sáu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh bồ họ lee và 4 con báo


lee sanghyuk, anh bồ iu dấu của han wangho, được 4 con báo nhà chiếc sen họ han phong tặng danh hiệu con sen part-time. sau một mớ thời gian cùng em ghệ cung phụng chiều chuộng, lee sanghyuk đã thiết lập đủ loại mối quan hệ với mấy vị cấp trên nhiều lông này.


hyeonjun, lửa hận tình thù

hyeonjun là ngoại lệ của wangho, là đứa nhỏ duy nhất được em cho phép vào phòng ngủ chung với mình.

hyeonjun tự hào về điều này lắm. hứ, bé được ngủ với anh chủ nè gru gru.


ừ thì ít nhất là những lúc lee sanghyuk không có ở đây.

hyeonjun được wangho nhận nuôi trong giai đoạn em và anh người yêu (cũ) hàn gắn mối quan hệ, cộng với việc mùa giải khá căng thẳng, thành ra hyeonjun trở thành thế lực duy ngã độc chiếm trọn phòng ngủ và anh sen mỗi đêm.

nhưng càng lúc tần suất lee sanghyuk tới lui nhà wangho càng nhiều, số lần ngủ lại cũng tăng lên đáng kể. vài lần đầu hyeonjun vẫn được ngủ trong phòng, nhưng sau đó anh chủ bỗng nhiên trở mặt vô tình xoa mung bảo bé ra ngủ chung với jihoon đi, ổ jihoon rộng lắm.

chấm hỏi?

bé có giường mà, sao bé phải ra ngủ với jihoon cơ? 

mặc cho hyeonjun phản đối dữ dội, cái vị có trai quên em kia ngoảnh mặt vô tình khoá chốt cửa cái rụp.

"..."

ngoại lệ thì làm sao, thần xuất hiện thì ngoại lệ cũng ra chuồng gà.

hyeonjun còn không có chuồng gà để ra cơ... bé chỉ đành lủi thủi chui vào ổ jihoon ngủ ké.


hứ! bé ghét lee sanghyuk, ổng xúi anh chủ đuổi em ra khỏi phòng chứ không ai hết, anh chủ chắc chắn đã bị anh ta đe doạ.

bé biết thừa anh bắt nạt anh chủ của bé! đừng có nghĩ nhốt hyeonjun ở ngoài là bé không nghe anh đánh anh chủ khóc nức nở, sáng hôm sau anh chủ còn ôm mung đi cà nhắc nữa, chắc chắn tên độc tài kia đánh anh chủ sưng mung rồi!

vừa giành giường bé vừa đánh anh chủ của bé, hyeonjun quyết không đội trời chung với lee sanghyuk!


jihoon, tử thần gõ cửa

bằng một cách thần kỳ nào đó, lần nào jihoon bị bế đi gặp bác sĩ thú y thì chắc chắn 100% sẽ có mặt lee sanghyuk.


lúc wangho bắt gặp jihoon đang hấp hối ngoài đường, em hốt hoảng đến nỗi chẳng biết phải làm gì. wangho là kiểu người khi sợ hãi quá mức đầu óc lập tức trống rỗng, rõ ràng có đầy kinh nghiệm nuôi thú cưng, nhưng khi nhìn bé mèo nhỏ xíu đã gần như không còn hơi thở em chỉ biết lóng ngóng gọi điện cầu cứu người yêu. lee sanghyuk là người chở cả 2 đến bệnh viện, hoàn thành tất cả thủ tục, cà thẻ đóng viện phí, thậm chí vì sợ em bồ mệt nên cũng giành luôn việc theo dõi tình trạng của jihoon đến khi thằng bé xuất viện.


sau khi trải qua gần 2 tháng trời đấm nhau với thần chết, anh trai thì không có ở bên cạnh, bé jihoon mới vài tháng tuổi hình thành chấn thương tâm lý nặng nề với bệnh viện thú y. mỗi lần wangho mang jihoon đi khám tổng quát hay chích ngừa, jihoon đều giãy đành đạch gào ầm lên bỏ chạy khắp nơi không chừa cái ngách nào, nói chung rất là quằn.

wangho mệt mỏi, wangho bế tắc, wangho chọn gọi điện thoại cho người thân.

cụ thể là anh bồ họ lee tên sanghyuk.

mặc dù quá trình vẫn trần ai như cũ, lee sanghyuk còn ăn vài vết cào trên người, nhưng trộm vía cuối cùng cũng vác được jihoon đến bệnh viện.


jihoon ốm nhôm mệt 1, jihoon được wangho chăm to bự chảng mệt 10. nhìn con mèo mập giãy muốn trật cái sống lưng mình, có lẽ đó là lúc wangho ăn năn vì vỗ béo thằng nhóc nhiều lông tròn xinh này nhất.

cơ mà không sao, cái gì khó quá thì có anh bồ họ lee lo.

lee sanghyuk vinh dự (?) được em người yêu uỷ thác nhiệm vụ hộ tống jihoon đi thú y.

được cái anh này biết rút kinh nghiệm, làm ăn cũng nhanh nhẹn lắm. mỗi lần đến hẹn, ảnh cầm cái balo mèo chạy hùng hục vào trong nhà, dùng tốc độ sấm chớp nhét jihoon chưa kịp ú ớ vào trong rồi rốp rẻng vọt ra xe. wangho cho nhân viên này 10 điểm.


biện pháp này khá là hiệu quá, cơ mà nó kéo theo hệ quả jihoon bị dị ứng, cụ thể là dị ứng lee sanghyuk cầm balo mèo hay những thứ hình hộp có thể nhét nó vào.

một hôm nọ lee sanghyuk sang phụ em bồ dọn nhà, jihoon vẫn meo meo quấn lấy chân anh trông yêu lắm. đến khi sanghyuk ôm mấy balo mèo định bụng để gọn một chỗ, jihoon lập tức xù lông lên nhìn anh như kẻ thù truyền kiếp rồi bỏ chạy.

"jihoon không thích anh..."

"nào, anh biết thừa jihoon mến anh nhất mà, sau em thui~"

"nhưng thằng bé khè anh kìa..."

"jihoon có sợ anh đây, thằng bé sợ anh tử thần cầm balo mèo đẹp trai bế nó đi thú y đó."

"..."


lee sanghyuk tưởng kiếp nạn của mình chỉ tới đây thôi, cho tới khi anh được em bồ uỷ quyền hộ tống thêm cả con ác quỷ màu cam giấu tên...


jaehyuk, một lít nước mắt

trái với hyeonjun, jaehyuk đến với 302 trong thời điểm mối quan hệ giữa wangho và sanghyuk tăm tối và vỡ nát nhất, khi 2 người nói lời chia tay.

jaehyuk vẫn luôn là chiếc dằm trong tim sanghyuk, bởi thằng bé là nhân chứng sống cho toàn bộ quá trình wangho khổ sở đau đớn hậu chia tay, là minh chứng rõ nét nhất cho việc họ đã từng rời xa nhau.


vào kỷ niệm 1 tháng tái hợp, wangho và sanghyuk đã có một buổi hẹn hò đầy lãng mạng tại 302. chẳng biết sanghyuk hôm đó đã tống bao nhiêu cồn vào người, mà wangho vừa đi giải toả nỗi buồn xíu xiu thôi, lúc ra ngoài đã thấy anh người yêu ngồi bệt dưới đất, nước mắt ngắn dài sụt sịt ôm rịt lấy em cún nhà mình. jaehyuk lúc đó còn bé, đột nhiên bị ông anh này ôm chặt khóc tu tu thì hoảng cả lên.

'huhu anh ơi đừng khóc mà, jaehyuk không biết dỗ đâu'

'anh khóc là jaehyuk khóc theo anh đó huhu'

'huhu anh chủ ơi cứu jaehyuk, anh này khóc quá khóc nè'


"sanghyuk của em sao thế? sao lại ôm jaehyuk khóc thế này?"

"wangho ơi..."

"ơi, em nè"

"em đừng có bỏ anh đi nữa nha. anh muốn vô địch, anh muốn có cup, anh muốn giành lấy danh hiệu, nhưng mà anh không muốn mất em nữa đâu..."

"anh ơi..."

"đừng có bỏ anh đi nữa mà, thiếu em anh sống không nổi đâu...anh hứa sẽ ngoan mà..."

"wangho không bỏ rơi sanghyuk đâu mà... lại đây em thương nào"


có ai nói han wangho là ảnh dỗ người ta dở ẹc chưa? ảnh dỗ người ta nhiệt huyết quá trời quá đất, nhiệt huyết tới nỗi trào nước mắt theo người ta luôn, cái giờ tới lượt 2 người ôm nhau khóc giữa nhà.

chỉ tội cho jaehyuk, một mình sanghyuk khóc đã hoảng lắm rồi, cứ tưởng wangho sẽ cứu vớt cuộc đời mình, ai ngờ ảnh khóc còn ác hơn.


huhu cứu jaehyuk với, hay jaehyuk khóc chung nhé?


siwoo, ký hợp đồng mấy tỷ năm

siwoo được nhận nuôi khi nhận thức đã đủ cứng cáp, thành ra nó không quá quấn người như 3 đứa nhóc được yêu chiều từ nhỏ kia. mối quan hệ của siwoo và sanghyuk còn bình thường hơn chữ bình thường, cho pate thì ăn, cho súp thưởng thì liếm, vui thì nằm ngoan cho vuốt ve, chán thì ngoảnh đít bỏ đi, bắt đi thú y thì cào cho vài nhát. nói chung 2 cái vị này chỉ đơn giản là một con mèo cam thượng đẳng và thằng sen part-time thôi, không hơn không kém.

nhưng thành thật mà nói, từ sau sự kiện trái quýt, sanghyuk đánh giá cao siwoo lắm. rõ ràng so với 3 nhóc nhiều lông kia, tư duy và khả năng tiềm tàng của siwoo tốt hơn nhiều, đại khái là out trình.

và suy nghĩ của anh không lâu sau đã được chứng thực quá rõ ràng.


một buổi tối nọ khi wangho tan làm về nhà, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. chẳng hiểu vì lí do gì wangho buồn thiu, em không hăm hở nựng yêu mấy chiếc báo đang xếp hàng thẳng thớm trước huyền quan, cũng không líu ríu kể với tụi nhỏ về ngày hôm nay, em chỉ xoa đầu cả 4 cho có lệ rồi đi vào phòng ngủ.

'anh ơi jaehyuk cho anh xoa bụng em nè đừng buồn nữa mà'

'anh ơi jihoon cho anh sờ măng cụt nha'

'anh ơi đừng buồn mà, anh vỗ mung hyeonjun nè'

mấy đứa nhỏ thấy anh chủ không vui liền lẽo đẽo theo sau meo meo gâu gâu gru gru an ủi.


ủa mà sao thấy thiếu thiếu?

ừ thiếu mà, thiếu con mèo cam siwoo.

được đàn báo kia an ủi cũng tốt, nhưng rõ ràng bây giờ wangho cần có một người ở bên để trút ra toàn bộ nỗi lòng, một con người biết nói chứ không phải mấy sinh vật nhiều lông.

thế là thay vì meo meo an ủi mà chẳng biết có tác dụng vẹo nào không, si-cái-gì-cũng-biết-làm-woo quyết định chọn phương án khác out trình toàn bộ trí tuệ nhân loại. nó chạy tới lục lọi cái balo bị quẳng trong xó phòng, moi ra điện thoại của han wangho, bấm password đùng đùng, vào danh bạ nhấn 1 gọi cho lee sanghyuk.

ừ, siwoo gọi cho sanghyuk thật đấy.


sau khi sanghyuk đến nhà dỗ dành wangho đi ngủ xong xuôi, anh nhìn sang con mèo cam ung dung liếm lông cạnh chiếc điện thoại đầy toan tính.

"siwoo này"

"meo?"

"hợp tác với anh không?"

"méo?"

"mỗi khi wangho buồn cứ gọi cho anh, anh sẽ sang dỗ em ấy, được không? wangho vui cả anh cả nhóc đều vui mà?"

với dòng máu thượng đẳng chảy trong huyết quản, nói thật siwoo không có hứng thú hợp tác với con sen này lắm. trẫm cao sang quyền quý mà phải hạ mình hợp tác với nhà ngươi à? nhưng mà kết quả sanghyuk đưa ra nghe hấp dẫn quá đi. siwoo không muốn nhìn thấy wangho buồn, nó muốn nhìn thấy anh chủ lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ líu lo cả ngày, và người có thể làm điều đó chỉ có thể là lee sanghyuk.

"meo~"

"chốt kèo"

thôi được rồi, trẫm sẽ làm theo ý nhà ngươi, chỉ lần này thôi đấy nhé!


thế là sau đấy lee sanghyuk lén lút sắm riêng cho siwoo một chiếc điện thoại, cứ cách tuần anh sẽ mang đi sạc pin rồi trả lại. kể từ đó về sau, chỉ cần wangho buồn một chút xíu thôi, siwoo sẽ lập tức vác điện thoại ra ới một tiếng, lee sanghyuk sẽ chạy tới dỗ dành bé wangho đang thút thít ngay.

không biết wangho đã phát hiện ra vụ làm ăn này chưa, cơ mà hiện tại 2 vị này vẫn hợp tác keo sơn lắm~

__________________

sốp thiệt sự là không có biết cảm ứng điện thoại có nhận măng cụt mèo không 🥲 lỡ không được thì cứ coi như sốp buff lố son siu có bàn tay vàng chịu khó vứt não đọc nha huhu, đằng nào cái fic nào nó tào lao sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro