Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cậu tham gia show là một vùng ngoại ô, có đồng ruộng, có nhà, nhưng các nhà cũng không san sát nhau là mấy, nhiệm vụ của cậu là xin một ngôi nhà để tá túc một đêm, Fourth đã đi xin được vài căn nhưng mọi người đều không đồng ý cho cậu ngủ nhờ, lý do không đủ phòng, người nhà thì đông, cậu cố gắng mỉm cười cuốc bộ đến một nhà khác, hi vọng sẽ được ở nhờ trước trời tối, cậu đi ngang qua một căn nhà bị bỏ trống, bỗng thấy quen quen, cậu đứng lại, nhíu mày nhìn căn nhà.

- Sao thế Fourth? Em đừng nói là định ở nhà này nhé, đây là nhà hoang á. - Anh quay phim theo sau nói với cậu.

-  Dạ không, em chỉ thấy căn nhà này quen quen thôi, hình như em đã thấy ở đâu. Chắc em nhầm, đi tiếp thôi anh.

Cậu lại đi thêm một đoạn nữa, đến một ngôi nhà khá khang trang, nhấn chuông thì được một cặp vợ chồng cũng lớn tuổi ra, họ nghe lý do xin phép của cậu mà dường như họ cũng biết cậu nên đã cho phép cậu vào nhà, cả nhà đón tiếp cậu rất nồng hậu, cậu ngạc nhiên khi thấy người lớn tuổi cũng xem phim của mình, rồi cậu thấy cô con gái lớn trong nhà cứ len lén nhìn cậu, chắc cô nhóc là fan của cậu nên ba mẹ cô nhóc mới biết, cậu cũng mỉm cười gật đầu với cô nhóc, khiến cô nhóc cúi đầu mắc cỡ, không dám nhìn cậu nữa, trông rất đáng yêu. Cậu nghĩ nếu cô nhóc là fan mình muốn xin chữ ký thì cậu sẳn lòng cho để cảm ơn lòng tốt của gia đình cô nhóc cũng như muốn fan mình vui.

Đến tối khi mọi người ngồi xem ti vi, cậu không được dùng điện thoại nào khác ngoài điện thoại chuyên dụng của chương trình, cậu đang ngồi ngắm sao, không biết hôm nay, người ta chăm sóc anh có tốt không, nếu anh tỉnh dậy và khoẻ lại, cậu muốn dắt anh về đây, ngồi ngắm sao như vầy với cậu, nghĩ đến thôi cũng thấy yên bình và hạnh phúc rồi.

- Anh Fourth ơi.- Cô nhóc lên tiếng cắt ngang buổi trầm ngâm của cậu.

- Hửm? Có gì thế em? - Cậu nhìn cô nhóc.

- Mẹ em gửi anh ăn ạ, ngọt lắm anh vừa mới hái sau vườn.

Cô nhóc đặt dĩa trái cây đã được gọn và trang trí xuống trước mặt cậu. Fourth mỉm cười cảm ơn rồi cũng cùng anh quay phim thưởng thức.

- Ngon lắm á, cảm ơn em và gia đình nhé.- Cậu nói.

- Không có gì ạ.- Cô bé nói rồi lại ngập ngừng như muốn nói gì đó với cậu.

- Em có chuyện gì cần anh giúp à?- Cậu mở lời trước.

Cậu nghĩ cô nhóc chắc muốn xin chữ ký của cậu mà ngại đây này, cậu thấy cô nhóc đang kẹp tấm poster phim của cậu dưới cánh tay kìa.

- Em muốn hỏi là đây ...đây có phải chữ ký thật của anh không ạ? - Cô nhóc cầm poster đưa cho cậu.

Trên đó có chữ ký của cậu, kèm theo dòng chữ " Thân tặng em Fah", cậu nhớ cái này chính là chữ ký của cậu nhưng mà do Gemini đã xin cậu ký cho anh, lúc đó cậu đã nói gì nhỉ?

[ - Tại sao phải ký cái này, còn "thân tặng em Fah". Em Fah là ai? Bạn gái anh à.

- Không phải, là em gái của một người quen thôi. - Anh xua tay giải thích ngay.

- Người quen nào?- Cậu nhíu mày

Cậu cố nhớ xem người quen của anh mà cậu biết có cô em gái nào tên Fah không nhưng không, chẳng có cô em Fah nào trong ký ức của cậu sất, Geminin lại không phải người thường xuyên kết bạn, mối quan hệ giữa anh với bạn học cũng không thân thiết lắm, làm sao có thể thân thiết khi ngoại trừ ở trường ra thì anh chỉ có đi theo sau cậu chứ. Thế em Fah là ai? Cậu không thích cảm giác này chút nào, tự nhiên thấy khó chịu ghê, ơ mà tại sao lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Người đó là ai thì cũng kệ, liên quan gì đến cậu đâu chứ. Giờ có hỏi kỹ thì chắc chắn Gemini cũng chả nói đâu, anh y như cái hủ nút ấy, nại cỡ nào cũng chẳng bung ra.

Cậu mang tâm trạng buồn bực mà ký cho anh, tại vì không vui nên cậu chẳng muốn viết ký hiệu đặc biệt của mình gì sất, cái ký hiệu đó chính là điểm đặc biệt mà công ty muốn cậu làm, 4 trái tim cạnh chữ ký cậu, cậu không thèm ký luôn chỉ ký chữ ký thôi mà Gemini thấy cậu ký thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm nên chẳng để ý cậu có viết hay không nữa.]

Cậu không ngờ, vì sự trẻ con của mình, cậu gặp được em Fah trong truyền thuyết đây. Nãy giờ cậu đâu liên tưởng được em Fah ở đây và em Fah cái dằm trong tim cậu ngày ấy là một người đâu.

- Anh Fourth ơi.- Fah gọi Fourth khi cậu không trả lời em ấy.

- Ơi. À đúng chữ ký của anh. Mà sao em lại hỏi thế?

- Tại vì Fah thấy không có ký hiệu đặc biệt anh thường viết ạ?

- À ừm bình thường nếu anh ký cho bạn bè thân thiết thì sẽ không có ký hiệu này. - Cậu tìm cớ chứ chẳng lẽ bảo anh ghen nên mới không thèm ký giống thường ngày, vậy đâu được.

- Thế ạ? Thế anh quen thân với anh Gemini lắm ạ.- Mặt con bé hớn hở ra mặt.

- Ừm, cái này anh Gemini đưa cho em hả? Sao em quen Gemini thế? - Cậu hỏi nhưng lại chợt nhớ có anh quay phim ở đây, anh ấy đang quay cậu. - Chờ anh xíu nhé.

- Anh ơi, phiền không quay những lúc này giùm em với ạ, mình sẽ bổ sung sau anh nhé, việc cá nhân ạ.- Cậu nói với anh quay phim.

Anh quay phim báo cho đạo diễn, được cho phép thì làm dấu ok với cậu.

- Cảm ơn ạ.

Anh ấy cũng để cho cậu và cô nhóc có không gian riêng để nói chuyện.

- Fah biết anh Gemini lâu chưa?- Cậu hỏi.

- Dạ lâu lắm luôn rồi á anh, khi Fah còn học tiểu học cơ. - Cô nhóc nói.- Để Fah nhớ xem, chắc khoảng hơn 10 năm ạ.

10 năm? Cậu cắn cắn môi suy nghĩ, sao quen lâu vậy mà cậu không biết nhỉ?

- Nhưng ba mẹ Fah đã biết anh Gemini từ rất lâu rồi ạ, trước khi Fah ra đời luôn, ba mẹ nói với Fah rằng anh Gemini rất dũng cảm, lại còn biết cảm ơn nữa, ba mẹ chỉ giúp anh ấy một lần nhưng anh ấy hỗ trợ gia đình Fah nhiều lắm luôn ạ, năm nào, anh Gemini cũng ghé nhà Fah hết.

Fourth nhíu mày, cậu không hiểu cô nhóc đang nói gì, cậu cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cậu có gì đó thôi thúc cậu rằng cậu cần biết về chuyện này, bây giờ chính là lúc đó.

- Em có biết ba mẹ em đã giúp gì anh Gemini không?- Cậu hỏi, hi vọng cô nhóc sẽ biết điều gì đó.

- Fah không rõ nữa ạ, hay anh Fourth hỏi ba mẹ Fah nhé. À cảm ơn anh Fourth vì đã ký tên nhé ạ.

- Không có gì đâu, sau này anh sẽ luôn gửi tặng cho Fah một bản nhé.

- Vâng ạ. - Cô nhóc cười toe dắt anh vào gặp ba mẹ mình.

........

Fourth lặng người một lúc lâu, cậu không thể khống chế cảm xúc của mình, nước mắt cậu đua nhau rơi xuống gương mặt đẹp trai, ánh mắt hoang mang và bối rối, câu chuyện cậu vừa nghe đây như một phiên bản khác hoàn toàn mà cậu chưa từng biết đến, cậu cảm thấy mình như thằng ngốc trong suốt bao nhiêu năm qua, dùng hành động, dùng lời nói chì chiết chán ghét người mình thương, giờ lại nhận ra mình hiểu lầm, không biết nên nói cậu ngu hay nên nói "cái hủ nút" kia giấu quá kỹ, đến việc giải thích cũng không buồn nói với cậu luôn.

Fourth xin lỗi cả nhà Fah vì sự thất thố của bản thân, cậu xin phép đạo diễn có thể cho cậu gọi điện thoại ngay lúc này hay không, bản thân cậu không thể không xác nhận lại lần nữa câu chuyện này, nếu như không là bây giờ, cậu nghĩ cậu sẽ điên mất. Đạo diễn thấy biểu hiện đáng thương kèm theo hoang mang của cậu thì cũng đồng ý đưa điện thoại cho cậu, cậu vội gọi điện thoại cho ba mẹ mình.

Câu chuyện đúng là không khác nhau, vậy đứa vẫn luôn xem mình là người thông mình, luôn cho bản thân là đúng như cậu, chính là đứa ngốc không hơn không kém suốt bao nhiêu năm qua.

- Tại sao không ai nói cho con biết sự thật?- Cậu ngồi bó gối 1 góc trông như một đứa trẻ đang bị phạt chứ không giống một điên viên nổi tiếng chút nào.

- Chúng ta sợ con ám ảnh.- Mẹ đầu dây bên kia giải thích.

- Nỗi ám ảnh đó hiện tại không lớn bằng tất cả những tổn thương mà con đã gây ra cho Gemini suốt bao nhiêu năm qua, con luôn nghĩ anh ấy là người nợ con khi bỏ rơi con ngày đó, vú nuôi cũng nói anh ấy sẽ giành hết tình thương của ba mẹ nhưng chính con mới là đứa ngu không nhận ra được mọi chuyện. Nếu con biết chuyện này sớm hơn thì đã không có gì xảy ra, con cũng sẽ không hận người mình yêu suốt thời gian qua. - Cậu quẹt vội nước mắt.

- Fourth, con...- Ba mẹ im lặng khi nghe cậu thú nhận.

- Đúng vậy, con thích anh ấy à không con yêu anh ấy, giờ thì anh ấy còn không thèm để ý đến con. - Cậu thú nhận.

- ...

- Con thích anh ấy trước, con sẽ theo đuổi anh ấy.

- ....

Khi cậu thấy ba mẹ vẫn im lặng thì cũng không định giải thích gì thêm, cậu biết ba mẹ cậu cần thời gian để có thể hiểu hết mọi thứ, không sao, cho đến khi anh tỉnh dậy, cậu có thể đợi được.

- Con phải quay tiếp, con sẽ về nói chuyện sau ạ. Ba mẹ ngủ ngon. - Nói xong cậu cúp máy.

Ba mẹ cậu bên đầu dây bên kia hoang mang nhìn nhau, cảm thấy thằng con mình đúng là đưa quả bom to như thế rồi còn chúc ngủ ngon, hai ông bà cũng chẳng thể ngủ ngon được nữa rồi. Lúc đầu cứ nghĩ con nuôi mình đơn phương một phía thôi, ai dè hai đứa thích nhau nhưng lại vì chuyện mình không nói mà hiểu lầm nhau.

Haizzz thôi thì con cái có phúc của con cái, ông bà cũng không quan tâm nhiều được đến thế, quan trọng tụi nhỏ hạnh phúc là được.

Một người có thể hi sinh cả tính mạng vì Fourth thì chẳng có lý do gì để ngăn cản cả và giờ việc họ có thể làm chính là cầu nguyện cho Gemini tỉnh dậy và đuổi người vú nuôi xấu tính đã gieo giắc trong đầu đứa nhỏ một suy nghĩ ích kỷ như thế.

....

Fourth cố gắng hoàn thành nốt buổi ghi hình một cách tốt nhất rồi chạy vội vào viện, người chăm sóc gọi báo rằng anh đã tỉnh dậy, cậu chẳng quan tâm là mình có thể bị ai đó trong bệnh viện bắt gặp và chụp hình lại, lúc này điều cậu quan tâm duy nhất là người thấy người mình yêu, cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh một lần nữa.

Lần này, cậu sẽ không bỏ lỡ, chắc chắn không bỏ lỡ anh.

......

Cánh cửa được đẩy mạnh ra, Gemini đang cố gắng cử động tay sau những ngày bất tỉnh trên giường bệnh cùng người chăm sóc nhìn sang, chỉ thấy "cậu chủ nhỏ" quần áo xộc xệch, vẻ mặt hớt hải, thở hồng hộc vì chạy quá nhanh nhìn về phía anh, cậu không đi lại ngay mà đứng đó tần ngần một lúc. Nói thật, thấy vẻ vội vã của cậu đã đủ khiến anh ngạc nhiên rồi, anh cũng không trông mong cậu có hành động khác  rồi.  Nhưng mà, sau khi đứng im một lúc cậu đã chạy nhanh lại và ôm anh trong sự ngờ ngàng của anh.

Anh thấy đầu vai mình hơi ướt, mím môi, gắng sức giơ tay lên để vỗ vai cậu. Có vẻ việc anh bị thương khiến cậu sợ không nhẹ nhỉ?

- Em...đừng ...khóc.- Anh nói.

Thật lòng thì anh rất vui khi thấy cậu khóc vì anh, ừ mà...cậu khóc ...vì anh đúng không nhỉ?

Cậu không ôm anh nữa, hai tay cậu ôm mặt anh, mắt chớp chớp nhìn anh, anh cũng chớp chớp mắt nhìn cậu.

- Đúng thiệt là anh rồi.- Cậu thốt lên rồi ôm anh lần nữa.

Anh ngước mắt nhìn sang người chăm sóc mình cũng ngạc nhiên không kém, người chăm sóc chẳng hiểu sao Gemini lại có thái độ ngạc nhiên với hành động của Fourth, nhìn cách cậu  chăm chú học và cố gắng tập chăm sóc anh thì người đó nghĩ tình cảm của cả hai phải tốt làm chứ. Như vậy là sao nhỉ?

....

Đã 7 ngày sau khi anh tỉnh dậy, Gemini đã có thể hoạt động bình thường, tuy vẫn chưa nhanh được như lúc đầu nhưng bác sĩ bảo anh đã hồi phục nhanh hơn nhiều người rồi.

Ba mẹ Fourth, June đều đến thăm anh, chỉ là người làm anh vẫn chưa hết ngạc nhiên chính là Fourth, cậu như trở về là Fourth năm 5 tuổi khi ấy, dễ thương và...dịu dàng lắm, tất nhiên, đối với anh, Fourth lúc nào cũng đáng yêu cả, chỉ là Fourth bây giờ lạ lẫm lắm, cậu quan tâm anh từng ly từng tí, lúc đầu sợ anh ngã, đỡ anh từng bước, còn dặn dò đủ điều, khiến suýt nữa anh đã nghĩ rằng sau chuyện kia, anh đã xuyên không ở một thế giới khác hoặc là đây chính là giấc mơ của anh, ở thực tại, anh vẫn không thể tỉnh dậy. Nhưng mà, ba mẹ và June khẳng định với anh rằng đây là thực tại, không phải mơ và chuyện Fourth như thế là do có một chuyện mà mọi người không thể nói được cho anh biết, chỉ để chính Fourth phải nói điều đó.

- Con nghĩ chắc là do em ấy sợ ạ.

- Sợ gì con? - Mẹ hỏi anh, Gemini trong mắt mẹ vẫn chỉ là đứa trẻ năm ấy, dù có lớn cách nào vẫn luôn là cậu nhóc dũng cảm đặt Fourth lên đầu quả tim.

- Vì hôm tai nạn nên em ấy mới thay đổi thế nhưng mà con tỉnh rồi ấy, con cũng khoẻ rồi, em ấy không cần như thế ạ.

Gemini cảm thấy thái độ của Fourth lúc này không quen chút nào, anh cứ cảm thấy là lạ, tại sao chỉ vì chuyện kia mà cậu lại thay đổi 180 độ như thế, giống như một người hoàn toàn khác, giống như anh nói vậy đó, giống Fourth lúc bé.

- Tại sao con không hỏi Fourth?- Mẹ lại hỏi.

- ....- Anh im lặng.

Tại sao không hỏi Fourth hả? Vì anh sợ, anh sợ sẽ nghe được một lý do nào đó khiến bản thân đau lòng, nghe buồn cười nhỉ, người mình thích tốt với mình nhưng mình lại không dám hỏi, sợ hỏi ra rồi lại không như mình nghĩ.

Nhân vật phụ luôn là nhân vật hi sinh cho nhân vật chính, nên người ta có rất nhiều lý do cho nhân vật phụ được "lãnh cơm hộp" sớm, một kẻ vai phụ như anh, đang vùng vẫy làm nền cho nhân vật chính, bỗng được vầng hào quang vai chính để ý đến khiến anh vừa mừng vừa sợ, mừng khi được quan tâm, mừng khi được nhân vật chính lo lắng nhưng cũng sợ lỡ nếu như đó chỉ là lòng thương hại của nhân vật chính, vai chính không có ý lại khiến vai phụ luỵ cả một đời. Haizzz

.....

- Em đừng kêu Gemini hủ nút khi chính em cũng là nút chai nước ngọt không hơn không kém.- June nói với Fourth khi nghe cậu kể về chuyện của cậu và anh tại quán cà phê quen.

- Èo, sao chị lại nói em vậy? - Cậu giả vờ dỗi.

- Nếu yêu thì phải nói chứ, Gemini cũng yêu em mà.

- Nhưng em làm sai. Em muốn sửa trước. - Fourth cúi mặt.

- Thế em định sửa tới chừng nào?

- Khi nào ảnh tha thứ cho em thì thôi.

- Em chắc là Gemini trách em không?-  Cô hỏi, nhìn cậu như thằng ngốc.

- Em không biết.

- Haizzz bảo nắp chai thì không chịu, mà này không là nắp chai thì là gì, nếu là chị, chị đã không quan tâm em từ rất rất lâu rồi em ạ, có hàng tá cách trả ơn ba mẹ em mà không cần phải nhất thiết đi theo bảo vệ một người sơ hở là không cho mình sắc mặt tốt, nhưng vì sao đến giờ Gemini thậm chí vẫn bảo vệ em bất chấp mọi thứ? Là vì yêu, em trai ngốc của chị ạ.

- Em biết ảnh thích em.

- Ơ em cũng biết ha.

- Ảnh từng hôn em khi tưởng em say.

- Rồi...- Cô mớm lời cho cậu.

- Em bảo chuyện đó..."kinh tởm"- Cậu nói đến câu cuối thì cuối đầu càng sâu.

June vỗ trán bất lực vì "bạn trai tin đồn" của mình.

- Hèn gì Gemini cứ mỗi khi nhận được sự chăm sóc của em thì biểu cảm của anh ấy rất đặc sắc, như thể không hiểu em bị làm sao?

- Giờ sao chị?

- Thì em phải nói cho anh ấy biết.

- Lỡ anh ấy không tha thứ cho em thì sao?

Cậu vừa nói xong thì đứng bật dậy, né được cái bóp cổ từ "mỹ nữ phim truyền hình".

- Em hiểu rồi, để em nói. Cảm ơn chị. - Cậu nhe răng cười rồi đi một nước, sợ ngơ ngơ một hồi là bị đánh thật.

June phất phất tay đuổi cậu đi rồi lắc đầu bất lực.

......

Cậu về nhà, gõ cửa phòng anh, Gemini đã có thể tự lo cho mình nên anh cũng chuyển về ở căn hộ của hai người, June đã chuyển ra do mối nguy hại đã bị bắt, nhà chỉ còn lại Fourth và Gemini.

- Vào đi.

Cậu bước vào trong thì thấy anh đang đấm đấm chân của mình, có lẽ vừa bị chuột rút. Cậu vội chạy lại, xoa bóp chân cho anh.

- Anh không sao chứ? Đau chỗ nào?

- À không sao đâu.- Anh cố rút chân lại nhưng cơn đau vẫn khiến anh nhíu mày.

- Thế mà bảo không đau.- Cậu quan sát biểu hiện của anh rồi trách.

- Xíu là hết thôi. Em đừng lo.

- Vầy mà kêu em đừng lo, anh tưởng anh là siêu nhân chắc, tự chữa lành được à. - Cậu tức giận.

- Xin lỗi.- Anh trả lời.

- Anh có lỗi gì mà xin. - Cậu lầm bầm, tay vẫn không dừng xoa bóp cho anh. - Em mới là người nên xin lỗi.

-....- Anh nhìn cậu khó hiểu.

- Em biết hết rồi, chuyện năm đó bị bắt cóc. Sao anh không nói cho em biết là anh tìm người giúp đỡ chứ không bỏ rơi em?

- Em sẽ tin sao? - Anh không phũ nhận, cũng không thừa nhận.

Cậu khựng lại khi nghe anh nói, đúng vậy, cậu sẽ tin anh sao? Khi từ bé trong đầu của cậu vẫn luôn xem anh là người xấu, người tâm cơ giống như lời của bảo mẫu nói, cậu sẽ tin anh sao? Hay lúc đó cậu sẽ nghĩ anh đang nói dối để biện hộ cho mình? Cậu không chắc nữa. Có lẽ câu trả lời sẽ là không.

Anh nhìn biểu hiện của cậu rồi cười chua chát, anh nghĩ mình hiểu được lý do cậu thay đổi rồi, cậu cảm thấy có lỗi với anh vì đã trách lầm anh. Nhưng như vậy cũng tốt nhỉ? Mối quan hệ của anh và cậu đang dần tốt lên, anh còn trông mong điều gì nữa, trông mong cậu yêu mình sao?

- Em đừng nghĩ nhiều, chuyện qua rồi, cũng không cần chăm sóc anh vì cảm thấy có lỗi đâu, anh tự làm được mà.- Anh tìm cớ cho cậu.

- Thiệt ra...- Cậu nắm chặt tay mình, quyết tâm phải nói anh biết tình cảm của mình. -  Chăm sóc anh vì cảm thấy có lỗi chỉ là phụ thôi, quan trọng em nhận ra là em yêu anh.

Anh nhìn cậu chằm chằm sau khi nghe lời tỏ tình từ cậu, đáng lẽ anh phải vui nhưng trạng thái của anh lúc này chỉ có hoang mang mà thôi, hoang mang tại sao cậu nói vậy?

- Em biết là anh sẽ không tin em đâu nhưng em vẫn sẽ thông báo cho anh biết, bắt đầu từ hôm nay, em - Fourth Nattawat chính thức theo đuổi anh Gemini Norawit. Em sẽ làm cho anh tin, em cũng thích anh.

.....

Anh tưởng lời thông báo đó như vầy rồi thôi, sự thật chứng minh rằng anh đã quá xem thường độ kiên trì của cậu, Fourth Nattawat nói được làm được, anh quay trở lại công việc, vẫn là trợ lý của cậu nhưng bây giờ, không còn bị sai vặt vô cớ, bây giờ, đứng một chút là nghệ sĩ sẽ hỏi "Mệt không?", "hôm nay, anh muốn ăn gì?", "anh chỉ cần ở đây thôi, đừng đi đâu hết." Biểu hiện của cậu làm anh "dở khóc, dở cười", còn mọi người xung quanh tự hỏi "ai là nghệ sĩ, ai là trợ lý."

Hôm nay, ba mẹ Fourth muốn anh về nhà chính có việc, anh định báo rằng Fourth vẫn còn lịch trình phỏng vấn trực tiếp hôm nay, không thể ghé sớm được nhưng ba mẹ bảo ê kíp sẽ hỗ trợ Fourth, quản lý của cậu cũng đến, cậu cũng kêu anh nên về với ba mẹ, cậu sẽ về sau. Anh đành phải nghe lời mà về.

Chỉ là không biết ông bà chủ cần hỗ trợ gì mà hết uống trà với mẹ thì lại đánh cờ với ba, khi anh hỏi thì họ bảo chưa phải lúc, đến khi buổi livestream bắt đầu thì ba mẹ kêu muốn cùng nhau xem. Anh cũng không thể làm gì khác hơn là chiều lòng người lớn.

Fourth và June xuất hiện trên màn hình, vẫn đẹp đôi như thường ngày. Cả hai rất ăn ý trả lời những câu hỏi của MC đưa ra, đến khi câu hỏi về việc fan cuồng và việc cả hai sống chung.

[ - Thật ra, June nghĩ mình sẽ đính chính hiểu lầm của công chúng, lúc ấy, June bị đe doạ và rất sợ nên June có nói chuyện ấy với Fourth và bạn của Fourth. Thế là hai người vì bảo vệ June nên cho June về sống cùng. Nhân tiện đây June muốn cảm ơn Fourth và bạn của Fourth đã luôn chăm sóc June. June chỉ ở nhờ nhà 2 người vài hôm chứ không sống chung như báo chí đã đưa tin trước đó ạ. Mối quan hệ giữa June và Fourth cũng chỉ là chị gái và em trai, là đồng nghiệp thân thiết với nhau, chứ không phải người yêu ạ.

- Hả? Ý là cả hai ở cùng một người nữa?

- Dạ đúng ạ bạn của Fourth.

- Người bạn này có phải người bí mật đã cứu Fourth hôm đó? - MC chuyển hướng sang Fourth.

- Dạ vâng ạ, chính là người đó, vì lý do bảo mật, xin phép không nhắc tên người ấy ạ.

- Ở đây các fan có ghi rằng June có thể chưa có tình cảm với Fourth nhưng Fourth chắc chắn là có tình cảm với June rồi, không ai lại mời con gái về ở chung để bảo vệ cả, nếu không yêu thì là gì?. Fourth có muốn nói gì không?

- Vâng, giống như chị June đã nói thì mối quan hệ của tụi em chỉ là mối quan hệ thân thiết thôi ạ, em đã có người mình thích và đang cố gắng theo đuổi người đó, nhân đây, cũng cảm hơn chị June đã rất hỗ trợ em trong việc tỏ bày với người ấy ạ.

- Vậy là Fourth vẫn chưa chính thức trở thành người yêu của người đó?

- Dạ chưa ạ, em vẫn đang cố gắng rất nhiều vì trước đó, em đã làm những điều khiến người ấy không tin tưởng ạ.

- Người đó có phải người đã cứu Fourth?

- Dạ đúng ạ.

- Fourth có muốn gửi lời nào đến người đó không?

- Em nghĩ mình sẽ để dành lại lời muốn nói để nói trực tiếp với người ấy. Em chỉ mong người ấy cho em cơ hội thôi ạ. - Cậu mỉm cười thật tươi.]

Buổi livestream kết thúc, không ngoài dự đoán là tạo một cơn địa chấn không nhẹ, khung tìm kiếm, top trending đều là Fourth và June nhưng anh cầm điện thoại F5 liên tục, có chửi bới, có chúc phúc, có vui mừng, có cả buồn bã, chung quy thế giới fan hâm mộ lúc này rất náo nhiệt, anh chỉ sợ Fourth và June đọc được những bài viết không hay, anh cũng không biết mình nên trách hay nên cảm động vì sự can đảm của hai người này nữa, tóm lại, fanservice  cũng chỉ phục vụ fan, cả hai chưa bao giờ công khai nói lời yêu nhau thì các fan dù có như thế nào họ cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

Anh nhìn ba mẹ cậu, thấy họ vẫn mỉm cười dịu dàng với anh :

- Thằng nhóc Fourth thích con thật lòng đấy, chuyện hôm nay cũng là nó nhờ chúng ta giúp.- Ba nói.

- Con không nợ gì gia đình này hết, không cần miễn cưỡng bản thân, dù quyết định con là gì, con vẫn là con của chúng ta. - Mẹ xoa đầu anh rồi nói.

Anh thấy mắt mình cay cay, dù hiện tại anh chấp nhận được việc cậu cố gắng vì anh nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc ba mẹ cậu sẽ ủng hộ. Mọi thứ đối với anh giống như giấc mơ vậy, giấc mơ đẹp nhất suốt những năm anh tồn tại trên đời.

.....

Fourth bước vào nhà thì không thấy ba mẹ đâu nữa, chỉ thấy người mình yêu ngồi trên ghế sô pha không biết đang suy nghĩ gì. Cậu hơi rén nhẹ vì sợ anh sẽ trách sự "trẻ trâu" của cậu nhưng cậu suy nghĩ kỹ rồi mới dám bàn bạc với mọi người, cậu muốn cho anh cảm giác tin tưởng. Chỉ là cậu chưa nói anh biết, muốn tạo bất ngờ cho anh.

Cậu đứng gần anh, tay nắm vào nhau, mắt nhìn mũi chân như đứa trẻ hư đang bị phạt.

- Lúc nãy, anh có xem livestream. - Anh đứng dậy đứng sát lại gần cậu.

- Vâng. - Cậu gật gật đầu, chuẩn bị bị mắng.

- Không phải em bảo sẽ nói trực tiếp với anh sao? Tự nhiên giờ lại im lặng thế.

- Dạ?

- Em không định nói gì với anh à? - Anh hỏi.

Anh cao hơn cậu một xíu, cậu hơi ngước nhẹ đầu lên nhìn anh rồi thủ thỉ:

- Em yêu anh.

- Fourth Nattawat.

- Dạ ơi.

- Có thể nói lại lần nữa không?

- Em yêu anh. - Cậu cười, kỳ này cậu thắng rồi.- Anh có yêu em không?

Đáp lại câu hỏi đó chính là nụ hôn lướt nhẹ xuống môi cậu từ anh.

- Bây giờ, em thấy thế nào? - Anh lại hỏi.

- Dạ? - Cậu hỏi lại.

- Cảm giác của em ấy, như thế nào?- Anh hỏi lại.

Bỗng, cậu chợt nhớ nụ hôn đầu không mấy tốt đẹp từ lời nói của cậu khi đấy.

- Em xin lỗi.

- Anh hỏi nụ hôn này cơ, trả lời trọng điểm.

- Gemini Norawit.

- Hửm?

- Có thể hôn thêm cái nữa được không anh?

Tay anh đỡ đầu cậu, đầu anh cúi xuống gần cậu, cho đến khi hai đôi môi chạm nhau, cậu cũng chủ động nhón chân, tay ôm cổ anh, cho anh một nụ hôn sâu.

Cho đến khi hai người tách ra, anh lại hỏi.

- Thấy sao?

- Ngọt lắm ạ, ngọt từ miệng đến tận tim.

Cậu mỉm cười, anh cũng mỉm cười.

Vai phụ là người vùng vẫy làm nền cho nhân vật chính được toả sáng trong bộ phim của vai chính nhưng cũng có vai phụ chuyển mình để trở thành vai chính và có một "happy ending" cho chính bộ phim của cuộc đời mình.

Hết!!!!!

Đôi lời nhỏ tác giả : gần 2 giờ sáng viết xong, thấy câu cú lủng củng, văn chương lạ lùng, mấy từ Hán Việt là tui search gg nhưng không tìm được từ đồng nghĩ nên để vậy luôn, chắc tui sẽ còn chỉnh sửa lại nhưng không biết nữa, tui chỉ muốn đăng thôi. Hiện tại, tui hết pin rồi =]]] cần đi ngủ sạc pin, chúc mọi người ngủ ngon và đọc vui nha. Đầu tuần vui vẻ!

Đừng hỏi sao tui viết ngược Gemini, tui hổng biết gì hết trơn á =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro