✩ 16 ✩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy cậu nói thế liền khó hiểu nhìn cậu, lắp bắp hỏi lại.

- "Ý em là không muốn ở cùng tôi nữa?"

- "Không phải, anh sắp tốt nghiệp rồi cơ mà. Không xa nhau thì cũng đâu ở được với nhau nữa" Những ngày tháng qua có lẽ cậu đã quen với sự xuất hiện của hắn. Quen với cuộc sống đã có hắn ở bên... Thấy Fourth suy nghĩ nhiều liền nói

- "Đâu hẳn là xa nhau, tôi vẫn có thể gặp em thường xuyên được chứ. Sao hử? Không có tôi em sống không được sao?"

- "Ừm..." Cậu trả lời bằng giọng mũi hắn chỉ thấy vẻ rầu rĩ trên gương mặt người thương. Gemini quay qua áp hai bàn tay lên má của Fourth rồi cưng chiều nựng. Đúng thật là cậu đã dần quen với cuộc sống có Gemini ở bên, càng dựa dẫm hơn vào hắn.

Nhưng còn hắn thì vẫn có ước mơ được đi đây đi đó, cũng mong muốn có được tình yêu như bao người. Fourth không có lí do gì để giữ hắn bên mình mãi được, nghĩ tới đó thôi cũng đã khiến tim cậu cứ nhói lên mãi lên.

- "Sao trông buồn thế kia?" Hắn nói xong câu đó liền ôm cậu vào lòng, Gemini lúc nào cũng thế... Luôn chữa lành Fourth bằng những cái ôm, những cái hôn không rõ mối quan hệ.

Cậu giờ đây chẳng biết làm sao để bày tỏ tâm trạng rối bời này. Khó chịu chết đi mất

- "Anh học giỏi như thế... Chắc hẳn cũng có ý định đi du học nhỉ?" Nghe Fourth nhắc tới đi du học Gemini như hẫng lại một vài giây. Đây cũng là thứ khiến hắn cảm thấy phiền não nhất. Ba mẹ Gemini vì chỉ có một mình hắn là con trai nên đã đặt hết niềm tin vào hắn để hắn có thể là người tiếp quản công ty cho nhà Titicharoenrak. Nhưng Gemini thì không muốn thế, hắn chỉ muốn làm những điều mình thích không muốn bị gò bó và ép buộc hắn. Thế nhưng trách nhiệm gia tộc, dòng họ quá lớn hắn không thể cứ thế mà làm trái mong muốn ba mẹ.

- "Nếu là như thế thì em có chờ tôi không?" Câu nói này của Gemini như tiếp thêm động lực cho cậu, ôm chặt lấy hắn mà gật đầu lia lịa.

- "Miễn là anh, bao nhiêu lâu tôi cũng sẽ chờ... Chỉ cần là anh, Gemini trở về là đủ" Fourth nói rồi nước mắt không thể kìm nén mà rơi lã chã.

- "Bé cưng lại mít ướt nữa rồi" Hắn đặt tay lên gò má nhỏ, gạt đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh.

- "Hức..."

- "Ngoan không khóc, em cứ như thế này tôi phải làm sao đây?" Đúng thật là Gemini chẳng yên tâm khi để cậu ở lại một mình đâu, vì hắn biết rõ bệnh tâm lý của cậu sẽ rất dễ bị kích động. Fourth cũng không thể để hắn vì mình mà buồn bã, lập tức lau hết nước mắt, cố gắng gượng cười rồi nắm lấy tay hắn.

- "Được rồi, tôi không khóc nữa... Chúng, chúng ta đi ăn gì đó đi" Gemini chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt khẽ buồn, chẳng thể rời đi cũng không thể ở lại...

Fourth trong mắt Gemini là thứ gì đó rất xinh đẹp, đôi mắt cậu long lanh như chứa hàng ngàn tinh tú nhưng đôi mắt này lại rất hay khóc và ủ rũ. So với việc đôi mắt này cong lên vì cậu mỉm cười tốt hơn ngàn lần so với đôi mắt ướt đẫm, lấm lem trên khuôn mặt cậu.

Gemini thật sự rất thích đôi mắt cậu, nó chẳng biết nói dối, bao nhiêu cảm xúc cũng không che giấu nổi khi nhìn vào đôi mắt Fourth.

Cậu cứ thế cố trưng gương mặt tươi tắn nà lang thang khắp chỗ này tới chốn nọ với hắn. Gemini chắc chắn là rất chiều cậu rồi, bao nhiêu cũng không đủ. Vì đơn giản hắn thương cậu, rất thương cậu... Có lẽ Gemini vẫn chưa đủ tự tin để sẵn sàng rời xa cậu.

Hắn cũng như cậu thôi, cũng quen với cuộc sống có đối phương ở bên. Quen với những trò chọc ghẹo nhau nhưng vẫn có tiếng cười rôm rả trong căn phòng nhỏ của kí túc xá. Hay những lần cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, những lần gặp gỡ đầu tiên đều hằn vào trong từng kí ức đọng lại trong khoảng thời gian tháng năm ấy. Liệu chúng ta thật sự có muốn bỏ lại những kỉ niệm hạnh phúc ấy và rồi bắt đầu cuộc sống mới không có đối phương hay không?

Chắc hẳn là không... Không ai muốn bỏ lại hạnh phúc của mình để chạy theo một thứ khác mơ hồ, bản thân còn không rõ nó sẽ ra sao, trở nên như thế nào... Nhưng Gemini là vì ba mẹ, là vì trách nhiệm của người con quá lớn. Hắn không thể cứ thế mà bỏ mặc công ty, gia thế tập đoàn được.

- "Fourth..." Cậu đang tươi cười nhâm nhi ly trà sữa hắn và cậu vừa mới mua thì nghe bên tai tiếng gọi thân thuộc.

- "Hửm?" Miệng không ngừng ngậm lấy uống hút mà uống nên Fourth chỉ có thể trả lời bằng giọng mũi.

- "Chờ tôi ba năm nhé? Chỉ ba năm thôi, khi tôi quay về chắc chắn tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn..." Câu nói này có được coi là gieo hi vọng không nhỉ? Ba năm sau có lẽ cậu đã gần tốt nghiệp đại học... Nghe thấy hắn nói thế, cậu chỉ cười lên rồi đáp.

- "Ừm, tôi đã nói dù thế nào tôi cũng chờ anh về mà Gemini."

Chờ tôi về, tôi sẽ tỏ tình em nhé Fourth? Rằng tôi cũng có tình cảm với em, hiện tại tôi còn mông lung quá... Sợ rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời tôi dành cho em, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đến lúc đó cũng hãy cho tôi biết đáp án của em nhé... Rằng liệu em có thật sự yêu tôi không?_Gemini

_____________________
Tym: Nay chỉ có nhiêu đây thuiii♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro