3. CHỈ LÀ GIAO DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày kế tiếp bọn họ không gặp nhau, mà Minh Triệu cũng không có rảnh rỗi, nàng suốt ngày phải ở nhà hàng, dạo gần đây khách du lịch lui đến khu này rất đông, nàng bận túi bụi.

Cho tới ngày thứ 6, Minh Triệu rảnh rỗi một chút, đắn đo rồi gọi cho Kỳ Duyên.

Rất mau có người nhấc máy, hình như cô còn ở trường, nghe rất ồn ào.

- Tối nay được không ? - Minh Triệu chỉ hỏi bấy nhiêu.

- Được. - Tối giản hết mức có thể. Kỳ Duyên tắt máy tiếp tục nghe giảng, cơ thể đột nhiên nóng lên, là do giọng nói kia quá đỗi ngọt ngào hay vì cô còn nhớ dư âm của đêm cuồng nhiệt đó ?
Tiếng giáo sư vẫn lảnh lót trên bục, cô lấy lại tinh thần.

.....

Cô sau khi dọn dẹp nhà cửa buổi chiều liền dùng cơm với mẹ.

Hai mẹ con nói đủ thứ chuyện, cười nói rất vui.

- Mẹ, tối nay con sang nhà bạn học, sáng con về sớm.

Bà gật đầu nhưng có chút thắc mắc. - Từ bao giờ Kỳ Duyên của chúng ta lại có bạn vậy ? - Theo bà nhớ, trước kia cô cũng chỉ có một người bạn thân tên là Thảo Vy, nhưng khi cô ấy rời Việt Nam thì cô cũng không có thêm bạn, mỗi ngày đi học đều về sớm phụ giúp mẹ việc vặt, chưa từng qua đêm bên ngoài.

- Ừm......là bạn cùng khoá thôi. - Cô trả lời qua loa rồi cắm đầu ăn.

- À còn tiền mổ tim cho mẹ, mẹ nghe nói ngài Jung Wang đã không còn tài trợ, mà thay vào đó là một cô gái khác ? - Bà thấy hơi lạ, hai ngày trước bệnh viện báo với bà đã thay đổi nhà tài trợ, nhưng lại giấu tên, làm bà có chút bối rối.

- Vâng. - Cô gật đầu. - Mẹ cứ ngủ nghỉ cho khoẻ, ngày mốt mổ rồi, con sẽ xin nghỉ vài ngày.

- Không cần.

- Cần. - Cô khẳng định, làm bà cũng hết cách.

Cô đến nhà nàng, bấm chuông cửa.

Minh Triệu mệt mỏi ngồi dựa ở sofa, chỉ chỉ vào khoảng trống bên cạnh.

Cô hiểu ý ngồi xuống, ngó nàng. - Chị.....mệt lắm sao ?

- Ừ, nhưng vẫn có thể mệt hơn một chút. - Minh Triệu châm chọc, ánh mắt đưa tình nhìn cô, cơ thể di chuyển đến gần cô hơn.

Khi thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của cô, nàng bật cười, sờ vào má cô. - Da mặt thật mỏng.

Kỳ Duyên trề môi, mong cho nàng mau mau có thai, để cô khỏi phải khổ sở thế này.

- Ngày mốt mẹ em mổ đúng không ?

- Đúng.

Minh Triệu ừm một tiếng, cầm li rượu trên bàn uống một hớp, rượu còn chưa xuống cổ họng, nàng xoay người áp vào miệng cô.

Kỳ Duyên nhất thời hoảng loạn há miệng, dòng nước men theo hai cánh môi chảy qua miệng cô. Cô nuốt hết, sau đó lấy tay sờ sờ ngực mình.

- Ngon không ?

- C.... cũng được. - Cô lắp bắp.
Sau đó Minh Triệu chủ động ngồi lên đùi cô, đối diện với cô, Kỳ Duyên sợ nàng ngã nên ôm lấy eo nàng, Minh Triệu nhu tình mỉm cười. Nàng không biết vì sao, giữa họ chỉ là hợp đồng giao dịch, nhưng những khoảnh khắc này, nàng đặc biệt cảm thấy ở bên cô thật an toàn.

- Vì sao chị không kết hôn ? - Kỳ Duyên luôn thắc mắc vấn đề này, kết hôn rồi có con, có phải tự nhiên hơn không ? Vừa có con mà vừa có người bên cạnh chăm sóc, đều rất thuận tiện.

- Năm ba tuổi tôi đã mất cha mẹ, ở nhà nội, mỗi ngày tôi nhìn thấy chú tôi đánh đập vợ chú ấy, tôi rất sợ. Tôi cũng không thích bị người khác quản, tôi cảm thấy cuộc sống tự do rất tốt.

À thì ra là ám ảnh tuổi thơ nên mới sợ sệt hôn nhân, cô từ từ cởϊ áσ ngủ của nàng ra, vừa trò chuyện. - Nhưng chị cũng cần một người bên cạnh. Chị không cô đơn sao ?

- Có, nhưng.....tôi quen rồi. - Minh Triệu có chút buồn cười, họ dù sao cũng chỉ là giao dịch, lại ở đây bàn luận như thể họ thân nhau lắm vậy, nàng nghiêng đầu nhìn cô, sờ lên khuôn mặt xinh đẹp.

Kỳ Duyên cười đến ngây ngốc, sau đó đặt tay nàng ra sau ót mình, môi cô áp vào bầu ngực căng tròn trước mắt.

Tay cô vỗ lấy cặp mông ở phía sau nàng, di chuyển lên tấm lưng trần...

- Nhưng mà.....ở chỗ này luôn sao ? - Kỳ Duyên đột nhiên ngước lên hỏi, dù gì cũng phải hỏi ý kiến người ta một cái, không phải ai cũng thích đổi địa điểm làʍ ŧìиɦ. - Chị có thoải mái không ?

- Có, rất thoải mái. - Sofa này thuộc dạng cỡ lớn, có thể nằm được hai người, ở trên giường hoài cũng sẽ rất nhàm chán. Minh Triệu cười.
Kỳ Duyên gật đầu, tiếp tục công việc dở dang.

Đến khi nàng đã lên đỉnh lần thứ ba, cô mới mệt nhoài lăn qua bên cạnh thở dốc, việc này quả thật làm hao tốn của người ta quá nhiều calo.

Minh Triệu rịn mồ hôi, thở nặng nề. Nàng gác tay lên trán ổn định lại hơi thở rồi chà xát hai bắp đùi.

Ở giữa chân, những giọt nước sền sệt vẫn đang chảy ra vì kíƈɦ ŧìиɦ, càng làm bên dưới nhớp nháp vô cùng.

Kỳ Duyên không nói không rằng, mặc lại sơ mi rồi đứng dậy.

Minh Triệu nhìn cô, con người này cũng thật vô tình, xong việc liền rời đi ? Nàng đột nhiên dâng lên một mảng chua xót, níu góc áo của cô.

Kỳ Duyên nhìn nàng, ngồi xuống ngang tầm với nàng, xoa xoa mái tóc kia. - Tôi đi lấy khăn lau cho chị, nếu không sẽ không thể ngủ.

Minh Triệu nghe thế mới buông tay, đôi môi nhỏ cong lên. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng như thế này, nàng im lặng nằm đó.

Kỳ Duyên một hồi quay lại với cái khăn và thau nước ấm, tỉ mỉ lau mặt, lau cổ, rồi vai, ngực, bụng.

Cuối cùng là giữa hai chân, dịch trắng nhớp nháp vô cùng, cô cẩn thận lau hết rồi đem khăn đi dẹp. Sau đó lại hỏi. - Tuýp thuốc tôi mua cho chị đâu ?

- Trên tủ bếp. - Minh Triệu nói, cảm giác cơ thể được sạch sẽ rất thoải mái.
Đột nhiên bên ngoài đổ mưa lớn, Minh Triệu nhìn thấy cô đang đem tuýp thuốc ra liền hỏi. - Em sẽ về luôn sao ?

Kỳ Duyên ngồi xuống, tách hai chân nàng ra, nghiêm túc thoa thuốc rồi lắc đầu. - Tôi sẽ ở lại với chị.

Cô dẹp tuýp thuốc rồi nói. - Chị tự vào phòng hay tôi bế chị vào ?

- Không cần, ngủ ở đây đi. - Minh Triệu cơ thể trần truồng nằm sấp ở đó mệt nhoài, thật sự chả muốn đi đâu, chỉ muốn đánh một giấc.

Kỳ Duyên đi vào trong đem ra cái chăn, chui lên sofa. Tuy sofa có rộng thật nhưng nếu để hai người ngủ thoải mái như trên giường là không thể, đành nằm sát vào nhau. Cô đắp cái chăn cho nàng đỡ lạnh, bàn tay vô thức đặt lên eo nàng.

Ngoài trời mưa như trút, Minh Triệu xoay người dụi vào cổ cô tìm hơi ấm. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng ôm ai đó ngủ.

Mùi bạc hà trên người cô thoáng làm nàng tham lam mà hít lấy, tay cũng ôm chặt lấy cô.

*****

Ngày hôm sau Kỳ Duyên trở về nhà chuẩn bị đồ cho mẹ mình nhập viện.

Đêm mẹ cô mổ, cô ngồi bên ngoài như ngồi trên đống than, cầu trời cho mọi chuyện suôn sẻ.

Hành lang vang lên tiếng giày cao gót, cô nhìn sang, là Minh Triệu, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn.

- Chị.....

- Đừng lo, mẹ sẽ ổn thôi. - Minh Triệu ngồi xuống, lôi từ túi ra cái bánh sandwich thịt đưa cho cô, còn có một hộp sữa. Nàng cũng có một phần y hệt, nhìn bộ dạng nàng có lẽ mới từ nhà hàng đến. - Chị về nghỉ ngơi đi. - Cô cầm lấy ăn rồi bảo.

Minh Triệu im lặng ăn, nhìn vào phòng mổ, giống như không hề nghe những lời kia.

Cả hai ngồi bên ngoài hai tiếng đồng hồ, ca mổ vẫn chưa xong. Minh Triệu mệt mỏi dựa vào người cô rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả hay, tới khi tỉnh lại đã thấy nằm trên đùi Kỳ Duyên. Bàn tay cô còn xoa xoa gò má nàng.

Minh Triệu ngượng ngùng ngồi dậy. - Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.

- Không sao, ca mổ thành công, một tiếng nửa tôi có thể vào thăm mẹ rồi, chị về ngủ thêm đi. - Kỳ Duyên xem đồng hồ, cũng chỉ mới hơn hai giờ sáng, không muốn quấy rầy nàng thêm nữa.

Mà Minh Triệu cũng đồng ý, ở đây cũng không làm gì, thôi về.

Nàng rời đi, cô ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng đó, cô chợt cảm thấy tim mình đập hỗn loạn. Cô trấn an bản thân, không, không, Kỳ Duyên, tỉnh lại, mày không thể phát sinh tình cảm với Minh Triệu được, đây là giao ước, chỉ giao dịch thân thể, Minh Triệu chỉ cần con, không cần tình yêu, mày cần tiền, không cần gì nữa.

Cô trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro