Chương 70. Hạt giống nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã phát lệnh truy nã hơn một tuần rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của Pond Naravit, cớ sự bỗng dưng phát sinh hoàng đế bệ hạ thật quá sức mệt mỏi, ông lại càng không thể oán trách Gemini Norawit đã tố giác ngay nhị huynh của mình. Cho dù một đòn này khiến anh trai của hắn bị đánh cho tan tác, cũng là một cái tát thật mạnh vào bộ mặt hoàng thất, đường đường là nhị điện hạ lại đi in tiền giả, mất mặt tới cỡ nào.

Thế nhưng thật sâu trong lòng ông vẫn luôn biết, ân oán giữa cả hai người bọn họ từ năm năm trước không đơn giản như bề ngoài. Lúc trở về Gemini Norawit có lấp liếm cho qua chuyện, nhưng vì nguyên nhân gì năm năm trước hắn gặp nạn không chết nhưng lại không quay trở về Thiên Quyền Hoàng Thành, nhất định phải chờ tới năm, nhất định phải tự mình gây dựng lên một lực lượng binh quyền đủ lớn mạnh của riêng bản thân mới quay về?

Không phải hắn tự mình đắc ý, chẳng qua một nửa để chuyện hắn lén cầm binh quyền của khiếu lang doanh lắng xuống, một nửa vì ở Thiên Quyền Hoàng Thành này có một thế lực mà hắn phải đủ sức đánh bại mới trở về.

Dẫu biết mọi chuyện là vậy, dẫu biết bản thân xưa nay đặc biệt ưu ái Gemini Norawit, nhưng Pond Naravit cũng là con của ông, gặp chuyện như vậy hoàng đế không thể không đau lòng. Nhưng hiện tại ông cũng đã già, sức khỏe ngày càng suy kiệt, mệt mỏi tới không nỡ nhìn.

Gắng gượng để hoàng hậu nâng mình tựa lên đầu giường, hoàng đế vẫy tay cho hoàng hậu và tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại một mình Gemini Norawit ở trong tẩm điện. Hoàng hậu liếc nhìn Gemini Norawit một cái, hơi chần chừ nhưng cũng đành lui ra.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, trong phòng vốn đã yên tĩnh giờ đây hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng lõi nến nổ tí tách. Trầm mặc một hồi, hoàng đế thở dài.

- Sức khỏe ta ngày càng suy yếu, có lẽ không thể cáng đáng nổi đất nước này rồi.

Gemini Norawit lập tức nói.

- Phụ hoàng phúc khí dồi dào, người đừng nói vậy.

Hoàng đế khẽ lắc đầu, những lời này mọi người xung quanh ai cũng ngày ngày nói với ông, nói tới phát ngán, nhưng sức khỏe bản thân lẽ nào ông lại không tự định liệu được.

Vươn tay ra nắm lấy tay Gemini Norawit kéo vào lòng, hoàng đế nói.

- Gemini, đất nước này phụ hoàng giao cho con, mọi việc toàn quyền con quyết định. Chỉ có một điều...

Hoàng đế thả chậm câu nói, bàn tay siết lấy tay hắn càng gắt gao, hoàng đế bệ hạ xưa nay vẫn luôn uy quyền, giờ đây trước mặt nhi tử của chính mình lộ ra dáng vẻ chật vật khẩn khoản.

- Ta biết yêu cầu này không dễ dàng cho con. Nhưng nhị huynh của con, hãy cho nó một con đường sống. Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra tới nay, sống vốn dĩ cũng không dễ dàng.

Thật lâu thật lâu sau Gemini Norawit bước ra khỏi tẩm điện, một đường trở về đều im lặng không nói gì. Một cơn giông ùn ùn kéo đến, gió lồng lộng thổi trên thân người hắn, đẩy y phục bay tới tán loạn.

_______Phiên Ngoại 4_______

Khi Pond Naravit bốn tuổi mẫu thân hắn qua đời, hắn ở trong hình hài non nớt của một đứa trẻ mà mơ mơ hồ hồ, lúc đó cũng không biết cái chết là gì, ngây ngây ngô ngô, chỉ là lúc hắn khóc nháo gọi mẫu thân, người ta nói mẫu thân của hắn đã đi tới một nơi xa rồi, không ở bên hắn được nữa.

Lúc đó Pond Naravit chỉ biết khóc gào thật to để mẫu thân như trước đây chạy tới an ủi hắn. Nhưng thật lạ lùng là, dù hắn có khóc nháo tới đâu, mẫu thân hắn cũng không hề xuất hiện. Cuối cùng Pond Naravit cũng phải tự chấp nhận với chính mình, mẫu thân hắn thật sự đã tới một nơi rất xa, không ở bên hắn nữa.

Rồi một ngày, hoàng hậu tới, bà ngồi xổm trước mặt hắn vươn tay ra mà mỉm cười.

- Tới với ta đi.

Nhìn bàn tay đang mở ra đưa về phía mình, Pond Naravit ngẩng đầu nhìn người đang dịu dàng mỉm cười với hắn. Một nửa ham muốn, một nửa lại lo sợ.

Mà nàng lại vẫn đưa tay ra, kiên nhẫn chờ hắn.

Cuối cùng Pond Naravit lựa chọn vươn tay ra, đặt bàn tay nhỏ bé của hắn vào trong lòng bàn tay nàng.

Nàng thương hắn, chiều chuộng hắn, cực kỳ để tâm tới hắn, dường như mọi sự dịu dàng trên thế gian nàng đều có thể cho hắn. Một ngày mưa mùa hạ, sấm chớp đì đùng ngoài cửa sổ, mưu ầm ầm dội xuống mái ngói, cây cối bị đánh ngã xào xạc ngoài sau vườn. Pond Naravit chạy vào một góc tường trốn sau tấm màn, gió len qua khe cửa đẩy ngọn nến lung lay dữ dội, chiếu lên bức vách một hình ảnh vặn vẹo ghê người.

Hắn ôm chặt lấy hai tai, thu mình thật sâu vào góc tường mà khóc, nước mắt ướt đẫm hai gò má bầu bĩnh, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi.

- Mẫu thân... Mẫu thân...

Gió bên ngoài vẫn ầm ầm đập vào cửa sổ, tiếng sấm tiếng mưa rơi đập loạn trên đầu. Hắn ở trong góc tường ôm đầu gọi mẫu thân thật lâu thật lâu, cuối cùng nghe được một giọng nói mềm mại truyền tới.

- Pond! Pond à...

Một cánh tay vươn ra kéo tung tấm màn trước mặt, Pond Naravit chậm chạp ngẩng đầu, xuyên qua làn nước mỏng thấy được người kia đi tới, lo lắng ôm lấy hai má hắn mà hỏi.

- Con có sao không? Đừng sợ, ngạch nương ở đây rồi.

Giây phút đó, hắn cảm thấy bản thân thực sự vỡ òa rồi, giống như mẫu thân hắn đã về, ập một cái sà vào trong lòng của nàng mà bật khóc, khóc tới tức tưởi.

Sự ấm áp dịu dàng của nàng, từng cái nhìn âu yếm khiến một đứa trẻ bốn tuổi vô thức mà đón lấy, coi như trân bảo mà ôm lấy thật chặt, đắm mình trong tình mẫu tử dịu dàng ấy, trải qua những tháng năm thơ dại mà hạnh phúc lớn lên.

Mãi nhiều năm về sau khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, Pond Naravit mới nhận ra lúc đó chẳng qua là khoảng thời gian đại hoàng tử vừa qua đời, hoàng hậu nhận nuôi hắn, ân cần với hắn để lấp đầy khoảng trống đau đớn trong lòng bà.

Tiếc rằng hắn đã không nhận ra sớm hơn, ngây ngây ngô ngô mà cho rằng sự dịu dàng âu yếm đó của bà là thật lòng dành cho hắn.

Cho tới khi cái bụng của hoàng hậu ngày một lớn hơn, bà kéo hắn vào lòng vuốt phần tóc mai bên trán hắn mỉm cười.

- Pond, con sắp có em trai rồi.

Hắn ban đầu còn chưa nhận thức được mọi chuyện, cho tới khi đứa nhỏ kia ra đời, nằm trong bọc vải mềm mại oa oa khóc, nhìn mọi người vây quanh nó cười thật vui vẻ.

Trớ trêu thay, ở giữa không khí ồn ào vui vẻ đó hắn lại không cách nào hoà nhập được. Tất cả mọi người đều tập trung vào cái bọc vải đang oa oa khóc kia, không một ai đoái hoài tới hắn. Giữa thật đông người trong phòng kia, hắn bỗng thấy mình lạc lõng.

Một cảm giác kỳ lạ vô thức dậy lên trong lòng, ban đầu hắn vẫn chưa rõ cảm giác đó rốt cuộc là gì, cho tới khi từng ngày từng ngày trôi qua, hắn mới biết cảm giác đó chính là một hạt giống của sự đố kỵ đang âm thầm rơi xuống nền lòng hắn.

Trước kia hoàng ngạch nương đối với hắn đều hết mực yêu chiều, muốn gì được nấy. Nhưng nay người đã bắt đầu khước từ, tuy rằng không có ghét bỏ lánh xa nhưng lại vô thức dựng nên một tấm màn khoảng cách vô hình không cách nào lý giải.

Pond Naravit lúc đó còn quá đơn thuần, hắn cơ bản không hiểu tại sao hoàng ngạch nương đột nhiên lại không còn quan tâm nhiều tới hắn nữa. Hắn rất muốn tới gần, rất muốn người giống như khi xưa ôm hắn vào trong ổ chăn, vừa vỗ về lưng hắn vừa ngâm nga một câu hát ru mềm mại.

Nhưng hài tử kia, cái thứ nằm trong bọc chăn lụa mềm mại đó lại cứ oa oa khóc, khiến hoàng ngạch nương hao tâm tổn sức, mỗi ngày đều ôm nó dỗ dành thật lâu. Hắn mỗi ngày đều đứng núp sau cánh cửa gỗ, nhìn người vì chăm sóc đứa nhỏ kia mà trở nên tiều tụy.

Một ngày hắn bị người đón đi, mang tới một biệt phủ trong điện, một lão nương già quỳ xuống trước mặt hắn.

- Điện hạ. Nô tỳ là nhũ mẫu được hoàng hậu nương nương lệnh tới chăm sóc cho người, từ nay nguyện vì người một lòng tận tụy

Pond Naravit im lặng giương mắt nhìn về tẩm điện của hoàng hậu, một cảm giác ẩn ẩn cắn xe từng chút một trong lòng. Hắn chợt nhận ra, hoàng ngạch nương cũng không còn muốn ở bên hắn nữa. Người đã có tiểu hài tử hay khóc trong ổ chăn kia, không còn cần tới hắn nữa rồi.

Một ngày mưa rào sấm chớp rất to, Pond Naravit trốn vào góc tường ôm đầu khóc, khóc một hồi cũng có người kéo tấm màn ra ôm lấy hắn dỗ dành.

- Điện hạ đừng sợ, sấm chớp sẽ sớm qua thôi.

Pond Naravit được nhũ mẫu ôm vào lòng, nhưng ánh mắt lại vẫn không kìm được nhìn về cánh cửa phòng, mong chờ một bóng hình người kia sẽ tới. Kết quả sấm chớp đúng là rất sớm qua, nhưng hoàng ngạch nương lại mãi mãi không xuất hiện.

Càng ngày khoảng cách càng xa, cũng càng khó để gặp mặt được hoàng ngạch nương. Ban đầu là ba ngày một lần, rồi một tuần, cuối cùng là một tháng.

Tiểu điện hạ trong biệt viện phía tây không còn nhận được sự quan tâm của hoàng hậu nương nương nữa, các nô tài tỳ nữ cũng ngầm hiểu ra, nhị điện hạ không còn là chỗ nương tựa cho bọn họ nữa rồi.

Nhưng Pond Naravit trong lòng vẫn nuôi một chút hy vọng, nếu như hắn có thể nổi bật hơn một chút, gây được sự chú ý hơn, có phải hoàng ngạch nương sẽ để tâm tới hắn. Cho nên hắn ngày đêm đèn sách học bài, học tới bản thân thất thần mệt mỏi, cuối cùng đỗ đầu trong kỳ thi năm đó.

Pond Naravit mang luận văn tới muốn khoe với hoàng đế nhưng lại bị thái giám bên cạnh cản lại nói hoàng đế đang bận, hắn tuy không đành nhưng cũng phải gửi lại luận văn kia cho thái giám, dặn dò y mang cho phụ hoàng xem. Kết quả đợi tới một tuần vẫn không có hồi âm, hắn chạy tới hỏithái giám kia chỉ đành cười nói.

- Bệ hạ cả tuần nay đều quá bận mải chưa kịp xem qua luận văn của người.

Pond Naravit suy tư một hồi sau đó đòi lại luận văn kia, muốn mang tới cho hoàng hậu xem trước.

Cầm bài luận văn chạy tới phủ hoàng hậu, muốn khoe với người thành tích xuất sắc của mình. Nhưng bước chân liền cứ như vậy ở cách người một khoảng mà dừng lại.

Hoa viên hôm đó mẫu đơn nở rất đẹp, nắng cũng rất trong. Hoàng đế ôm lấy tiểu hài tử Gemini Norawit lên, vui vẻ tới bật cười ra thành tiếng.

- Gemini, gọi một tiếng phụ hoàng đi.

Tiểu hài tử bập bẹ ê a gọi.

- Phụ hoàng.

Hoàng đế khoái chí cười càng thêm lớn, hoàng hậu ở bên cạnh cũng cười thật tươi, ý vui vẻ tràn ra trên khóe mắt nàng.

Pond Naravit đứng ở nơi xa nhìn họ, bài luận văn cầm chắc trên tay, góc giấy bị hắn nắm chặt tới nhăn nhúm.

Gia đình ba người trước mặt thật sự rất vui vẻ, còn hắn chỉ là một người thừa, một kẻ bị lãng quên nơi biệt viện không ai đoái hoài tới.

Lúc đó chẳng một ai có thể nhận ra, hạt giống của sự đố kỵ được gieo xuống lòng một đứa trẻ, qua thời gian bị những sự xa cách, tủi hờn ươm mầm ủ ấp, nảy lên một cái gai nhọn đáng sợ tới mức nào.

Sinh thần năm Gemini Norawit ba tuổi, yến tiệc rất vui, pháo hoa đốt đầy trời, Pond Naravit lại chỉ ở trong biệt phủ của mình ăn một chén cháo gà. Hắn bị bệnh đã ba ngày, hoàng hậu có cho người tới thăm nom, cũng gửi cho hắn vài dược liệu quý nhưng không trực tiếp tới thăm, người phải chuẩn bị cho tiệc sinh thần của tam điện hạ.

Pond Naravit tự mình múc một chén cháo cho vào miệng nuốt xuống, lại nghe ở ngoài có tiếng chuông trống, tiếng binh lính hô vang. Hắn buông thìa trên tay xuống đi ra cửa, bắt được một nô tài đang hớt hải chạy qua lại hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Nô tài kia vội trả lời.

- Hoàng đế vừa ban lệnh sắc phong tam điện hạ Gemini Norawit lập làm thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro