bốn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wangho, siwoo và chuyện ăn uống của đàn báo (2)

khi nhìn thấy siwoo mà wangho ra sức nâng niu, đứa nhỏ mạnh mẽ mà wangho nghĩ rằng chẳng bao giờ có thể gục ngã giờ đây đang thoi thóp giữa vũng máu, trái tim em như ngừng lại.

wangho chẳng biết bằng cách nào em và siwoo đến được bệnh viện thú y nữa. khi wangho đủ tỉnh táo để nhận thức được bản thân đang ở đâu, siwoo đã bị đưa vào phòng cấp cứu, bên cạnh chỉ còn lee sanghyuk đang cố gắng trấn an em.

siwoo không thích bệnh viện, sinh tồn ngoài xã hội từ nhỏ một mình khiến thằng bé ghét cay ghét đắng việc bất lực nằm dưới sự kiểm soát của người khác. chuyện này wangho biết rất rõ, vì vậy trừ những lúc chích ngừa em luôn hạn chế nhất có thể việc đưa siwoo đến bệnh viện thú y. thế mà giờ đây đứa nhỏ này lại chẳng còn khả năng phản kháng dù chỉ một chút, wangho tự trách bản thân vô cùng.

giá như em chưa từng sơ ý để jihoon ăn vụng quýt.

giá như em nhận ra số quýt trong nhà tuần nào cũng vơi bớt.

giá như em nhận ra sự bất thường của siwoo.

giá như bản thân em cẩn thận một chút thôi thì thằng bé chẳng phải khổ sở trong phòng cấp cứu thế này.

lỡ như siwoo có chuyện gì, em làm sao sống nổi đây.

ông trời ơi, làm ơn hãy cứu lấy siwoo của con.

may mắn làm sao, sau một đêm im lìm trong phòng cấp cứu, bác sĩ thông báo rằng siwoo đã an toàn. lúc này wangho không khóc nữa, vì em ta mừng quá ngất luôn tại chỗ rồi. lee sanghyuk sau khi cảm ơn bác sĩ rốt rít liền hớt ha hớt hải bế em người yêu vào bệnh viện.

đáng lẽ siwoo phải ở lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi sức khoẻ, nhưng khi thuốc mê tan hết cũng là lúc nỗi hận thù bệnh viện trỗi dậy. siwoo trở về đúng với bản chất của một con mèo cam, báo đời. chẳng biết nó quậy bệnh viện như thế nào, bác sĩ liên hệ wangho trả siwoo về gấp chỉ sau 3 ngày, đã vậy em còn phải đi xin lỗi cậu y tá bị thằng bé cào cấu cắn xé te tua tơi tả nữa chứ.

về nhà wangho vẫn phải nhốt siwoo vào lồng thêm 4 ngày nữa theo lời bác sĩ. mỗi ngày hyeonjun và jaehyuk đều chạy lăng xăng ra trước lồng chơi đùa với siwoo, chỉ riêng jihoon, đứa nhỏ suốt ngày bám theo nó lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

ngày được anh chủ cho phép tái hòa nhập cộng đồng, siwoo lập tức chạy khắp nhà lùng cho bằng được jihoon. á à cái con mèo vô lương tâm này, uổng công anh yêu thương mày. thằng anh mày suýt tèo mà mày chả thèm tới ngó cái mặt anh. anh mà tìm ra được mày là mày tới công chiện liền.

sau một hồi lục banh cái nhà lên, siwoo tìm thấy jihoon đang rúc người trong chỗ ngủ của jaehyuk. chuyện độc lạ bình dương gì đây? đây là "cái chuồng lợn sặc mùi chó" mà jihoon chê đến là bôi bác, thậm chí thằng bé còn từng thề bản thân sẽ không bao giờ đến gần cái của nợ này cơ mà.

vừa nhìn thấy siwoo, thằng bé ngay lập tức khóc ầm lên, nước mắt ngắn dài nhào ra rúc vào người nó.

"huhu anh ơi em sai rồi"

"em không thèm ăn quýt nữa đâu"

"em không bao giờ đòi anh bóc quýt nữa đâu"

"anh ơi anh đừng có bỏ em đi mà huhu"

"anh ơi em sợ rồi mà anh đừng bỏ em mà..."

bao nhiêu lời mắng bị siwoo nuốt ngược lại vào trong hết, nó bận dỗ em trai rồi, ai rảnh mà mắng nữa. cơ mà chẳng biết dỗ thế nào, 15 phút sau siwoo khóc theo jihoon luôn, thế là tới lượt wangho vào dỗ cả hai.

kể từ sau sự việc chấn động đó, jihoon không đụng vào bất kì quả quýt nào nữa, thậm chí nó biến thành chấn thương tâm lý của thằng bé luôn. mỗi lần nhìn thấy mấy quả quýt, jihoon sẽ oà khóc chạy đi tìm anh khắp nơi, siwoo phải dỗ mãi mới chịu sụt sịt nín khóc.

còn cái sàn toàn bãi nôn với máu hôm đó thì ai dọn?

anh bồ họ lee dọn...

jaehyuk,

vấn đề duy nhất trong việc ăn uống của jaehyuk là ăn quá nhiều.

một ngày jaehyuk ăn 3 bữa, khẩu phần gấp đôi mấy nhóc còn lại, chưa kể những khoảnh khắc trộm cướp đồ ăn của hyeonjun, vét pate thừa giúp siwoo và ăn ké mấy (mớ) thịt của anh chủ.

wangho không quan tâm chuyện này lắm, ăn được ngủ được là tiên, thằng bé ăn giỏi mập mạp hoạt bát chẳng phải chuyện tốt sao?

thế nhưng sau cú sang chấn tâm lý suýt phải tiễn siwoo đi gặp ông bà, wangho quyết định vác hết 3 đứa còn lại đi kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. trộm vía mấy đứa nhỏ không có vấn đề gì quá lớn, ít nhất là đến khi wangho lướt tới phần cân nặng của jaehyuk.

39kg???

cân nặng trung bình của một con golden retriever đực khoẻ mạnh là 30kg đến 34kg, thế mà jaehyuk nặng tận 39kg?????

cái này là béo phì chứ mập gì nỗi?

không được rồi, trước khi thằng bé bị mỡ trong máu hay gì đó đại loại, phải giảm cân cho jaehyuk thôi.

ban đầu jaehyuk kịch liệt phản kháng kế hoạch giảm cân của wangho, khẩu phần ăn bị cắt giảm, không được ăn vụng, đã vậy còn phải tập thể dục nữa chứ! jaehyuk đâu có mập đâu, nó chỉ hơi tròn chút xíu thôi mà. huhu ai cứu jaehyuk với.

jaehyuk vẫn giữ khăng khăng ý nghĩ bản thân không béo phì cho đến một ngày nọ, jaehyuk vô tình đè siwoo ná thở suýt thì thành lát bánh mì sandwich.

mang theo tâm lý "mình béo phì, mình có tội", vì một tương lai không làm bạn crush đau nữa, jaehyuk đánh nhắm mắt xuôi tay tiến vào liệu trình giảm cân của wangho.

2 anh em giảm cân rất ư là đam mê, jaehyuk dần trở nên thon gọn hơn rất nhanh.

nhưng có gì đó rất lạ, wangho cảm thấy cân nặng jaehyuk giảm càng nhiều, khoảng cách giữa siwoo và thằng bé ngày càng xa.

và khi jaehyuk thành công giảm cân còn mỗi 33kg, siwoo từ xa lánh nó chuyển sang kỳ thị luôn. thằng bé né xa jaehyuk cả căn phòng, mắt nó nhìn jaehyuk như nhìn đứa nào lạ quắc lẻn vào nhà vậy.

có lẽ thằng bé không hề thích việc jaehyuk ốm nhôm(?).

chuyện này rõ ràng đến mức jaehyuk khờ khạo cũng nhận ra, và nó dừng việc giảm cân ngay lập tức. thằng bé còn ai oán nhìn wangho kiểu "anh mà bắt jaehyuk giảm cân nữa jaehyuk chít cho anh vừa lòng!"

thôi được rồi, chuyện yêu đương tình trường không đùa được đâu.

oải mấy thằng simp lỏ lắm.

siwoo,

siwoo giúp wangho giải quyết hầu hết mọi vấn đề của 3 con báo kia, nhưng chính nó cũng có một vấn đề riêng.

siwoo là một con mèo hướng ngoại và khéo léo, nó rất giỏi trong việc lấy lòng người khác, kể cả là người dân hay bọn thú cưng trong chung cư. mọi người ở đây mến siwoo lắm, vậy nên mỗi lần bắt gặp thằng bé ngúng nguẩy đuôi dạo quanh chung cư đều sẽ dấm dúi cho nó súp thưởng hay mấy miếng đồ ăn lặt vặt. lang thang cả ngày thì bụng siwoo cũng no căng, bát pate liếm đc ⅓ là lại đẩy qua cho jaehyuk.

phải có lý do nhà sản xuất chia súp thưởng và đồ ăn thành hai loại sản phẩm hoàn toàn khác nhau, rõ ràng súp thưởng không thể nào cung cấp cho mèo đầy đủ chất dinh dưỡng như pate hay hạt được. hậu quả là siwoo gần 5 tuổi người ngợm vẫn bé xíu như bé mèo mướp hàng xóm vừa tròn 1 tuổi.

wangho tức muốn tắt thở, công sức em cung phụng em chiều chuộng bao lâu nay, đứa nào đứa nấy cũng tròn xinh, mỗi siwoo là bị suy dinh dưỡng.

wangho đã từng thử nói với mọi người hạn chế cho siwoo ăn lại, nhưng những lời nói qua loa linh tinh không thể cản bước được siu gaming, một thời gian ngắn sau mọi thứ đâu lại vào đó.

và cái khó nó ló cái khôn, trong lúc bế tắc nhất wangho chợt nhớ đến ba con báo còn lại trong nhà. em đã dành một buổi sáng để thì thầm mùa xuân với cả ba về tác hại khôn lường của việc siwoo ăn vặt bỏ bữa chính, nghe xong đứa nào đứa nấy xám hồn nhìn nhau, hình như đang thoả thuận cái gì đấy.

đúng như âm mưu của wangho, sau ngày hôm đó sau lưng siwoo có thêm bộ đôi vàng khè nhiều lông. khi có người cho siwoo ăn súp thưởng hai đứa sẽ bắt đầu hành động, một đứa túm siwoo một đứa nhào tới liếm sạch gói súp thưởng càng nhanh càng tốt. hyeonjun bé xíu không thể chạy theo 3 người được chia nhiệm vụ dỗ siwoo nguôi giận mỗi khi nó đói meo về nhà, nếu không 2 đứa kia bị vả cho u đầu mất.

trở về nhà mà không có miếng quà vặt nào trong bụng, siwoo đói meo đành ăn sạch bát pate đầy dinh dưỡng của mình. sau nửa tháng sứt đầu mẻ trán như thế, siwoo trộm vía tăng lên hẳn 2kg, wangho mừng rớt nước mắt.

nuôi mấy con báo này cũng chờ được đến ngày có ích rồi huhuhu.

_________________

rõ ràng lúc nghĩ idea thấy vụ quả quýt cũng không dài lắm, chả hiểu sao viết quài viết mãi mà không xong sớm được luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro