6. DỖ DÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, Minjeong sờ vào khoảng trống bên cạnh, không có ai, nàng dụi mắt tìm kiếm, thì ra đang ở chỗ cửa sổ ngắm đàn chim đang đậu trên cành cây gần đó.

- Nay em có lên lớp không?

- Có một buổi. Sao vậy?

Jimin quay sang nàng.

- Muốn mua vài loại sữa, nghĩ là em biết, em học y mà đúng không?

Jimin cười, muốn mua sữa chỉ cần đến chỗ cửa hàng liền có người tư vấn, cần đến cô sao? Cô học y mấy năm trời chỉ để lựa sữa cho nàng sao? Nhưng rồi cũng đồng thuận gật đầu.

- Được, vậy chiều tôi sang nhà hàng đợi chị.

....

Đồng hồ điểm 16h, Jimin trên vai còn đeo ba lô đi vào nhà hàng, chỗ tiếp tân liền cúi đầu.

- Chào chị.

- Chị tên Ningning.

Ningning gật đầu, nhìn Jimin một chút, mặc dù có hơi nhỏ tuổi nhưng nhìn bộ dạng rất chững chạc, không giống loại công tử bột. Mặt mũi cũng thân thiện dễ nhìn.

- Em là Jimin.

Còn chưa kịp nói xong đã thấy nàng ở cách một khoảng đang lấy một thứ đồ trên giá cao. Jimin nhanh chóng đi tới cầm lấy cánh tay này đặt xuống rồi để nàng đứng sang một bên.

- Minjeong, tôi lấy cho chị. Đừng nhón như vậy chứ?

Ningning nhìn một màn uyên ương, tình chàng ý thiếp liền rất ngưỡng mộ, giọng nói lảnh lót bay vào tai nàng và cô :

- Chậc, chồng người ta không bao giờ làm mình thất vọng.

- Em câm miệng đi.

Minjeong nhanh chóng đi tới bịt miệng Ningning lại. Nàng nhìn sang Jimin, mặt mũi cô cũng rất khó coi.

Cả hai đến một cửa hàng sữa nổi tiếng ở khu này. Jimin sau khi tham khảo với nhân viên liền chọn cho nàng bốn hộp sữa lớn.

- Đây, loại này chị uống bữa sáng, cái này buổi chiều. Nhớ tránh xa đồ dầu mỡ, hạn chế cay nóng, biết chưa?

- Biết rồi.

Minjeong gật đầu, cô đã lải nhải vấn đề này từ nãy tới giờ. Vẫn chưa chán?

- Đứng đây, tôi mua bánh ngọt cho chị.

Nói rồi liền vụt đi, để nàng đứng ở đây thơ thẩn nhìn theo.

Có một người cùng mình đi dạo phố, mua sắm, quan tâm đến thói quen ăn uống của mình, chiều chuộng mình, cảm giác này cũng không tệ, nếu không nói là quá tốt, vậy tại sao trước giờ nàng vẫn không nhìn ra, trước giờ đều cho cuộc sống độc thân mới là thoải mái nhất, mà không nhìn nhận rằng, cuộc sống hôn nhân cũng rất thú vị.

Đi mua đồ xong trời cũng đã nhá nhem tối. Cô xách lỉnh kỉnh đồ trên tay, còn nàng thì thong thả đi phía sau.

- Đi ăn tối đi, chị muốn ăn gì?

- Cháo thịt đi.

Nàng cười.

Cả hai ghé một tiệm cháo gần nhà nàng, trong khi ăn, Jimin mới nói một câu để xua tan không khí ngượng ngùng của cả hai.

- Bệnh viện Seoul đã mời tôi về làm việc, vì điểm số của tôi rất cao.

- Thật thông minh, hy vọng đứa nhỏ này sau này sẽ thông minh như em vậy.

Minjeong ánh lên một tia hy vọng cùng ngưỡng mộ,tay vô thức đặt lên bụng mình xoa nhè nhẹ.

- Đương nhiên, gen tôi tốt lắm.

Jimin hếch mũi lên tự cao tự đại.

- Ba hoa.

Minjeong sau khi ăn no căng liền trở về nhà, Jimin cẩn thận đem sữa vào trong bếp cho nàng xong mới trở về.

- Ngày mai đi ăn lẩu đi.

Minjeong vẫy tay chào cô rồi nói.

- Được.

- Ngủ ngon, giữ ấm một chút.

Nàng giật giật khoé môi.

Cô gật đầu rồi rời đi.

...

Jimin quay trở về nhà, định đánh một giấc thật ngon tới sáng ai ngờ trước nhà lại xuất hiện một người đã rất lâu không gặp.

Cô hơi do dự nhìn người ta. Người ta ngồi ủ rủ trước nhà cô, có vẻ đã đợi từ rất lâu.

- Shan, em....?

- Em chờ chị mãi, em mới về tới đã đến đây tìm chị.

Shan bật dậy, nhìn thấy cô liền nhoẻn miệng cười, khoác lấy tay cô vui vẻ.

Cô tránh né, gỡ tay Shan ra khỏi tay mình rồi lục tìm chìa khoá trong túi quần, sau đó là nhường đường cho em ý vào trước.

- Em vào nhà đi.

- Từ khi nào lại khách sáo với em như vậy?

Shan vẻ mặt hơi thất vọng bước vào nhà nhưng không quên quay lại oán trách cô một câu.

- Không có.

Cô lắc đầu, đi vào bếp rót cho em ấy ly nước lọc. Shan là hàng xóm, cũng là mối tình đầu của cô. Nhưng mấy năm trước em ấy đã đi nước ngoài du học, bọn họ cũng đã chia tay, bây giờ sao lại đột ngột trở về ?

- Chuyện của chúng ta, cũng đã rất lâu, chị vẫn còn giận em sao?

Shan nghĩ cô vẫn giận vì em ấy đi du học bỏ lại cô một mình ở Hàn Quốc. Nhưng em ấy lần này quay trở lại đây cũng không có ý định nối lại tình xưa với cô, chỉ muốn cùng cô là bạn bè.

- Chị....không có.

- Vậy thì tốt. Em có mua quà cho chị.

Shan đưa cho cô chiếc túi, trong đó có một chiếc áo khoác.

- Cảm ơn em.

Cô nhận lấy, khách sáo nói một câu.

- Ngày mai đi ăn lẩu nha.

Shan trước khi trở về còn không quên đặt ở cô một cái hẹn.

- Được.

Cô cảm thấy nếu từ chối thì thật phũ phàng nên rất nhanh liền đồng ý.

Trong một phút, cô quên béng Minjeong.

Mãi sáng hôm sau cô mới nhớ ra, vội gọi cho nàng, bảo rằng sẽ có thêm em gái đi theo, nàng cũng rất vui vẻ. Dù gì bọn họ cũng đâu là gì với nhau, cũng coi như là bạn cả.

Nhưng đến khi tới quán lẩu mới thật sự cảm thấy sai lầm.

Ôi, cái không khí này.

- Chào chị, em là Shan....
Em ấy đưa tay ra với nàng rồi mỉm cười.

- Chị là Minjeong.

Nàng cũng miễn cưỡng bắt tay, nhưng cũng mắt lại quét từ trên xuống dưới, thầm đánh giá Shan.

Món lẩu gọi ra, Jimin đặc biệt gọi một phần lẩu không cay cho nàng, nhưng Minjeong lại không chịu, nói rằng Shan và Jimin ăn một nồi, Minjeong ăn một nồi, nhìn rất giống nàng bị hất hủi. Bất quá Jimin đành phải ăn với nàng, để mặc Shan bơi trong nồi lẩu kim chi cay.

Jimin trò chuyện với Shan nhưng tay luôn gắp thịt cho nàng, hơi nóng bốc lên làm ai nấy mồ hôi nhễ nhại.

Cô cầm cái khăn giấy ướt trên bàn, tự nhiên bốc ra rồi lau lên vầng trán của nàng động tác hết sức tự nhiên như thể là đang đối với người yêu.

Shan đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, dù gì cũng là người yêu cũ, làm sao có thể vui vẻ khi nhìn thấy cô quan tâm chăm sóc của người khác chứ?

Lúc hai người kia nói chuyện, nàng mới biết họ đã từng yêu nhau.

Minjeong cả khuôn mặt méo mó, vô cùng khó coi. Jimin nhìn còn tưởng nàng khó chịu, liền vuốt lưng nàng dịu dàng.

- Sao thế, ăn không tiêu sao?

Nàng lắc đầu, hơi dựa vào vai cô.

Ăn xong cũng đã hơn một giờ đồng hồ, nhìn thấy Minjeong đi xe riêng, Shan liền khoác tay Jimin :

- Chị về đi, em và chị Jimin bắt taxi về cũng được.

Minjeong cuộn tay lại, sắc mặt khó coi, đưa tay lên trán, giả vờ nhăn mặt :

- Ơm....Jimin, tôi đột nhiên chóng mặt quá.

Jimin hốt hoảng nhanh chóng chạy tới ôm lấy nàng, nàng cũng nhanh chóng bám vào cô. Bàn tay của Shan vẫn đang lơ lửng, bực tức về hành động của cô.

- Sao vậy, sao đột nhiên lại chóng mặt?

Jimin khẩn trương, tay ôm lấy vai nàng, nhìn Shan.

- Shan, em về đi, chị sẽ về sau.

Minjeong hậm hừ, em còn có thể về sao? Nhà tôi cũng không phải cái chợ rau, muốn đến liền đến, muốn đi liền đi.

Về đến nhà, Minjeong được đặt lên giường, vẫn duy trì khuôn mặt khó ở, gầm gừ nhìn cô.

Jimin vô tội lại trơ mắt nhìn nàng, cô không biết phải làm gì tiếp theo.

- Thay đồ....

Minjeong nói như ra lệnh.

- Được, tôi thay đồ cho chị.

Jimin rất mau thay cho nàng một chiếc đầm ngủ thoải mái, rồi ngồi bên cạnh xoa thái dương cho nàng.

Ít lâu sao thấy chân mày của nàng đã giãn ra liền hỏi :

- Đỡ nhức đầu chưa?

- Chưa.

Minjeong nằm đó hưởng thụ, y như một công chúa nhỏ.

Rất lâu sau đó, Jimin lại tiếp tục hỏi han :

- Đỡ chưa?

Minjeong bực mình, một cước dạng chân đá cô xuống giường.

- Hỏi hoài, bực mình, muốn về thì về đi.

Jimin lồm cồm bò dậy, không hiểu nguyên nhân mình bị bạo hành, chỉ có thể nhẫn nại cắn chặt môi dưới :

- Không, tôi không có ý đó, chị sau này đừng có làm động tác với biên độ rộng như thế chứ? Có tốt cho em bé đâu.

- Hm.....

Nàng hậm hừ.

- Rồi rồi, không hỏi gì nữa, ngủ nha.

Một đêm yên bình.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro