Chương Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài đã xế chiều, gió lùa vào nhè nhẹ, mát rượi.

Bên trong căn nhà tranh lụp xụp, một đám người vây quanh chiếc bàn tre cao đã mục nát. Tila quét mắt một lượt rồi đặt lên một tấm vải da cũ kĩ.

" Đây là bản vẽ vị trí của làng Pandao như cậu đã yêu cầu! "

Nhìn tổng thể, để đến được làng Pandao cần phải đi qua một cánh rừng.

Vì người sắp tới là một quan thần có tiếng trong triều nên hắn buộc lòng phải chọn hướng rừng mà đi, hệt với ban sáng đám thái tử đã từng.

Đợi cho mọi người quan sát xong, Fourth thở ra một hơi rồi hất cằm sang tứ thái tử.

Nhặt lấy nhành củi khô trong góc bàn, Gemini chỉ vào hai bên hông của cánh rừng già.

" Kiệu sẽ đi thẳng theo hướng bắc. Để tránh bị phát hiện, chúng ta sẽ chia làm ba tốp mai phục dọc theo con đường rừng "

Bên này, Fourth cúi người lụm một viên than đã bể lên khoanh tròn những vị trí mà đầu nhánh cây Gemini lướt qua.

" Keng và Kew đi cùng nhau. Hai người mai phục ở vị trí đầu. Đây là một vị trí chiến lược, nhiệm vụ của cả hai là ra đòn tâm lý với mục tiêu! "

Mặt mày Keng nhăn nhó, có chút khó hiểu.

" Bằng cách nào? "

Ngước lên nhìn Fourth, chỉ thấy cậu đẩy về phía bọn họ một mảnh gỗ cùng chiếc nanh cọp, kèm theo một vò đựng rượu.

" Kew sẽ tạo ra âm thanh bằng cách cào chiếc nanh này vào tấm gỗ. Còn Keng, ngươi là nam nhi nên nhận nhiệm vụ khó hơn "

" Khó hơn? "

Gật đầu, Gemini tiếp lời Fourth.

" Cậu trèo lên cây mai phục, đợi cho kiệu của mục tiêu đi qua thì đổ thứ nước trong bình xuống "

Với tay cầm lấy vò rượu, Kew lắc lắc nó lên. Nhưng thứ nước này khá nặng, khiến cho cô nàng cảm thấy mỏi cả tay.

" Bên trong là gì vậy? "

" Tiết gà! "

Cả đám người sửng sốt.

Kew vừa đúng lúc mở nắp bình ra, mùi máu động vật xộc thẳng vào cánh mũi khiến cô nàng choáng váng, bịt miệng như muốn nôn mửa.

Nhìn sang chỉ thấy Fourth mỉm cười với biểu cảm của mình, Kew khẽ rùng mình.

Trò này chỉ có chủ tử của cô mới dám nghĩ ra thôi..

" Tiếp đến là lão ngũ và Tila, hai người sẽ nhận nhiệm vụ xử lý đám thân cận của mục tiêu. Lẩn trốn vào cánh rừng và âm thầm giải quyết chúng là được, đừng gây kinh động "

Tila và Mark Pakin nhìn nhau, cả hai trao đổi bằng mắt rồi cũng tay vào nhau như một hành động tiếp sức.

" Tất cả sẽ tập trung ở khoảng trống này, bắt sống mục tiêu và tiến hành kế hoạch trộm long tráo phụng! "

Nhìn vào sự chỉ đạo vô cùng chặt chẽ của Gemini, Tila gật gù rồi lại hỏi.

" Vậy, ai sẽ thế chỗ tên quan nọ? Còn có, những người khác thì sao? "

Lúc này, Fourth cầm lấy nhành cây trong tay tứ thái tử rồi cài nó lên vành tai. Khuôn mặt tự tin nhếch mép.

" Tôi sẽ giả danh lão ta! Và đương nhiên, cần có người đi theo để tránh bị nghi ngờ! "

Không đợi ai hỏi, Fourth khoanh tay nhìn từng người một.

" Lão ngũ sẽ là đề lãnh, còn lão tứ là đại học sĩ "

*đề lãnh: Một chức vụ trong quan triều đình, chuyên tuần hành xem xét các địa phận trong thành, xét hỏi những vụ kiện do Ngự sử đài quản lý.

*đại học sĩ: là cố vấn của vua trong những việc trọng đại.

Không thấy Fourth nhắc tên mình, Tila thoáng ngạc nhiên. Hắn ta hơn cau mày.

" Vậy còn ta? "

Cậu đặt một tay lên vai Tila, vỗ một cái chắc nịch.

" Ngươi ở lại cùng Keng và Kew trông coi đám người của tên quan nọ thật tốt. Mọi sự còn lại cứ để bọn ta! "

Mặc dù có chút bất an, nhưng xem chừng trạng thái vô cùng tốt của Fourth cũng khiến Tila thay đổi suy nghĩ.

" Vậy được, trông cậy vào các người! "

Fourth đưa mắt sang tứ thái tử, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, khẽ mỉm cười.

-----------

Đêm đến, sương mù phủ một lớp dày bao bọc lấy làng Pandao. Dân làng sớm đã chăn ấm nệm êm, thổi tắt đèn dầu đi ngủ từ thuở nào rồi.

Trong bóng tối, đám người của thái tử mặc đồ đen kín mít, còn thận trọng đeo mặt nạ. Dẫn đầu là Tila và Mark Pakin, họ đều là những người rành về đường đi nước bước ở đây.

Mọi người nối đuôi nhau, đi một lúc liền đến được nơi tập hợp cuối.

" Được rồi, mọi người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về đấy! "

Đột nhiên, Keng sụt sùi tiến về phía tứ thái tử, cậu ta cầm lấy cổ tay Gemini vỗ vỗ.

" Lúc tôi không có ở đây, người phải cẩn trọng đó! "

Mark Pakin đen mặt, ánh nhìn chán ghét liền quẳng sang cho Keng.

" Tôi còn tưởng cậu một đi không trở lại đấy! "

Trong tiếng khóc nức nở, Keng mở khăn bịt mặt ra chùi nước mắt nước mũi, giọng đứt quãng.

" Anh không súc miệng à, sao lại thối đến như vậy chứ hức hức?! "

Lắc đầu ngao ngán, Tila nhìn sang Fourth lại thấy cậu lôi từ trong túi ra hai cái bánh hạnh nhân dúi vào tay Kew.

" Cho cô, khi nào đói thì lấy ra ăn! "

Kew bật cười nhìn chủ tử rồi đẩy chúng về lại tay cậu.

" Người giữ lấy đi, tôi không sao đâu "

" Yên tâm, ta có phần của mình rồi! "

Hắng giọng, Tila nhìn quanh rồi tập hợp mọi người lại.

" Chúng ta đi thôi, không còn sớm nữa "

Tứ thái tử không ngại đưa tay quệt giọt nước mắt đọng trên đầu mũi Keng, vỗ vai cậu ta.

" Được rồi đừng khóc nữa mà mau đi đi! "

Dù không muốn, nhưng bốn người vẫn phải rời đi, họ di chuyển đến vị trí đã được định sẵn để chờ đợi mục tiêu.

Gemini và Fourth tìm một chỗ núp hoàn hảo rồi ngồi xuống.

" Xem ra tôi đoán không sai, chẳng phải trùng hợp khi làng này đột ngột nổi lên vô số băng đảng đi cướp giật. Đám tham quan dám qua mặt hoàng cung! "

" Anh nghĩ ai là kẻ chống lưng cho bọn chúng? "

Đôi mắt tứ thái tử đăm chiêu, như có như không đã ngầm xác định đối tượng đáng nghi.

" Là hoàng thân quốc thích đúng chứ? "

Nghe Fourth nói vậy, Gemini bỗng sững sờ. Anh không nghĩ cậu sẽ nhận ra điều này sớm như vậy, không nhanh không chậm mà gật đầu.

" Dù chỉ là suy đoán, nhưng mọi thứ đều rất vừa vặn, chỉ có thể là người trong nội bộ làm! "

" Trước mắt cứ giải quyết vụ việc này đã, sau đó đem tên tham quan nọ về lại hoàng cung tra khảo sẽ tìm được chân tướng thôi.."

Tiết trời buổi đêm chuyển lạnh, gió lùa từng đợt như cắt da cắt thịt.

Cho tay vào túi, Fourth lấy ra một cái bánh bao do để lâu nên đã nguội bớt. Cậu bẻ đôi nó ra, đưa đến trước mặt tứ thái tử.

" Ăn mới có sức! "

Không đợi lời hồi đáp của Gemini, Fourth hoàn thành nhanh chóng một nửa cái bánh.

Tứ thái tử chợt cười xoà, tiện tay lau phần bột vươn trên mép của Fourth.

" Cậu là kiểu người đầu tiên tôi thấy đấy! "

Phủi phủi tay, Fourth quay sang ngồi bó gối.

" Kiểu người? "

" Ban đầu, trông cậu có chút ngốc nghếch. Nhưng miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén. Tôi vẫn chưa thấy có gì làm khó được cậu hết "

Nghe người bên cạnh khen mình, Fourth như nở lỗ mũi. Cậu cười hề hệ rồi nhìn ra xa.

Đôi mắt lúc này lại khẽ trùng xuống.

" Vì cuộc sống hiện tại còn tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Không cần mỗi sáng thức dậy phải nghĩ xem mình ăn gì, nên làm gì.. "

Cuộc sống ở thời hiện đại của Fourth thật sự không dễ dàng. Vốn là trẻ mồ côi, cậu phải nỗ lực hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa. Mọi việc như sinh hoạt đều là tự mình giải quyết.

Lên lớp thì giúp giảng viên sửa bài luận, đôi lúc sẽ được tham gia vào những phiên tòa xét xử. Nhưng chủ yếu là học tập lấy kinh nghiệm.

Vì là năm cuối, vậy nên Fourth không có nhiều thời gian rảnh. Cậu dường như bị cuốn vào dòng chảy thời gian trong xã hội.

Có thể trông cậu vô ưu vô lo, song Fourth lại là người dễ mệt mỏi.

Từ lúc xuyên vào thời xưa, cậu đã vận dụng hết những kiến thức mình có ở thời đại mới để có thể duy trì như hiện tại.

Nhận ra tuy Fourth vẫn luôn mỉm cười bình thản, nhưng thật ra cậu là vì đã quá quen rồi nên mới thế.

Kéo đầu Fourth tựa vào vai mình, tứ thái tử ôm lấy bả vai cậu.

Giọng nói đều đều, trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

" Ngủ một chút đi, khi nào họ đến tôi sẽ gọi "

Ánh trăng mờ ảo cùng sương lạnh khiến Fourth mơ màng chìm vào giấc ngủ, đầu vẫn yên vị trên vai Gemini.

Nhìn thấy ngôi sao nhỏ nằm cạnh mặt trăng, tứ thái tử thở nhẹ một hơi tránh làm người bên cạnh giật mình.

Mắt Gemini sáng lên, bao trọn lấy thứ ánh sáng yếu ớt của vầng trăng.

" Không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng hiện tại cậu không cần lo lắng nữa đâu Fourth! "

Cứ việc quẳng chúng sang cho tôi là được!

-----------------

Bên này, Kew và Keng đã chọn vị trí lý tưởng cho mình.

Do được huấn luyện từ bé mà năng lực của Keng phát huy hết tác dụng. Thoắt một cái, cậu ta đã ngồi im lặng trên cành cây cao ngất.

Kew ngồi trong bụi cây, sau khi ăn hết hai chiếc bánh hạnh nhân thì chuẩn bị sẵn sàng.

Vừa điểm giờ hợi , phía trước có tiếng động, xem chừng mục tiêu đã đến.

* giờ hợi: từ 21h -> 23h

Phóng tầm mắt ra xa, Keng nhìn thấy một chiếc kiệu màu đỏ nhung đang dần tiến về phía này thì đưa tay gõ gõ vò rượu vào thân cây, ra hiệu cho Kew.

Chiếc kiệu đi giữa, ngoài bốn người khiêng còn có bốn đao phủ đi trước và sau.

Kew cầm lấy nanh vuốt cào một đường thật khẽ vào mảnh gỗ, âm thanh theo sau nghe đến chói tai.

Bốn kẻ khiêng kiệu khẽ dừng lại, bên trong có người nói vọng ra, cái chất giọng the thé.

" Có chuyện gì vậy? "

" Thưa ngài, chúng tôi nghe được tiếng động lạ! "

Trong kiệu im lặng một lúc rồi lên tiếng.

" Đám nhát gan, cứ đi tiếp cho ta! "

Bọn họ nuốt nước bọt, bước tiếp.

Vừa đi được một đoạn, âm thanh cào loạn lại vang lên. Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của giọng nữ.

Tiếng khóc vừa ai oán vừa thê lương.

" Huhu.."

Bên trong kiệu thoáng lùi về sau làm thân kiệu động đậy, lắc lư. Chiếc quạt cầm tay rẽ tấm màn che bên khung kiệu ra.

Một lão già đang chau mày, có chút lấm lét thò đầu ra ngoài, nhìn quanh.

" Mau..mau đi nhanh đi! "

Bọn họ càng đi, tiếng khóc càng tức tưởi. Ngay lúc chiếc kiệu nằm dưới tán cây lớn, Keng ngồi bên trên nhanh như cắt nhắm chuẩn xác đổ tiết gà lên đầu tên quan.

" Ahhh! "

Tiếng la thất thanh của lão già khiến hai tên hộ vệ theo sau chạy đến xem tình hình ngay.

Chỉ thấy một trong số chúng đưa tay chạm vào phần chất nhầy màu đỏ lòm đưa lên ngửi thử.

" Là máu? "

" Hai người các ngươi mau đi lùng sục khắp chỗ này cho ta! Còn lại rời khỏi chỗ này! "

Vừa nói, lão quan vừa ngửa mặt lên trời tìm kiếm nguồn cơn của đống máu trên đầu mình.

Nhanh như cắt, Keng vươn tay đu sang một tán cây khác ngay tắp lự, tránh bị phát hiện.

Tạm thời bọn chúng chỉ còn có bảy người tính luôn cả lão quan.

Hai tên đao phủ thi nhau đi lùng. Keng thoăn thoắt di chuyển trên những tán cây to, thân thủ vô cùng tốt.

Kew ngồi gần đó trông thấy Keng một đấu hai cũng không phải cách, suy nghĩ một chút liền lấy đá ném vào người một tên.

Cú ném chuẩn xác, viên đá va vào lưng khiến hắn xoay người, ra dấu cùng tên còn lại chia nhau đi tìm.

Thấy một trong hai đang đi về phía mình, Kew cúi thấp người lăn một vòng lùi về sau. Cô nàng ném đá vào một bụi cây khác.

Không phải khoe, từ lúc theo Fourth thì tài ném đá của Kew đã được tôi luyện rất nhiều. Vừa mạnh vừa chuẩn xác.

Tên đao phủ quay đầu nhìn, Kew nhân cơ hội chạy sang phía cánh trái thì bị lộ bóng lưng.

Ngay lập tức, tên nọ vung kiếm đuổi theo sau.

Do ngồi khá lâu, chân Kew không thể chạy được xa. Rất nhanh, tên đao phủ gần như bắt kịp cô nàng.

Ngay lúc tình huống nguy cấp, một bóng đen chạy ùa ra từ hướng ngược lại. Cái bóng nhanh nhảu đánh lạc hướng tên đao phủ.

Hắn ta quay đầu đuổi theo cái bóng đen nhỏ, ngay khi chân vừa chạm bụi cỏ lau đã ăn ngay một viên đá vào trán.

Chưa kịp quan sát, tên đao phủ lại bị một lực từ phía trước tông mạnh mà ngã nhào ra đất.

Chỉ kịp ngước mắt lên nhìn, một hạt óc chó cứng ngắt đã vung tới giữa thùy chẩm. Trực tiếp hạ gục hắn ta.

Kew vừa thoát nạn, nhìn theo hướng của hạt óc chó thì thấy được dáng người nhỏ nhắn vẫn chưa thu cái ná bắn chim xuống, không khỏi có chút bất ngờ.

" Liming? "

Đứa nhỏ sau khi chắc chắn rằng tên đao phủ đã nằm bất động mới đi tới, lôi từ trong cái túi đeo bên hông ra sợi dây thừng.

Cậu bé thuần thục trói tay chân hắn lại.

Đứng dậy, Kew đi về phía Liming thì phát hiện bên cạnh vẫn còn một đứa nhỏ nữa.

Thằng bé trông ốm nhưng lại rất cao, nhắm chừng chỉ thua cô một chút.

Liming sau khi hoàn thành xong việc thì đứng lên. Cậu bé nhìn về phía Kew.

" Chị không sao chứ? "

Kew lắc đầu, đi đến trước mặt Liming.

" Cậu bé này là.."

" Heart, bạn của em "

Ngay lúc đó, Keng cũng bước ra từ góc khuất, trên vai vác tên đao phủ còn lại. Cậu ta quẳng người nọ nằm đè lên tên đao phủ bị trói, mắt nhìn sang thì thấy Liming cùng Heart.

" Hai đứa, sao lại ở đây? "

Nghe thế, Liming khẽ gãi gãi đầu, ấp úng.

" Em..tụi em.."

Heart lên tiếng, chất giọng điềm đạm hệt như của một người trưởng thành.

" Chúng em đã nghe kế hoạch mọi người bàn ở căn chòi của chú Tila rồi. Vậy nên hai đứa em cũng muốn giúp một tay! "

Về phía Mark Pakin và Tila, cả hai ẩn mình trong bụi cỏ và thân cây to, chờ đợi thời cơ.

Hai tên đao phủ còn lại thay thế vị trí của hai người đằng sau.

Chỉ đợi cho chiếc kiệu vừa lướt qua, Tila và Mark Pakin đứng nép hai bên đường ra dấu bằng cái gật đầu.

Lao ra vun vút không chút tiếng động, Mark Pakin xoay xoay con dao trong tay rồi nhanh chóng chém vào cánh tay tên đứng bên phải.

Chưa đợi hắn kêu đau, anh ta một tay quay đầu dao lại, đánh đuôi dao vào sau gáy hắn. Thành công hạ gục tên nọ.

Tila giờ đã đứng bên cạnh xử lý tên còn lại, hắn ta dùng lực tay kẹp cổ người trước mặt, tay còn lại đập liên tiếp vào thái dương hắn.

Sau khi xác nhận cả hai tên đao phủ đều đã bất tỉnh trong tay mình, Mark Pakin và Tila lôi chúng sang một hai bên cánh rừng.

Bây giờ, chiếc kiệu chỉ còn lại bốn người khiêng.

Ngồi bên trong, lão quan đang lau sạch vệt máu trên đầu. Lão ta vừa tức vừa sợ, nếu là người làm thì chắc chắn lão sẽ đem ra chôn sống.

Nhưng nếu thật sự là ma thì..

Đột nhiên, kiệu được hạ xuống.

Bên ngoài yên ắng, lão quan cảm thấy hơi lạnh nơi gáy. Miệng lắp bắp.

" Lại..lại là chuyện gì? Sao không đi tiếp? "

Không một tiếng động, lão quan nuốt nước bọt. Lão buông chiếc khăn tay xuống, cầm cây quạt run lẩy bẩy nhấc nhẹ chiếc màn cửa bên trái.

cộc cộc

Bên tay phải truyền đến tiếng gõ, vừa quay đầu lão quan đã bị một chiếc mũ đen bằng vải chùm kín đầu lôi ra khỏi kiệu.

Tay chân cũng mau chóng bị khống chế.

" Các người là ai? "

Fourth thắt chặt sợi dây thừng sau lưng lão quan, tiện tay vớ lấy cây gậy vụt vào sau gáy người ta. Trước đó còn để lại một câu.

" Lão tử là báo ứng của ông đây! "

Xong xuôi, Gemini và Fourth đứng dậy. Tila cùng Mark Pakin cũng đã trói xong đám gia nhân khiêng kiệu.

Nhìn về phía đằng xa, Keng trên người vác một tên, Kew cùng Liming và Heart lôi xềnh xệch kẻ còn lại.

Nhìn thấy sự xuất hiện của hai đứa nhỏ, Tila giật mình đứng phắt dậy.

" Heart, Liming! Hai đứa làm gì ở đây vậy? "

" Tụi nhỏ nghe được kế hoạch của mọi người nên đi theo đấy! "

Quẳng tên đao phủ vào trong đám người bị trói, Kew thở dốc trả lời.

" Mấy đứa đi có báo cho người nhà biết hay không? "

Liming lại gãi đầu, thằng bé trông vừa thương vừa tội. Heart đi cạnh bình tĩnh thay bạn mình trả lời.

" Vẫn chưa ạ, nhưng bọn cháu muốn giúp đỡ mọi người! "

Gemini cởi bỏ bộ đồ đen, trên người là quần áo tươm tất, rất ra dáng phong thái của người nắm triều chính.

Bên này, Fourth cũng vừa khoác xong chiếc áo bào của lão quan. Cậu đi đến chỗ hai đứa nhỏ.

Tila cau mày.

" Không được, việc nguy hiểm như thế này mấy đứa không thể nói muốn giúp là giúp! "

Vừa nói, Tila vừa đi đến trước mặt Liming. Hắn ta đưa tay xoa vai đứa nhỏ.

" Chú biết cháu rất muốn trả thù cho bố mình, nhưng cháu không thể mạo hiểm được. Giúp như vầy là đủ rồi, giờ thì cả hai về nhà đi! "

Đôi mắt Liming thoáng buồn, nước mắt trực trào.

Fourth đi đến ngồi xuống trước mắt đứa nhỏ, cậu mỉm cười rồi cầm lấy tay nó.

" Chú ấy nói đúng đấy! Anh là Fourth, thay mặt mọi người cảm ơn Liming và bạn mình đã giúp đỡ nhé! Còn việc lấy lại công bằng cho bố, anh nhất định làm thay em.. "

Như tiếp thêm tin tưởng cho thằng nhỏ, Fourth vỗ vỗ.

" Anh lấy danh dự ra hứa đó! "

Sau cùng, Liming vừa lúc rơi một giọt nước mắt đã gật đầu đồng ý.

Fourth đứng lên xoa đầu thằng bé, quay sang Tila.

" Ngươi đưa hai đứa nhỏ về nhà đi, còn lại bọn ta sẽ xử lý! "

Heart trên tay vẫn đang giữ cái ná của Liming, thằng nhỏ xoay người cầm lấy cổ tay bạn mình, xoa xoa.

" Chúng ta về nhà thôi, Liming! "

Liming gật đầu. Thằng nhỏ quay lại nhìn sang Gemini đang đứng cạnh Fourth.

Suy nghĩ gì đó, chỉ thấy Liming đưa tay áo lên chùi mắt một cái.

" Dù thúc là người kì cục, nhưng nếu thúc bảo vệ anh Fourth thì thúc chính là người tốt! "

Sau cùng, Tila dẫn Heart và Liming rời đi.

" Một lát Tila sẽ quay lại phụ giúp cậu và Kew đưa đám người này về căn cứ bí mật gần đây. Bây giờ bọn ta phải đi trước! "

Căn dặn vài điều với Keng, tứ thái tử cùng Fourth và Mark Pakin đi thẳng về phía trước, đến làng Pandao.

Vừa đi, Fourth vừa quan sát biểu cảm của Gemini.

" Anh sao vậy? "

Chỉ thấy tứ thái tử nhìn ra xa, đôi mắt sáng ngời trong màn đêm đen.

" Những đứa nhỏ đáng thương! "

Mark Pakin gật đầu đồng tình.

Fourth nhớ lại dáng vẻ của Liming, thằng bé quá tội nghiệp. Cậu khẽ thở dài.

" Nhưng mà, sao nó cứ nhất quyết gọi tôi là thúc vậy? "

=================

Chương này gần 4000 chữ đấy, tôi còn tự thấy mình đúng là điên cuồng.

Sắp có chút biến cố chốn hoàng cung cho bộ đôi thái tử và thái tử phi rồi. Nhưng yên tâm, thái tử phi rất giỏi, cậu ấy sẽ có cách giải quyết thôi!

Lý do ra chương sớm như vầy, là vì không muốn để mọi người chờ đợi lâu. Tôi dễ tắt ý tưởng nên là viết đến đâu sẽ ra chương đến đó.

Cũng xem như là tri ân cho những đọc giả của tôi khi đã đưa " Tứ thái tử đừng theo tôi nữa " leo lên đứng vị trí top 5 của từ khoá GeminiFourth trên wp.

Chỉ có vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro