extra | last twilight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngước mắt ngắm bình minh, cậu vươn vai, đón lấy gió trời. Học theo lời thoại 'Last Twilight', có chút cải biên. 

- Gem, khung cảnh đầu tiên mỗi sáng thức dậy em muốn nhìn thấy là anh.

___

Chuyện Evan trôi qua đã lâu. Sau hôm ra viện, Evan được tống vào tù. Tay chân lành lặn, chỉ có lưỡi không còn.

Chỉ nhớ hôm đó, cậu nói với hắn cậu mới là người thắng ván cược. Anh thì ôm cậu vào lòng, dõng dạc tuyên bố.

- Người này là của tôi. 

Ngày hôm đó, cậu cười đến không thở được doạ anh hoảng hốt một phen.

Tại phòng giam nọ.

- Đại ca, nhiêu đó đủ rồi. Lỡ nó chết lại thêm mấy năm.

- Nó được đặc cách, đánh không bị phạt. Trên đó đích thân nhờ tao, phải chăm sóc kĩ càng. Nó có chết cũng không ai quản.

- Chắc chắn đắc tội ông lớn, thảm. Đúng rồi đại ca, nghe nói bồ nó ở phòng giam nữ. Tên là cái gì Pim.

- Bên đó bồ tao lo, tao không động phụ nữ, mày cũng bỏ ý định đó đi.

- Dạ dạ.

Cũng chẳng biết chuyện tiếp theo, chỉ biết chuỗi ngày đau đớn chỉ vừa bắt đầu với những kẻ xứng đáng.

Mỗi ngày còn sống, đều là địa ngục.

___

- Cuối cùng cũng xong.

Bận rộn mấy ngày, hôm nay cuối cùng hoàn thành. Bận rộn tìm kiếm 'những nơi hẹn hò lý tưởng'.

Một loạt kết quả hiển thị. Cậu nhanh tay chọn lọc ghi chép.

Nhìn xung quanh, anh biến mất rồi.

Rảo bước ra sân. Quả nhiên, ba lại kéo anh trồng cây.

- Ba lại trồng cây?

- Chỉ lần này, lần cuối. Ba hàn huyên với con rể một chút.

- Lần trước ba cũng nói thế.

- Lần trước... Lần này là lần cuối, con xem vườn không còn chỗ trống, thật sự là lần cuối.

- Tạm tin.

- Có nắng lắm không? Sao lại không mang dép? Đợi anh một chút.

Anh nói rồi rửa sạch tay đầy đất còn có cả xơ dừa. Vội vàng vào nhà.

Nắng chói mắt, cậu nheo nheo nhìn theo bóng lưng anh, đại khái hiểu rõ ý định. 

Phàn nàn ba lại kéo anh trồng cây. Nhìn vườn nhà bị trồng thành vườn sinh thái, cậu nung nấu ý đồ đem toàn bộ bán hết. 

- Con không được đem cây của ba đi bán.

- Sao ba biết?

- Con của ba, sao lại không biết? Ba đi guốc trong bụng con. Cái nào cũng được, trừ cây này. Nếu không con sẽ hối hận.

- Hửm? Có gì đặc biệt ạ?

- Cái này là chồng con trồng, cho con.

- Gem trồng ạ?

- Ừm, hoa hướng dương. Không chỉ một, chồng con bới cả vườn trồng cho con. Vườn của ba, làm nền cho hai đứa. Không chịu, con phải đền cho ba.

- Ba ơi... ý là mình cũng lớn rồi á. Ai lại kì kèo với con nít, đúng không?

- Hai đứa qua đây chỉ để trấn lột chứ quan tâm gì ông già này.

- Sao lại nói vậy? Fourth yêu ba không hết. Đúng không, Gem?

Anh một tay cầm ô, một tay cầm đôi tông lào cười khổ. Thấy ba thở dài buồn bã, nét diễn quen thuộc. Giờ thì anh biết diễn xuất là được di truyền.

- Đúng vậy, con cũng yêu ba không hết.

- Yêu ba không hết, nên mới cuỗm đồ nhanh đến vậy. Con rể chiếm vườn, Fourth Nattawat đôi đấy ba vừa mua. Đôi trước con đã cuỗm mất, đôi này không được. Ba nói trước, sẽ đến tận nhà lấy.

- Vâng vâng, tình phụ tử không bằng đôi tông lào. Không trộm thì không trộm.

Ông mãn ý, tiếp tục trồng cây.

Anh quỳ một chân, nâng lấy chân cậu dịu dàng phủi sạch đất cát. Cậu định rút chân, anh liền giữ chặt. 

Hôn lên bàn chân trắng nõn, cậu có chút giật mình. Anh ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

- Fourth Nattawat có nguyện ý lấy anh?

Cậu ngơ ra vài giây, nhìn biểu tình trên khuôn mặt anh thì phì cười.

- Em nguyện ý.

Thế là chiếc tông lào xanh lá được xỏ vào chân cậu. Bên còn lại cũng tương tự.

- Ba ơi, con không muốn cuỗm dép đi nhưng đây là tín vật cầu hôn. Con không thể trả.

- Có phải già rồi, không bắt kịp giới trẻ? Lúc trước ta nuôi nhau bằng ánh sao trời, bây giờ ta nuôi nhau bằng đôi tông lào.

- Nếu là Gem, bằng tông lào con cũng nguyện ý.

- Con trai lớn rồi không giữ được, đành gả.

- Nhưng con gả từ 3 năm trước mất rồi. 

Cậu nhìn anh cười ngọt ngào.

Già rồi, không nhìn nổi mấy cảnh này. Lặng lẽ nhường không gian cho đôi trẻ.

- Tín vật cầu hôn cũng không được. Ba sẽ đến lấy lại. Nhớ mặt ba.

Ông than vãn lúc nhỏ nuôi là con trai, lớn lên lại thành cún con. Thích cuỗm dép nhà mình. 

Hết con ruột đến con rể. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà. 

Miệng cười tủm tỉm, ông lại đặt thêm vài đôi.

- Em nghe ba nói, Gem trồng hoa cho em.

- Fourth muốn xem không? Chúng vẫn chưa lớn, chưa có hoa.

- Muốn, em cũng muốn chăm sóc cùng Gem.

Anh bật ô, nghiêng hết về phía cậu. Đảm bảo không có tia nắng nào lọt vào, dẫn lối đến vườn. Mảng vườn nhỏ, hoa được trồng hai bên, ở giữa là lối đi. Nếu hoa nở, chắc chắn rất rực rỡ.

Anh đẩy ô cho cậu, bắt đầu công cuộc tưới tiêu. Cậu đứng xoay xoay cán ô, ngắm bắp tay cuồn cuộn không khỏi nuốt nước bọt.

Chồng cậu, quả là nhân gian mỹ vị.

Ngắm đủ rồi, cậu vào việc giúp anh một tay.

Lúc về, cậu thông thái ngồi trong xe ngắm nhìn tín vật cầu hôn vừa lén lút cuỗm về.

- Gem, em vừa hoàn thành, xem thử xem.

Anh liếc mắt, chăm chú xem. Cậu biết trước kết quả, là cậu nói anh đều đồng ý. Không có phản kháng.

- Vậy ngày mai chúng ta đi biển, hôm sau đi làm gốm, hôm sau nữa đi vẽ tranh, tiếp theo là xem phim, tiếp theo nữa... để tính sau vậy. Thế nào? Tiên sinh đồng ý không?

- Đều nghe em.

Nhìn anh trịnh trọng mở cửa xe.

- Mời phu nhân.

Cậu gật gù.

- Gem ơi.

- Anh đây.

- Em có chuyện cần thú nhận.

Vẻ mặt chột dạ, cậu vẫy vẫy tay, anh cúi người lắng nghe. 

- Em... thật ra...

Chóc.

Cậu hôn má anh thật mạnh. Lừa được người liền vui vẻ chạy đi.

- Ye, ngày mai được hẹn hò cùng Gem Gem.

Bị tập kích bất ngờ, anh trở tay không kịp, ngơ ngác ôm má nhìn cậu nghịch ngợm chạy đi mất.

Anh bất lực ôm trán, ý cười tràn ngập cưng chiều.

Nhanh chóng bắt kịp bước chân. Anh phản kích, trực tiếp bế xốc người. Cậu nhanh chân quấn quanh eo, tay ôm chặt cổ anh.

Đấy, thấy không? Bí ẩn chưa thể giải mã cậu nói. Chân không chạm đất vẫn có thể di chuyển.

Hai chân lắc lư trên không, ngắm nghía đôi tông lào xanh lá, luyên thuyên vài chuyện vặt vãnh.

Chỉ ước, mỗi ngày trôi qua đều thế này. 

Không cầu kì, giản dị, hạnh phúc. 

___

- Gem, tình yêu của họ đẹp quá.

Cậu rưng rưng dựa vào lòng anh làm nũng.

'Last Twilight' bộ phim được đề cử phải xem qua một lần. Cậu cùng anh cày đến tận khuya.

Mork cùng Day đi tìm khung cảnh trong quyển sách Last Twilight, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Khung cảnh cuối cùng Day nhìn thấy, khung cảnh đẹp nhất Day biết, khuôn mặt của Mork.

Đến đây, cậu khóc không thể dừng.

Cậu khóc, có hai thứ đau. Cậu đau mắt, anh đau lòng. 

- Fourth muốn ngắm bình minh trên đỉnh núi cùng anh không? 

- Hả? M-muốn. Bây giờ? 

- Ừm, bây giờ. 

Một đường ngơ ngác, chẳng biết có chuyện gì nhưng hiện tại cậu đã yên vị trên xe.

- Fourth ngủ một lát, đến nơi anh gọi. 

- Được. 

Cậu nghe lời ngoan ngoãn ngủ một giấc. Lúc nghe giọng anh truyền đến, cậu mới thức giấc.

- Gem, đẹp quá. 

Không giống trong Last Twilight, đỉnh núi có chút thấp nhưng khung cảnh lại đẹp đến động lòng. Mặt trời vừa thức giấc nhuộm đỏ cả vùng trời rộng lớn. 

Sương sớm vẫn chưa tan nương theo làn gió, lạnh đến run người. Biết trước sẽ lạnh, anh trùm cậu trong chiếc khoác lông dày dặn. Cậu lười biếng tựa người lên vai anh, lặng lẽ ngắm bình minh. 

- Gem, khung cảnh đầu tiên mỗi sáng thức dậy em muốn nhìn thấy là anh.

- Được.

- Tách, đã lưu trong bộ nhớ. Tiên sinh lưu trữ trong não bộ, cả đời không quên.

Tay làm thành khung ảnh, nháy mắt chụp lại dáng vẻ anh.

Cuộc sống vô thường, trong một vài khoảnh khắc ta chẳng biết được đâu là lần cuối cùng. 

Có những ngày nắng chưa kịp đến trời đã tối, có những lời chưa kịp nói đã không còn cơ hội. 

May quá, mọi thứ luôn kịp lúc. Nếu nắng chưa đến, anh sẽ đợi cậu đến đêm. Nếu lời chưa kịp nói, anh sẽ đợi cậu ở kiếp sau.

Đến khi mọi thứ vừa kịp lúc, anh vẫn luôn đợi chờ.

- Gem ơi. 

- Anh đây. 

- Nếu em biến thành con gián, anh còn yêu em không?

- Anh không. Không lúc nào không yêu. 

- Thật không?

- Nếu giả bao đổi. 

- Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của đó. Vậy anh là ghét hay là yêu em?

- Anh yêu em. 

- Vậy thì trời không trao em cho anh đâu. 

- Anh yêu em, thứ ông trời không cản được. Không cần ông trời trao em cho anh, anh đến lấy em.

Câu hỏi 1001 trong tháng. Những lúc rảnh rỗi, cậu đều hỏi những câu thách thức EQ người trả lời. Cậu cũng chẳng rõ đáp án nhưng mỗi câu trả lời của anh, cậu đều rất hài lòng. 

Anh luôn kiên nhẫn hồi đáp. Người không yêu sẽ nói là vô cớ sinh sự, người yêu thật lòng sẽ biến câu hỏi vô lí thành câu chuyện lãng mạn.

- Anh có mong muốn gì không?

- Có, chỉ mong sau này mặt trời soi rạng bước em đi, mặt trăng chiếu sáng đêm đen dài em bước.

- Em là hỏi anh mà. 

- Em có mong muốn gì không? 

- Có, em muốn nghe Gem đánh piano. 

- Đã lâu rồi anh không chạm đến, sẽ không hay. Nếu em muốn nghe anh sẽ mua vé xem hòa nhạc.

- Không phải, em chỉ muốn nghe piano Gem đánh. 

Cậu muốn được thấy anh tỏa sáng. Muốn được thấy dáng vẻ anh được sống với ước mơ.

Anh đều hiểu. Nhưng thật sự đã quá lâu.

- Gem, không bao giờ là muộn. Chúng ta còn trẻ, còn là thời gian. 

- Anh biết rồi.

- Ngày tháng còn dài - Cậu và anh đồng thanh.

- Biết ngay anh sẽ nói thế.

Anh cười, ngắt nhẹ đầu mũi cậu. 

Anh từng bâng khuâng làm thế nào để mọi thứ trở về lúc ban đầu?

Cuối cùng anh hiểu được, mọi thứ không cần trở về lúc ban đầu, chỉ cần như lúc này rồi mãi mãi về sau. 

Không truy cầu quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại.

- Gem sẽ yêu em bao lâu?

- Đến khi em biến thành con gián. 

___

Ngắm xong bình minh, anh cùng cậu trở về ngay trong ngày.

Vì cả đêm không ngủ, vừa đến nhà anh và cậu ôm nhau định đánh một giấc dài.

Chẳng lâu sau, anh tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm của người bên cạnh. Chẳng thấy cậu đâu, bên cạnh chỉ còn lại một bức thư. 

_______________________________________________

chap sau có lẽ là extra cúi cùng trong dự định ròi á

hổm nay thấy có nhìu bài đăng về chiếc fic nì, khọp khun ná❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro