Chap 4. Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trang, cậu sao vậy ? - Lan Ngọc hôm nay đang ngồi ở quầy, thấy nàng sắc mặt khó coi liền đi tới.

Thuỳ Trang ú ớ mấy chữ rồi lịm dần.

Nàng được đưa đến bệnh viện, Quynh Nga tiếp nhận rồi khám tổng quát cho nàng.

Cầm phiếu kết quả trong tay, Quỳnh Nga nhìn người yêu mình rồi nhìn Thuỳ Trang đang bất tỉnh, chị trề môi. - Cậu ấy trúng số rồi.

- Hả ? - Lan Ngọc tạm thời chưa tiếp thu kịp.

- Là giải đặc biệt, một đứa bé. - Quỳnh Nga đưa giấy siêu âm cho Lan Ngọc rồi nhún vai. Chuyện Trang tìm người " xin giống " thì chị cũng biết, chỉ không ngờ là mới đó lại có rồi, là ai mà đánh nhanh rút gọn thế ? Chị và Lan Ngọc ở với nhau hai năm cũng chưa có động tĩnh, Thuỳ Trang chỉ vài lần liền trúng số, Quỳnh Nga có chút ngưỡng mộ nha.

Lan Ngọc phức tạp nhìn Thuỳ Trang .

Khi nàng tỉnh lại đã là chuyện của nửa tiếng sau. Còn chưa kịp nói gì với hai người kia đã có tiếng chuông điện thoại. Cái tên Diệp Anh làm nàng vô thức mỉm cười, điều này đều bị Quỳnh Nga và Lan Ngọc thu vào mắt.

- Alo...

- Hôm trước tôi hình như bỏ quên áo khoác chỗ chị.

- Được, chiều nay qua lấy đi, tôi ở nhà. - Thuỳ Trang đáp lại.

Quỳnh Nga sau khi thấy nàng tắt máy liền quăng giấy siêu âm cho nàng, kèm hai chữ " chúc mừng ".

Thuỳ Trang hoảng loạn, mặc dù người muốn có con là nàng, nhưng đột nhiên bây giờ nàng có chút lo sợ, nàng nhìn giấy siêu âm. Vậy là nàng và cô đã chính thức kết thúc hợp đồng ? Nàng thơ thẩn, xoa bụng mình.

Nàng biết tình cảm của nàng dành cho cô, nói yêu thì không phải yêu, nhưng ai lại chẳng quyến luyến người đã cùng mình ân ái ? Còn là lần đầu tiên. Nàng cúi mặt.

- Trước tiên giữ kín chuyện này. - Thuỳ Trang nói.

Lan Ngọc khó hiểu, cố ý nhắc nhở nàng. - Trang, cậu và em ấy chỉ là giao dịch, bây giờ cậu đã đạt được mục đích, nên kết thúc rồi. Hay là.....

- Mình.....không có. - Thuỳ Trang liền đáp trả, phũ nhận chuyện mình có tình cảm với cô.

Quynh Nga hiểu rõ bản chất của phụ nữ, sẽ quyến luyến người chung chăn gối, cho dù là không có yêu nhau từ trước, nhưng cứ tiếp xúc da thịt, trước sau gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Vả lại nghe Lan Ngọc kể, Diệp Anh kia rất hiền lành, lại dễ thương quá mức, ai lại không yêu ? Thuỳ Trang bé bỏng chắc cũng không ngoại lệ.

Quỳnh Nga nghe được cuộc gọi của Thuỳ Trang và Diệp Anh , cũng biết rõ tối nay họ sẽ gặp nhau, chị hắng giọng. - Thai nhi chưa ổn định, hạn chế...vận động mạnh. - Chị nhìn sang nàng, Thuỳ Trang ẩn nhẫn gật đầu.

Như vậy còn không phải là đang ngầm thừa nhận tối nay nhất định sẽ cùng Diệp Anh làm chuyện kia sao ? Lan Ngọc khổ sở thở dài.

Diệp Anh dù sao cũng chỉ là sinh viên, em ấy có cuộc sống riêng, vì cần tiền nên mới đến với nàng, nếu Thuỳ Trang cứ như vậy, sớm muộn gì người đau khổ cũng chỉ có nàng mà thôi.

...

Diệp Anh buổi chiều sang nhà nàng lấy lại áo khoác, vừa định rời đi lại bị nàng nắm tay lại.

- Cùng ăn cơm đi, tôi nấu nhiều lắm. - Thuỳ Trang khẽ buông lỏng cánh tay cô ra, nhìn cô chớp chớp mắt.

Từ thuở xa xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà Diệp Anh lại không phải anh hùng. Cô gật đầu ngồi xuống.

Họ bắt đầu trò chuyện, Diệp Anh hỏi thăm nàng về nhà hàng, nàng hỏi thăm cô về tình hình học tập, về mẹ cô, thế là trôi qua một bữa ăn.

- Có phải do tôi " yếu " không ? Đã lâu rồi mà vẫn chưa có gì ? - Diệp Anh lẩm bẩm đếm lại, có lẽ đã gần bốn tháng.

Thuỳ Trang chột dạ, li nước trong tay cũng rơi xuống bể tan tành.

- Thì.....từ từ.  - nàng lắp bắp.

Diệp Anh giật mình đi tới, lôi nàng ra phía sau lưng mình.  - Sao lại bất cẩn vậy ? - Sau đó dọn dẹp hết chỗ mảnh vỡ.
Thuỳ Trang nhìn một cảnh này đột nhiên cảm động, trực tiếp chạy tới ôm cô. Trước giờ chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy.

Nàng lại hoài nghi, có phải đối xử tốt với nàng là do bản hợp đồng kia không ? Nhưng nàng tự mình bác bỏ, hợp đồng mình cũng chỉ ghi là họ phải giao dịch thân thể với nhau, cũng không nói là phải tử tế đến như vậy.

Nàng chủ động câu tay lên vai cô, bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng.

Diệp Anh đáp trả, hoài nghi có phải vì câu nói của cô mà nàng lại như thế không ? Cũng đúng, nàng đương nhiên muốn mau chóng đạt được mục đích, không cần lên giường với cô nữa.

Ai lại muốn tiếp xúc thân mật mãi với một người, mà người này chắc chắn không phải trọn đời với họ ? Thuỳ Trang chắc chỉ đang muốn nhanh chóng có thai để kết thúc hợp đồng.
Diệp Anh tự nhiên thấy nặng trĩu ở lồng ngực, không biết là vì điều gì.

Cô thấy nàng thật đáng thương, có tiền, có tất cả mọi thứ, nhưng một người quan tâm chia sẻ cũng không có. Mỗi ngày phải tự mình gồng gánh hết mọi việc ở nhà hàng, về nhà cũng chỉ cô đơn lẻ bóng một mình, buổi tối cũng chỉ có thể làm bạn với gối ôm. Cô có chút chua xót.

Cả hai hôn nhau đến tận giường ngủ, quần áo cũng đã rơi ra từ lúc nào.

Giây phút cô chuẩn bị đâm vào, đã bị Thuỳ Trang ngăn lại, nàng thở hổn hển, cầm lấy tay cô. - Em......nhẹ nhàng một chút.

Thuỳ Trang biết rõ Diệp Anh mỗi khi ở trên giường điều không khống chế được sức lực, những lần khác nàng đều có thể chịu đựng mà cho qua, nhưng hôm nay thì không được, như Quỳnh Nga đã nói, đứa bé còn rất yếu ớt. Nàng rất lo cho con.
Diệp Anh gật đầu đáp ứng, nhẹ nhất có thể chiếm lấy nàng.

Trong phòng cũng chỉ toàn tiếng thở dốc.

Hôm nay Diệp Anh lại nói dối mẹ rằng ngủ ở nhà " bạn học ".

....

Cái thai được ba tháng, cũng rất may không có triệu chứng ốm nghén, bọn họ cứ cách hai ngày lại lăn lộn ở trên giường, tấm phiếu siêu âm vẫn được nàng giấu nhẹm đi.

Có một hôm, sau khi đã mệt mỏi rã rời, Thuỳ Trang thϊếp đi trong vòng tay cô.

Diệp Anh ít lâu sau lại muốn đi vệ sinh liền đứng dậy, thật không may lại va vào túi xách của nàng, toàn bộ đồ đạc đều rơi ra.

Thuỳ Trang dần mở mắt ra.

Diệp Anh nhặt lại mọi thứ bỏ vào túi, nhưng mắt cô lại đặt vào tờ giấy dưới sàn. Cô là sinh viên y khoa, đương nhiên nhìn sơ cũng có thể biết được đây là phiếu siêu âm.

Cô ngờ ngợ.

Thuỳ Trang mở to mắt, lồm cồm bò dậy, nhưng đã quá muộn.
Diệp Anh nhìn nàng. - Chị....có thai rồi sao ?

Thuỳ Trang không tình nguyện gật đầu. Nói chữa. - Tôi....chỉ mới phát hiện lúc chiều.

Diệp Anh cười. - Vậy tốt rồi. - Cô cười thầm, chị nói dối cũng quá tệ, ví dụ như chị phát hiện chị mang thai vào chiều nay, vậy tại sao bây giờ lại tình nguyện cùng tôi ở trên giường mà dây dưa ? Là muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng à ? Vô lí.

Diệp Anh còn không nhìn thấy ngày siêu âm hay sao ? Là cách đây hai tháng ? Tại sao mà nàng lại muốn che giấu ? Cô không muốn vạch trần nàng.

" Vậy tốt " ? Tốt cái gì ? Thuỳ Trang thở dài. - Chúng ta kết thúc hợp đồng. Cảm ơn em ! - Nói xong nàng nghiêng người nằm xuống, lấy chăn trùm đầu.

Ít lâu sau một bên đệm lún xuống, còn tưởng là cô đã về, nàng quay người lại, lập tức bị cô ôm vào lòng.
- Chúc mừng chị. Cho tôi ngủ lại thêm một ngày, sáng mai tôi sẽ về.

- Ừm. - Nàng giấu khuôn mặt loang lỗ nước của mình, chui vào ngực cô mà nhắm mắt lại.

Thuỳ Trang , tỉnh lại đi, mày đã đạt được mục đích, và đã đến lúc trả người ta lại với cuộc sống của người ta.

Diệp Anh , hãy dẹp đoạn tình cảm này qua một bên đi, mày không thể trèo cao, mày và cô ấy không xứng, vả lại người ta chỉ cần con, không cần tình yêu.

Sau đêm nay hai người sẽ hoàn toàn không còn liên can gì với nhau.

Ngoài kia, mây đen kéo tới, một trận mưa tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro