóc chưa trải sự đời cũng như mùi vị ngồi tù là như thế nào. Cho đến hiện tại họ đều nghĩ nhà tù này cũng không quá tệ như lời đồn, họ cho các tù nhân mới bước qua vị thành niên được học hành, rèn luyện sức khỏe nhiều hơn những tù nhân khác.

Trong phòng chỉ có năm người, ba nam một nữ đang ngồi ngay ngắn, sách vở mở sẵn trên bàn, người giáo viên hất gọng kính một chút, tay viết viết thứ gì đó trên bảng rồi quay xuống phía dưới bục.

"Dù lớp học chỉ có vài người, nhưng chúng ta vẫn phải giới thiệu cho đàng hoàng, tôi là Lee Taeyong, giáo viên của các em. người kế tiếp, mời em" Taeyong chỉ tay về phía người ngồi bàn đầu, Yuna.

"Xin chào, tôi là Shin Yuna, 17 tuổi, mong mọi người giúp đỡ" Yuna ngồi xuống, hơi thở hơi gấp gáp hơn, em cảm thấy căng thẳng vì mình là người con gái duy nhất trong căn phòng toàn nam, cơ thể cũng bài xích một chút. Người đằng sau em lập tức đứng dậy để tiếp lời.

"Tôi là Kai Kamal Huening, các cậu có thể gọi tôi là Kai"

"Tôi là- thưa thầy, chúng ta có bảng tên, tại sao phải đứng lên giới thiệu nữa?" Jisung mới cất lời đã bị Taehyun chen vào, cậu không đồng ý cái việc quái quỷ làm mất thời gian và không cần thiết này, từ lúc vào lớp cậu đã để ý đến những tập hồ sơ trên bàn thầy giáo, chắc chắn là hồ sơ phạm nhân của bọn họ.

"Trò Kang, em không nên cắt lời bạn, tiếp tục đi" Taeyong đứng dậy, ánh mắt màu xám tro trở nên sắc lẹm khi nhìn Taehyun. Hắn cảm thấy rất không hài lòng vì hành động thiếu tôn của Kang Taehyun, nhưng hắn sẽ không dùng vũ lực như quản giáo, như vậy thì đâu còn gì vui?

Buổi học diễn ra khá thuận lợi, chí ít là ổn theo như Kai nghĩ, họ dạy cậu khá nhiều điều mới, hoặc thực chất nó cũng chẳng mới mẻ gì so với đám bạn cùng trang lứa.

Kai được bố mẹ và gia đình bao bọc rất kĩ, ngày từ khi còn nhỏ bố mẹ đã nhồi vào đầu cậu đủ các kiến thức, khi những đứa trẻ bằng tuổi đang chơi đá bóng xem hoạt hình thì Kai bị nhốt trong phòng cùng ông gia sư đáng sợ, nó đã trở thành cơn ác mộng đeo đuổi cậu dai dẳng nhiều đêm. Cậu bị ép vào một trường nội trú nam sinh ở Hawaii cách Brazil rất xa, có thể đó là khởi đầu mới của Kai khi sống xa gia đình nhưng không, nó khiến cậu trở thành một tội phạm giết người.

Họ giới thiệu cho cậu về lịch sử nhà tù Hannam và từng khu trại giam, nghe có vẻ chán chường nhưng đối với Kai thì không, ánh mắt long lanh của cậu chăm chú nhìn thầy giáo, lắng nghe từng câu từng chữ và có những biểu cảm ngưỡng mộ khiến 3 người còn lại ngạc nhiên. Jisung còn ngỡ Kai là một thằng nhóc 10 tuổi cái gì cũng không biết vì cậu luôn miệng hỏi những thứ ngu xuẩn.

Kai có để ý đến cô bạn tóc vàng ngồi bàn trên, cậu ấy khá ít nói nhưng rất hòa đồng và giúp đỡ cậu vì một số rào cản ngôn ngữ. Còn cậu bạn tóc đỏ tên Taehyun kia cũng không đến nỗi nào, chỉ là cậu ta khá cục súc và ngoan cố.

Sau 3 giờ học ngồi học và làm việc, tất cả các tù nhân được nghỉ giải lao 15 phút, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

mình chỉnh lại thành uppercase cho dễ nhìn hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro