: Nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mùi này, quen thật!

Hắn cứ ngồi đó ngửi áo một lúc thì hoàng hồn lại. Tự đánh vào mặt mình vài cái cho tỉnh.

- Biến thái

Hắn cuối cùng cũng đã chạy về nhà, vừa về đến nhà là hắn phóng như bay vào phòng tắm, bước ra với bộ đồ vô cùng đơn giản, mái tóc cũng được xoã ra không vuốt cao lên như thường ngày nữa.

- Mua chút bia mới được

Tầm chập choạng tối, khi ánh hoàng hôn khuất dần sau ngọn núi, thì cũng là lúc. trăng lên. Trên con đường vắng tanh chỉ có một chàng trai với thân hình cao ráo đang run bần bật vì lạnh.

- Hắt xì!

Cuối cùng cũng đến một cửa hàng tiện lợi gần nhất, mở cửa bước vào nó còn lạnh hơn khi nảy, trong đây có điều hoà nên vì thế mà làm hắn càng run hơn.

- Sốt tới rồi!

Đột nhiên cảm thấy sau lưng có gì đó ấm ấm, xoay lại thì thấy cái đầu nhỏ với mái tóc đã che đi đôi mắt chỉ chừa lại đôi môi hồng hào đang lẩm bẩm gì đó không biết.

Hắn vẫn giữ chiếc áo khoác trên vai mình, từ từ khum xuống để đối mặt với con người nhỏ nhắn phía dưới.

- Fourth?

- Tớ đây, à tớ định mua chút đồ ăn vặt thì thấy cậu lạnh nên khoác vào cho đỡ lạnh thôi.

Hắn cứ đứng im nhìn cậu chầm chầm, cậu cũng biết khó chịu chứ, tay cứ quơ qua quơ lại trước mặt hắn.

- Gemini!

- À Cảm ơn, nhóc!

" nhóc? Chỉ cao hơn người ta xíu thôi đã gọi nhóc rồi" - cậu thầm nghĩ

Lúc vừa đi chơi về thì cậu cũng đã tắm rồi nên bây giờ chỉ mặc một bộ pyjama carô trắng đen. Định đi lại giường nằm thì bụng cậu lại réo lên.

- Ọt~

đành phải đi mua chút đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mà gặp phải hắn đang run bần bật vì lạnh.

" Hên anh đây mặc quần dài nên cho cưng mượn áo khoác đấy, chứ mặc quần ngắn anh cho cưng đứng đó run tới mai luôn!" - cậu tự nghĩ rồi tự đứng cười một mình luôn.

Thấy cảnh tưởng con người nhỏ nhắn này đang suy nghĩ gì đó mà tự cười một mình, hắn vô thức nở một nụ cười xán lạn. Đây là lần đâu tiên cậu thấy nụ cười này từ hắn kể từ lúc nhập học vào đến giờ.

- Oaa, Gemini cậu cười đẹp thật!

Chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, miệng bất giác mà nói lên hết đống suy nghĩ trong đầu mình, vội bịt miệng lại nhìn xem hắn có biểu hiện gì không.

Nghe cậu nói vậy thì liền thu lại nụ cười trên môi, ho vài cái rồi quay lưng cất bước lạnh giọng nói.

- Khụ khụ...Mặc đồ chẳng ra hệ thống gì

Nghe hắn nói vậy cậu liền nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Chu chu môi nói lẩm bẩm.

- Đáng yêu mà..

Cậu cũng chầm chậm đi lại phía hắn nhẹ giọng nói.

- nhớ trả áo khoác cho tớ đấy nhé

Càng nói thì giọng cậu càng nhỏ lại.

- Biết rồi,..Chút uống bia với tao không?

- Tớ không biết uống

- Tập dần đi, uống với tao dài dài đó!

Mua xong thì cả hai tính tiền, cậu thì vẫn còn sợ hắn lắm, hôm nay thấy hắn vui nên cậu mới có thể nói chuyện được nhiều như vậy.

Những tia sáng của trăng nhạt nhoà và dịu dàng, vẫn đủ để cả hai nhìn thấy con đường.

Cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào, chỉ toàn nghe tiếng lá xào xạc cùng với những làn gió mát lạnh đến run cả người.

"Bình yên thật, ước tính cách hắn cũng giống như lúc này thì tốt biết mấy!" - cậu thầm nghĩ

- Đến rồi

- Nhà cậu đây á?

Hắn nhướng mày trong có vẻ tự hào lắm, nói thật thì nhà hắn to hơn nhà cậu gấp 2 lần.

- Nhà tớ kia kìa

Vừa nói cậu vừa chỉ tay đến ngôi nhà phía xa xa, cũng không kém gì nhà của Gemini đâu.

- Thế thì tốt chứ sao

- Tại sao tốt?

Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm.

- Tốt vì mày có thể giúp tao làm bài tập.

Hắn cười khẩy một cái rồi quay lưng bước vào nhà luôn.

- vào không?

- Có

Cậu phóng như bay lại chỗ hắn rồi cũng bước vào nhà, vừa vào phòng khách thì cậu đã há hốc mồm, một cái phòng khách thôi đã to gần bằng nhà cậu rồi.

————

Cuối cùng thì cả hai cũng đã yên vị trên chiếc sofa, hắn đem hẳn 10 lon bia để trước mặt cậu, cậu hết nhìn hắn đến nhìn cả đống lon bia trên bàn.

- 4 lon thôi, tao uống mấy lon còn lại cho

- Gem, nhà cậu cũng nuôi mèo à?

- Ừ

- Tớ sờ nó được không?

- Không

Nghe hắn nói thế cậu cũng chịu, nhìn con mèo trước mặt chỉ muốn chạy đến nựng nó thôi.

- Cầm lấy

Hắn đưa cho cậu lon bia đã được mở sẵn. Vừa đưa cho cậu lon bia đó hắn đã lấy lon bia của mình nốc một hơi hết sạch, cậu thì trố mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Cậu cứ chần chừ không biết có nên uống hay không thì đột nhiên có một lực đưa lon bia lại sát miệng cậu. Uống một hơi gần nửa lon, cũng vì thế mà mặt cậu đỏ không ít.

- Đắng quá!

Hắn vẫn mặc kệ cậu, ngồi xem tivi như không có chuyện gì. Thấy vậy cậu liền lấy bịch bánh snack khi nãy mua xé ra ăn cho đỡ đắng.

- Rộp rộp....rộp rộp... chẹp

- ồn quá đi

Nghe hắn quát cậu cũng dừng việc ăn lại, hai bên má vì snack mà cũng phồng to lên. Trong đáng yêu cực.

- miếng coi!

Hắn ngồi kế bên há miệng chờ cậu đút nữa chứ. Bộ què hay gì?

Cậu cũng lấy một miếng bánh đút cho hắn, không biết vô tình hay có ý mà hắn ngậm luôn nguyên ngón tay cậu.

" Môi hắn mềm quá" - cậu thầm nghĩ

Cậu cũng dẹp ngay suy nghĩ đó, với tay lây lon bia uống sạch nữa lon còn sót lại.

————————-

Chào mn, mình là Geecti đây
Chap sau gây cấn lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro