Chap 1: Tai họa bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cuối cùng cũng xong, cuối cùng cũng được về nhà.

Sau cả một năm học cày như trâu, cuối cùng tôi cũng đã xong bài luận văn tốt nghiệp và nộp lên trường rồi. Chưa cần biết kết quả ra sao, tôi vẫn thu dọn đồ đạc để trở về nhà với tâm trạng phấn khởi. Vì là năm cuối, phải dồn sức cho bài luận này nên cả năm học vừa qua tôi gần như không về nhà được lần nào, dù là kỳ nghỉ dài đi chăng nữa. Nhớ mẹ lắm, nhớ nhà lắm, nhưng việc chưa xong thì chưa được về, chưa được chơi, tôi đã nghĩ như vậy và đương nhiên mẹ cũng thông cảm cho tôi. Lần trở về này với tôi là một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực và chăm chỉ suốt một năm qua của bản thân.

Mặc dù đã được báo trước, nhưng thằng bạn thân tôi - Gichan - vẫn có vẻ âu sầu lắm.

- Mày về thật hả?... - Nó ngồi cạnh tôi đang lụi cụi xếp đồ vào vali, hỏi tôi với cái giọng buồn thiu.

Tôi cười bất lực, đánh nhẹ vào đầu nó:

- Cái thằng, tao về tầm 1 tháng rồi tao lại lên thôi mà. Mày cứ làm như tao đi 10 năm không trở lại ấy.

Đúng là, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà. Học với nhau 4 năm rồi mà nó vẫn cứ trẻ con vậy đấy. Nhưng được cái sự trẻ con đó lại không gây khó chịu mà nhìn vào chỉ thấy đáng yêu thôi.

Đóng vali lại, quay sang thấy mặt nó vẫn buồn thiu, tôi lại giao hẹn với nó:

- Này, đằng nào tao cũng đang nợ mày một bữa khao, mày tìm dần quán thịt nướng nào ngon ngon đi, rồi tháng sau tao về bọn mình đi ăn, tao bao.

Nói đến đây mặt nó tươi hẳn:

- Thật hả?

- Chứ tao lừa mày làm gì?

Nó cười một cái thật tươi rồi dụi má vào vai tôi làm nũng. Thề mỗi lần nó làm vậy là tim tôi mềm xèo luôn. Nó lên cân nên má cũng nhiều thịt hơn hẳn, cứ vui tay là tôi lại đưa lên bấu một phát, nhìn đáng yêu lắm ấy.

- Ok bạn hiền! Tao sẽ đợi mày về!

Vừa thu dọn đồ vừa nói chuyện với nó một lúc, tôi liếc đồng hồ, 9h tối rồi. Mai còn phải dậy sớm nữa. Vừa hay xong.

- Thôi, về phòng ngủ sớm đi mày. Mai phải dậy sớm ra ga đấy.

- Ừa, tao về đây, ngủ ngon nhé.

Khi Gichan đã rời khỏi cửa, tôi mới dám cười thầm một tiếng. Suốt cái thời đi học ở nước nhà, tôi chưa có đứa bạn nào như nó cả. Hồi tôi mới sang đây học, nó là người đầu tiên làm thân với tôi, không rời tôi nửa bước kể cả khi tôi không gặp khó khăn, thậm chí những hôm tôi về nước vào ngày nghỉ, nó buồn đến nửa ngày, đòi ra sân bay tiễn tôi hoặc đón tôi. Thấy nó quan tâm mình vậy, tôi chỉ cười trừ rồi đồng ý như một cách để chuộc lỗi vì đã (tạm thời) bỏ nó lại một mình. Như hôm nay đây, vì đã quá quen với việc có đứa bạn ra ga để tiễn về nhà nên tôi đã nhắc nó đi ngủ sớm đấy.

Nhiều người không biết nghĩ chúng tôi là một cặp, nhưng không, nó thích con trai, nó có người yêu rồi. Anh người yêu nó cũng biết chúng tôi là bạn thôi nên cũng chẳng ghen tuông gì, thậm chí anh còn coi tôi như em dâu. Hôm đó anh về quê ăn cưới anh họ rồi, nên hôm sau nó mới đến nhà ga với tôi được. Đừng hỏi tôi tại sao.

2.

4h45 sáng hôm sau.

Mặc dù ga trung tâm cách ký túc xá không quá xa, nhưng vì phải xếp hàng làm thủ tục nên chúng tôi phải dậy, chuẩn bị và xuất phát từ khá sớm. Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ lên tàu rồi, tiếc quá, chúng tôi còn nhiều chuyện để nói lắm, nhưng tôi nhớ nhà lắm rồi.

Chúng tôi ôm nhau khá lâu, trước khi tôi lên tàu, Gichan còn nói vọng lại:

- Về nhà an toàn nhé bạn hiền!

Tôi đứng vẫy tay với nó một lát rồi bước ra sảnh chờ. Vừa lên tàu, tìm được chỗ ngồi của mình rồi, thì điện thoại đổ chuông. Là mẹ tôi.

- Mẹ à, bây giờ là 5h sáng chứ không phải 5h chiều đâu. Sao mẹ dậy sớm thế ạ? - Tôi nói cả một tràng với vẻ bối rối.

"Tại mẹ mong con về quá nên mẹ không ngủ tiếp được. Bây giờ đang ở đâu rồi con?"

- Dạ, con đang lên tàu cao tốc về Busan ạ. Tàu đang chuẩn bị khởi hành rồi.

"Busan á? Sao phải ra tận đấy hả con?"

Đang định trả lời mẹ, thì đằng sau tôi bỗng vang lên giọng nói của một cậu con trai, dường như cậu đã thấy cái vali to đùng của tôi và không thể chất lên ngăn hành lý bên trên chỉ bằng một tay.

- Để tớ chất đồ lên cho.

Tôi lấy tay che mic điện thoại, quay lại nói nhỏ: "Cảm ơn bạn nhé" rồi ngồi vào chỗ tiếp tục nói chuyện với mẹ:

- Ở Busan vừa mở đường bay thẳng về Hà Nội đấy ạ, thời sự có đưa tin không vậy ạ?

"À à mẹ nhớ rồi. Thế lúc nào về đến nơi để cả nhà ra đón con nào?"

- Chắc tầm chiều tối con về đến sân bay mẹ ạ.

"Ừ được rồi, vậy chiều tối nay đón con xong cả nhà mình đi ăn gỏi cuốn nhé con!"

Nghe đến đây tôi lại càng háo hức, nhưng vì là nơi công cộng nên chỉ reo khe khẽ.

"Hành khách lưu ý. Chuyến tàu KTX 101 đi Busan sắp khởi hành..."

- Vâng ạ! Thôi tàu chuẩn bị chạy rồi, con gặp lại mẹ sau nhé!

"Ừ, về cẩn thận nhé con!"

Tắt máy, ngồi yên tại chỗ rồi mà tôi vẫn cứ cười một mình. Không chỉ nhớ nhà đâu, tôi còn nhớ cả những món ăn Hà Nội nữa. Với gia đình tôi, việc cùng đi ăn hàng chính là cách gắn kết tốt nhất.

- Bạn là người Việt hả?

Cậu bạn hồi nãy chất đồ lên ngăn hành lý giúp tôi quay sang hỏi, bằng tiếng Việt luôn.

Tôi ngạc nhiên:

- Sao bạn biết?

- Nãy tớ thấy bạn nói chuyện điện thoại bằng tiếng Việt. - Cậu ấy cười - Bạn quê đâu đấy?

Tôi cũng cười, đáp chuyện.

- Tớ ở ngay Hà Nội luôn. Bạn ở đâu thế?

- Tớ quê Yên Bái.

Cứ thế, chúng tôi bắt chuyện với nhau một hồi khá lâu. Đúng là, đến từ cùng một quốc gia, nói cùng một ngôn ngữ nên dễ nói chuyện thật, lại còn nhiều chuyện để nói nữa. Nói chuyện, tôi biết tên cậu là Ngô Ngọc Hưng, cũng là sinh viên năm cuối giống tôi và đang đến Busan để bay thẳng về Hà Nội.

Ngồi nói chuyện một lúc, con tàu bắt đầu khởi hành. 

Đang chuyện trò vui vẻ, mặt Hưng bỗng biến sắc khi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

- Sao thế?

- Tớ vừa thấy ai đó lao tới xô anh nhân viên!

3.

Chúng tôi bỗng trở nên hoang mang sau phát hiện của Hưng.

Tàu chạy được một đoạn, Hưng bỗng đứng dậy đi đâu đó. Chắc là đi vệ sinh thôi. Tôi cũng đứng dậy mấy phút sau đó sau khi có cảm giác mình cần "giải quyết nỗi buồn". Nhưng đen đủi thay, hai toa gần nhất đều đã có người, sang đến toa tiếp nữa thì...

- Cô cần dùng nhà vệ sinh sao? - một người đàn ông đứng ngoài cửa phòng vệ sinh hỏi tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

- Ừm... phiền cô sang toa khác được không? Vợ tôi đang ngồi trong đó rồi, cô ấy đang mang thai.

- À... vâng ạ, tôi xin lỗi đã làm phiền.

Tôi cúi người xin lỗi anh một câu, rồi nhanh chóng sang toa khác dùng nhà vệ sinh. Phụ nữ có thai luôn cần được ưu tiên mà. May mà toa tiếp theo trống.

"Giải quyết nỗi buồn" xong, đang rửa tay, bỗng dưng ở ngoài trở nên náo loạn. Tiếng bước chân chạy, tiếng hối thúc, tiếng la hét cứ dồn dập khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Cố sấy tay thật nhanh, vừa mở cửa bước ra, tôi đã suýt va phải một vài người đang chạy tới nếu không né kịp. Khi những người cuối cùng đã chạy sang toa khác, tôi mới biết được nguồn cơn của sự hỗn loạn này.

Một vài người, trong đó có cả tiếp viên, sau khi bị cắn, đã biến thành những xác sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro