✩ 28 ✩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu chơi gần như toàn bộ trò chơi ở đây, từ trò chơi cho con nít tới trò cảm giác mạnh. Gemini dù sợ nhưng hắn lại rất lì nên cứ thế mà chơi, dần dần hắn cũng quen mà chắng thấy sợ gì nữa. Hòa tan cùng cậu chơi hết thứ ở công viên giải trí tới chiều tối.

- "Oaa, nay vui thật đấy" Fourth cầm ly nước lên uống, mắt không ngừng mở to nhìn khung cảnh xung quanh.

- "Lần sau tôi sẽ dẫn em đi chơi tiếp nhé?" Gemini ôn nhu nhìn cậu.

- "Hứa đấy nha! Lần sau phải đi công viên giải trí với tôi nữa đấy" Cậu giơ ngón út ra ngỏ ý muốn hắn nghéo tay hứa. Gemini chỉ cười lắc đầu rồi cũng chiều theo ý cậu.

Fourth vui vẻ cười tươi. Ngồi nghĩ ngơi một lúc thì cả hai cũng ra về, trên đường về hắn ghé vào một quán ăn mua đồ về đỡ phải làm buổi tối. Vì cậu và hắn đều mệt cả rồi, không còn sức đâu mà nấu bữa tối.

- "Tôi không ăn đâu, lát tôi đói sẽ ăn sau" Fourth vừa về đến nhà thì cậu đã thay dép rồi quay lưng chạy ra sau vườn. Gemini lắc đầu cười cười.

Cậu đi ra sau vườn thì thấy Jumu đang nằm trên chiếc xích đu xung quanh là hoa hồng, Fourth thích thú nhìn ngắm chỗ này. Thật ra cậu là một người cực kì thích cây hoa, cậu rất kĩ lưỡng trong việc làm vườn và cẩn thận trong việc chăm sóc cây cỏ. Đã thế nhà hắn lại có hẳn cả khu vườn.

Fourth vuốt ve cục bông trắng đang nằm phơi nắng trên xích đu ở sân vườn rồi cậu đi sâu vào bên trong. Bên trên sân vườn được trồng những loài hoa tử đằng, hoa có màu tím thu hút được những ánh nhìn ấn tượng của người lần đầu vào đây như Fourth. Bước qua khung hoa tử đằng là từng khu hoa riêng biệt được trồng từ nhiều loài hoa, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cẩm tú cầu, hoa giấy... Nơi đây chẳng khác nào là vườn thực vật cả, vừa rộng lớn hoa cỏ lại vừa phát triển rất tốt. Cậu không khỏi kinh ngạc bất ngờ.

- "Sao đấy?" Gemini từ đằng sau bước đến chỗ cậu.

- "Này Gemini nơi đây không đơn giản chỉ là khu vườn thôi chứ? Nó rộng lớn, nhiều hoa quá. Tôi không tin nơi đây chỉ để trồng hoa trồng vườn như này đâu, phí lắm đấy" Fourth nhìn mgó xung quanh.

- "Hmm, em nói đúng. Nơi đây là phòng thực vật mà ba mẹ tôi đã từng nghiên cứu khi còn thí nghiệm và tìm tòi ra những giống cây trồng và loài hoa hiếm. Nó tồn tại từ khi tôi vừa mới sinh ra, nơi đây chứa đầy kỉ niệm không khác gì ngôi nhà kia"

- "Vậy... Vậy chẳng lẽ ba mẹ anh từng là nhà nghiên cứu thực vật sao?" Fourth to mắt nhìn hắn, hắn theo bản năng giơ tay lên xoa đầu cậu rồi cười

- "Ừm... Từng là như thế! Mỗi khi nghiên cứu cái gì đó thành công ba mẹ tôi đều mang về được không ít doanh thu, thậm chí còn có bằng khen. Nhưng..." Gemini do dự một hồi, mắt nhìn về một điểm phía xa. Cất giọng điệu chút buồn lên nói tiếp

- "Kể từ ngày tôi và Nuna lần lượt bị ám sát, ba mẹ tôi đã từ bỏ công việc này. Dù có đặt tôi và Nuna trong tầm mắt như thế nào, sơ hở là chị em tôi đều có thể mất tích ngay tức khắc. Tuy là công việc yêu thích, đam mê mà ba mẹ đã vun vén mới có thể đạt được nhưng vì con cái nên ba mẹ tôi đành từ bỏ ước mơ" Gemini vừa nói khóe mắt bỗng trở nên cay xè, chắc hẳn hắn cũng có uất ức, có những điều muốn nói ra. Fourth lo lắng nhìn hắn.

- "Công việc của ba mẹ tôi không ít người nổi lòng tham sinh lòng ghen tị. Vậy nên bị người khác làm hại đến gia đình cũng không còn là chuyện hiếm gặp. Ba mẹ tôi đành lui lại làm kinh doanh bình thường, cố gắng nuôi nấng chăm lo cho Nuna và tôi. Dù bây giờ tôi không còn ở độ tuổi cần được bảo bọc, chăm sóc nữa thì ba mẹ tôi vẫn muốn đặt chị em tôi trong vùng an toàn. Tôi chỉ muốn nói rằng ba mẹ không cần sống vì con cái, tôi bây giờ cũng có thể lo được cho bản thân mình được rồi"

- "Gem..." Nước mắt hắn không tự chủ được liền rơi xuống. Hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc quá nhiều trước mặt ai. Fourth liền ôm lấy thân hình cao lớn kia như đang an ủi hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.

- "Tôi và anh cùng nhau chăm sóc khu vườn này nhé? Làm những thứ ba mẹ anh đã từng bỏ lỡ ước mơ này cho tới khi anh đi du học được không?" Thời gian bên cạnh cậu bây giờ chỉ có thể đếm từng giây từng phút, vì chỉ còn vài ngày nữa thôi hắn sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt người hắn thương rồi.

Nghe cậu nói vậy hắn lại càng ôm chặt lấy cậu hơn. Fourth hiểu tâm trạng rối bời của hắn hiện giờ, cậu cũng từng trãi qua cơ mà. Tích tụ nhiều nó có thể dẫn đến mất kiểm soát như cậu và chỉ khi dùng tới thuốc mới bình tĩnh lại được.

- "Hay là tôi không đi nữa nhé? Ba năm dài lắm, tôi ở đây vẫn có thể học và làm... Thật sự tôi không muốn rời xa em" Hắn cứ thế mà vùi mặt trong vai cậu. Ai rồi mà chẳng phải rời đi? Chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

- "Anh không thể vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội có tương lai sáng lạng được. Không ai là muốn người mình thương rời đi cả nhưng nếu điều đó tốt cho anh... Thì anh phải nắm bắt lấy cơ chứ?"

Thấu hiểu và thông cảm cho nhau, liệu mai này vẫn còn gặp lại được nhau chứ? Tôi tin là sẽ còn được gặp lại nhau, ông trời làm sao để phụ lòng người được...
__________________
Ý là mấy nay t lo ôn thi nên là không lên được chap mới cho mn, chứ kphai t sủi đau nhé😭🙏

Cmt + vote cho t với náaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro