Chương 9: Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, Gemini nhận ra mình vốn không xem Fourth là người hầu, anh lo lắng mỗi khi em bị thương, say đắm mỗi khi em chăm chú làm cái gì đó, nó không đơn giản là mối quan hệ của chủ và tớ. Gemini nhận ra chứ, anh biết thế nhưng không dám chắc vì anh vốn chưa từng có tình cảm với ai từ trước đến giờ. Suốt 20 năm nay, ngoài công việc ra anh chẳng màng đến yêu đương, vốn vẫn chưa chắc chắn được tình cảm mà anh dành cho Fourth.

Gemini cần thời gian, cần thời gian để hiểu trái tim mình.

Fourth vẫn tất bật với công việc tại căn nhà này, hôm nay Gemini đi làm về trễ, thức ăn trong nhà cũng hết, nhân cơ hội đó Fourth vừa đi chợ vừa ngắm cảnh hoàng hôn.

Ánh mặt trời dần khuất sau những ngọn đồi xa xa, cố gắng chiếu sáng những ánh nắng cuối cùng, ấm áp và đẹp đẽ. Nó đẹp hơn khi chiếu lên gương mặt trắng hồng của Fourth, trải một lớp vàng óng trên mái tóc mềm mượt.

Fourth đi dạo một vòng, từ nhà đến chợ không xa, em vui vẻ vừa ngân nga vài câu hát vừa đong đưa tay đầy đáng yêu.

Đi được một đoạn, em vô tình chạm mặt một đám người đàn ông cao lớn, qua quan sát tầm khoảng 10 người, bên cạnh còn có một cô gái, là Nanie. Cô ta cho người đến đây làm gì?

Fourth có chút khó hiểu nhưng em nhận thức được nguy hiểm, em cảnh giác lùi lại, đám người kia thấy thế liền tiếp cận em, đẩy em ngã xuống. Fourth cố đứng lên lại bị đạp ngã nhào xuống mặt đường.

"Cô làm gì thế?"

"Mày không có quyền hỏi tao về chuyện đấy! Hôm nay mày xong đời với tao rồi."

Fourth không hiểu lý do cô ta cho người đánh em là gì, vì chuyện đêm đó chăng? Chưa kịp để Fourth suy nghĩ, em đã bị một đám người cao lớn đánh không nương tay, em bị giẫm đạp như một miếng giẻ lau, không thương tiếc.

Fourth cố gắng dùng chút sức lực mà mình có để chống cự, không né được thì quơ lấy chân bọn họ mà cắn, không cắn được thì dùng tay cào cấu. Miễn là có thể chống cự được em đều làm.

Em dùng tay đỡ lấy đầu mình, cả thân thể đều bị đánh đến bầm giập, bọn họ cao to như thế, còn em chỉ đơn giản là cậu trai nhỏ bé, ấy thế mà chúng vì tiền đã đánh em như muốn ngất đi. Fourth mạnh mẽ lắm, em không dễ dàng chịu đựng như thế, em dùng mọi cách để chống chọi, mặt em ma sát dưới mặt đường sần sùi mà đã trở nên trầy xước. Em bảo vệ chiếc đồng hồ mà Gemini đã tặng mặc cho cơ thể đang bị giẫm đạp, em chỉ cần chiếc đồng hồ không hư hại là được. Fourth cứ thế bị hành hạ đến khi Nanie hô dừng mới thôi.

Rất may là khu này gần về đêm khá đông, bọn họ đánh đã đời rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu trai nhỏ nằm yên dưới mặt đường. Fourth khó khăn ngồi dậy, cả cơ thể em đau nhứt và nóng rát, em nhìn tay mình sớm đã rướm máu mà thở dài.

"Vẫn chưa mua nguyên liệu cho bữa tối. Gemini sắp về rồi."

Em nhìn đồng hồ vẫn còn an toàn mà mỉm cười, cố gắng bám víu vào vách tường mà đứng dậy, nén cơn đau để mua nguyên liệu cho bữa tối.

Sắc trời lúc này đã dần tối đi, chỉ còn len lỏi chút ánh sáng cuối cùng, đến khi em mua xong thứ mình cần thì trời đã nhuốm một màu đen. Suốt đường đi em không màng đến bản thân bị đau, em chỉ quan tâm đến việc Gemini đã về nhà hay chưa.

Gemini lúc này đã xong việc và quay trở về, vào trong lại không thấy bóng dáng thân quen đâu, anh khó hiểu mà hỏi quản gia đang lau chùi bình gốm kia.

"Fourth đâu rồi?"

"À, thiếu gia đã về! Fourth bảo đi mua chút thức ăn để nấu bữa tối cho thiếu gia."

"Đi lâu chưa?"

"Đi cũng khá lâu rồi, cậu ấy không có điện thoại nên tôi không thể gọi được."

"Fourth đi một mình á?"

"Vâng, cậu ấy muốn vừa đi vừa ngắm cảnh nên đã đi bộ."

Gemini có chút lo lắng, anh vừa định ra ngoài tìm Fourth thì thấy em từ từ tiến vào trong, trên tay còn mang một túi nguyên liệu lớn. Em thấy Gemini liền mỉm cười.

"Anh đói chưa? Đợi tôi chút nha."

Gemini nhìn gương mặt em bị trầy xước, tay và cổ bị bầm giập mà bất giác lo lắng, anh nhẹ nhàng kéo em vào trong, dưới ánh sáng đèn, những vết thương cứ thế hiện rõ mồn một, Gemini nâng mặt em lên để nhìn kĩ hơn rồi nhìn vào bàn tay trầy trụa kia.

"Cậu bị gì đây? Ai đánh cậu?"

"..."

"Nói tôi nghe."

Fourth mím môi nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng, lúc bị đánh em không khóc, ấy thế mà khi Gemini hỏi han lại vô thức rơi lệ. Gemini thấy em khóc cũng không hỏi nữa, anh nhẹ nhàng ôm Fourth vào lòng.

"Không sao, từ từ rồi nói với tôi cũng được."

Quản gia nhìn thấy Fourth bị thương cũng nhanh chân lấy hộp cứu thương mang đến. Fourth vẫn bật khóc trong vòng tay Gemini, anh lúc này vừa tức giận vừa thương xót em. Tức giận kẻ đã đánh em đến mức như này.

"Không sao rồi, có tôi đây. Nín nào."

Fourth khóc một lúc lâu cũng từ từ buông Gemini ra, khẽ nhìn anh:
"Xin lỗi, làm áo anh bẩn rồi."

"Không cần xin lỗi tôi, ngồi xuống đây."

Fourth im lặng ngồi cạnh Gemini, anh ân cần xử lý vết thương cho em.

"Đau nhiều không?"

"Bây giờ thì đỡ đau rồi."

"Ai đánh cậu?"

"..."

"Cứ nói đi. Mọi ngày chẳng phải mạnh miệng lắm sao?"

"Vợ tương lai của anh đấy."

"Tôi không có vợ tương lai."

"Chẳng phải anh kết hôn với Nanie sao?"

"Là cô ta cho người đánh cậu?"

Fourth khẽ gật đầu, mặt Gemini lúc này tức điên lên rồi, anh cố gắng kìm nén để bôi thuốc cho Fourth, không muốn trút giận lên bất cứ ai.

"Tôi không cưới cô ta, nên cô ta không phải vợ tương lai của tôi."

"..."

"Nếu cưới thì tôi muốn cưới người như cậu."

Gemini mỉm cười nhìn Fourth, em ngơ người nhìn gương mặt điển trai trước mắt, gương mặt pha lẫn chút lo lắng và quan tâm dành cho em.

"Tôi có gì xứng đáng để anh thích chứ?"

"Cậu chu toàn mọi thứ trong nhà tôi, nấu ăn ngon, chăm chỉ, tốt bụng, đôi lúc cậu hơi bướng một chút, cậu còn không xem tôi là chủ mà, nhưng tôi không quan tâm đến việc cậu xem tôi là gì. Tôi thích tính cách của cậu."

Fourth bật cười khi nghe Gemini miêu tả về mình, em không nghĩ trong mắt Gemini mình là người như thế, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu chăng?

"Cậu đôi lúc cũng khá đáng yêu, cậu vô tư và hồn nhiên. Tôi biết quá khứ cậu không hạnh phúc, cậu mất ba mất mẹ, không bạn bè thân thiết, không anh chị em..."

"Anh tìm hiểu tôi kĩ nhỉ?"

"Vì đó là cậu nên tôi mới muốn tìm hiểu."

End chap

...................

Chương này nhẹ nhàng quắ^^

Bữa giờ vui quá quên viết fic hihi=))
Sắp đi gặp GeminiFourth nên vui quá cái quên. Thứ 6,7 tui hong ra chương mới được nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro