Chương 20. Người giận gì chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini Norawit nhíu mày.

- Ai nói?

Phuwin Tangsakyuen khẽ cười, thả cánh tay của hắn xuống.

- Mẫu thân ngươi nói.

Khóe miệng Gemini Norawit hơi cong lên, hắn cúi đầu vuốt lại tay áo của mình.

- Ngươi trước giờ vẫn thân thiết với mẫu thân ta như vậy, chuyện gì bà ấy cũng nói với ngươi.

Phuwin Tangsakyuen đẩy người ra khỏi lan can, anh đứng thẳng người quay qua nhìn Gemini Norawit, sáo trúc trong tay được nắm chặt cẩn thận.

- So với được Hoàng Hậu thân thiết, ta càng muốn thân thiết với ngươi hơn.

Gemini Norawit im lặng một lát, từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu nhìn Phuwin Tangsakyuen, ánh mắt chỉ hờ hững rơi trên sàn gỗ của lư đình, nhìn những tấm gỗ san sát nhau không đồng đều, tâm tư Gemini Norawit chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn im lặng một lúc liền nhảy xuống khỏi lan can kia, bước vài bước muốn rời đi, tà áo đong đưa theo gió.

- Mọi người cũng đến đông đủ cả rồi, chúng ta mau vào khai tiệc đi.

Phuwin Tangsakyuen ở phía sau lại không buông tha, thấy Gemini Norawit lấy cớ rời đi liền ở sau hắn lớn tiếng.

- Ngươi biết ta đang muốn nói gì mà?

Gemini Norawit dừng bước, hắn không quay đầu, bóng lưng hờ hững lành lạnh. Phuwin Tangsakyuen nắm chặt sáo trúc trong tay, nắm tới ngón tay cũng trở nên trắng bệch, ánh mắt run lên khe khẽ nhìn sau gáy Gemini Norawit. Thủy chung nhìn lấy, lại không chờ được một cái quay đầu của người kia, đáp lại chỉ là một cái thở dài khe khẽ của hắn.

- Ngươi đừng để huynh trưởng nghe được những lời này, huynh ấy sẽ buồn lòng đấy.

Gemini Norawit nói xong liền lập tức rời đi, bỏ lại Phuwin Tangsakyuen đứng lặng một mình trong lư đình. Bên ngoài hoa viên, từng bông cẩm tú cầu bị tuyết trắng phủ lấy, gió lung lay làm tuyết rơi xuống mặt đất, lộ ra những cánh hoa trắng muốt tiêu điều.

Cách đó một khoảng không xa, Pond Naravit đứng lặng nhìn thanh niên áo trắng đang khẽ cúi đầu rũ mi mắt, sáo trúc trên tay buông thõng xuống bên hông. Khoảng cách không xa, những gì Phuwin Tangsakyuen và Gemini Norawit vừa nói hắn đều nghe thấy, chỉ là chẳng biết trong lòng mang theo tư vị gì.

Thuộc hạ bên cạnh tiến tới hai bước, ở bên cạnh hắn hơi cúi người, thấp giọng nhắc nhở.

- Điện hạ, tiệc sắp bắt đầu rồi.

Pond Naravit lưu luyến nhìn Phuwin Tangsakyuen thêm một cái, sau đó cúi đầu quay người rời khỏi, bóng lưng phút chốc biến mất vào màn đêm.

Tiệc sinh nhật của Thái Tử điện hạ vào dịp cuối năm, Gemini Norawit thường thích tổ chức yến tiệc ngoài trời, nhưng thời tiết này quá sức lạnh giá, đành phải bày tiệc trong gian chính điện. Lò sưởi được mang tới xếp ở phía sau, Gemini Norawit rất thích hương trầm, cả gian điện phảng phất mùi hương dịu nhẹ.

Gemini Norawit ngồi ở vị trí chính giữa, hai bên là các vương công quý tử và các tiểu thư nhà quyền quý khách mời. Tiệc vừa mở màn, tiếng đàn du dương cất lên, một đoàn vũ nữ tiến vào chính điện. Dunk Natachai tìm được vị trí ở phía sau lưng của Joong Archen, khẽ khàng ngồi xuống. Gã hơi nghiêng đầu thấy cậu, một lát sau lẳng lặng đẩy về phía sau một đĩa bánh hoa mai. Dunk Natachai vui vẻ đón lấy cất vào trong túi áo, lùi sâu về phía sau một chút nhăm nhăm ăn vụng.

Fourth Nattawat cũng quỳ ở phía sau một tên công tử nọ chờ sai bảo. Người kia là một tên công tử thích ăn mặc lòe loẹt, tà áo thêu hoa, nhìn sao cũng là một kẻ thích chưng diện khoe khoang, nhân lần tới yến tiệc trong phủ Thái Tử không khỏi muốn ăn mặc đẹp một chút, kết quả làm người khác cảm thấy có phần quá phô trương rồi.

Nhưng bản thân lại không nhận ra sự lố bịch của mình, gã hơi nghiêng người tựa khủy tay vào cạnh bàn, hơi nghiêng đầu nói với Fourth Nattawat.

- Rót rượu cho ta.

Fourth Nattawat dạ một tiếng nhanh chóng tiến lại, vươn tay cầm lấy chum rượu trên bàn rót đầy ly sứ trắng. Cổ tay lộ ra sau ống tay áo trắng ngần, vì thời tiết lạnh giá mà hơi ửng đỏ, được ánh đèn trong điện phủ xuống mịn màng sạch sẽ. Gã công tử kia không nhịn được vươn tay, chạm vào cổ tay cậu, làn da thiếu niên mịn màng trơn bóng, Fourth giật mình vội thu tay lại ngơ ngác nhìn hắn, kết quả thấy được gã ta đang nhìn cậu mỉm cười đầy hàm ý.

Fourth vội vàng đặt chum rượu xuống, cúi đầu thu người lại lùi về phía sau. Nhưng gã công tử này đã để mắt tới cậu, suốt cả bữa tiệc đều gọi cậu tới rót rượu, mỗi lần đều nhìn vào cậu chằm chằm, còn thỉnh thoảng vươn tay đụng chạm vào người cậu.

Cả yến tiệc người người ồn ào, không ai để ý tới một tiểu nô tài ở góc này đang bị chọc ghẹo. Quá nửa bữa tiệc, gã dựa men rượu hơi say nắm lấy cổ tay Fourth.

- Tiểu nô tài, uống cùng ta một ly đi.

Fourth Nattawat thức thời cúi thấp đầu, muốn rút tay lại nhưng bị gã nắm quá chặt, cậu chỉ có thể từ tốn nói.

- Công tử thứ tội, nô tài không biết uống rượu.

Gã nhất quyết không buông tha cậu, lực đạo nơi cổ tay siết càng chặt, cầm ly rượu đưa tới bên miệng cậu.

- Chỉ một ly thôi.

Cổ tay bị nắm tới đau nhức, Fourth Nattawat mím chặt môi, lúng túng nói.

- Nô tài thật sự không uống được rượu.

Rượu đưa tới bên miệng, người lại không ngừng thối lui. Gã công tử kia thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát.

- Chỉ một ly thôi có gì mà không được? Bản công tử đã đích thân mời, ngươi còn dám khước từ?

Tuy tiếng quát của gã đã bị tiếng nhạc trong điện lấn át vài phần nhưng vài người ở gần đó vẫn quay đầu nhìn lại. Fourth Nattawat sợ làm kinh động người khác, chần chừ cầm lấy ly rượu trong tay gã. Gã lập tức thay đổi thái độ, dịu xuống nhìn cậu cười cười.

- Ngoan.

Fourth Nattawat nhắm mắt uống một hơi cạn sạch, đầu lưỡi tê rần, cuống họng bỏng rát. Cậu chưa từng uống rượu, cũng không biết rượu hôm nay lại nặng tới như vậy.

Đặt lại ly rượu lên bàn, Fourth Nattawat thu người lại lùi sâu ra sau lưng gã, chất cồn chảy vào trong bụng, dạ dày vẫn còn cảm thấy bỏng rát. Qua một hồi men rượu ăn vào trong máu, Fourth Nattawat chếnh choáng đầu óc, quỳ ở phía sau bắt đầu nghiêng ngả, bóng lưng lòe loẹt của gã công tử kia ở trước mắt cũng đã bắt đầu trở nên chao đảo. Cậu gắng sức lắc đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Gã công tử kia lại hơi nghiêng đầu, vươn ly rượu trống ra một chút.

- Tiểu nô tài, rót rượu cho ta.

Sống lưng bắt đầu run rẩy, Fourth Nattawat nắm chặt tay gắng gượng để bản thân không nghiêng ngả, cậu chậm rãi bò tới gần hắn, vươn tay cầm lấy chum rượu. Hai mắt đã mờ ra, cảnh vật cũng trở nên mơ hồ, Fourth Nattawat vươn tay rót rượu vào ly, nghiêng ngả làm tràn rượu ra ngoài. Rượu trắng rơi xuống, thấm ướt y phục của gã công tử kia. Gã ta như con gà bị dính mưa, xù lông vẫy đuôi như muốn nhảy dựng lên.

- Ngươi rót rượu kiểu gì thế? Làm dơ y phục của ta rồi.

Fourth Nattawat thức thời cúi thấp đầu, vội vàng nói.

- Nô tài vô ý, xin công tử tha tội.

Gã công tử kia lại không tức giận, ngược lại ngâm ngâm đặt ly rượu xuống nhìn Fourth Nattawat nói.

- Không sao, ngươi cùng ta ra hậu viện giúp ta gột rửa y phục. Ta sẽ tha tội cho ngươi.

Hàm ý sâu xa này nghe sao cũng có vài phần ý tứ, Fourth Nattawat sợ hãi cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, cũng không dám nhúc nhích. Cậu sợ hãi tới run rẩy cả sống lưng, cắn chặt môi không nói lời nào.

Gã công tử kia thấy Fourth không phản ứng, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu giả bộ cười.

- Đừng sợ, Thái Tử điện hạ và ta giao tình rất tốt. Ngươi làm ta vừa ý ta sẽ xin điện hạ cho ngươi về phủ của ta hầu hạ, điện hạ sẽ không tiếc ta một nô tài đâu...

Gã công tử kia còn nói chưa hết câu, ngực đã bị ai đó hung hăng đạp mạnh một cái. Gã mất đà ngã ngửa về phía sau, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thấy Gemini Norawit từ lúc nào đã đứng ngay trước mắt, nhất thời kinh ngạc.

- Điện... Điện hạ?

Fourth Nattawat cũng ngẩng đầu nhìn, bóng dáng cao lớn của Gemini Norawit phủ lên trên mặt cậu, khoảnh khắc đó khi thấy hắn xuất hiện, vậy mà hốc mắt cậu thoáng hoen hồng.

Gemini Norawit không thèm đếm xỉa đến gã công tử lòe loẹt kia, ánh mắt dán chặt trên người Fourth Nattawat, lành lạnh nói.

- Ngoại trừ ta ra, ai cho phép ngươi quỳ gối cúi đầu trước kẻ khác?

Fourth Nattawat há miệng muốn nói, cổ họng lại nghẹn ứ không biết phải nói gì. Gemini Norawit liếc mắt qua gã công tử kia, ánh mắt làm cho gã khiếp sợ vội vàng quỳ xuống cúi thấp đầu.

Gemini Norawit trước mặt tất cả vương công công tử, không cho gã công tử kia chút mặt mũi nào. Trực tiếp nói.

- Ngươi, lập tức lăn ra khỏi phủ. Từ nay về sau, một bước chân cũng không được đặt vào phủ thái tử.

Kẻ kia thức thời dập đầu vâng vâng dạ dạ. Gemini Norawit cúi người nắm lấy cổ tay Fourth Nattawat kéo dậy, kéo cậu rời khỏi bữa tiệc, bỏ lại mọi người ngơ ngác nhìn theo.

Gemini Norawit thẳng một đường kéo Fourth trở về, mặt cậu lúc này đã đỏ tới lợi hại, đầu óc mơ hồ bị Gemini Norawit lôi lôi kéo kéo một hồi, tới lúc định thần trở lại thấy bản thân đã bị Gemini Norawit đẩy lên giường, cậu mở mắt nhìn màn rủ màu đen trên đầu, nhận ra đây là phòng ngủ của hắn.

Gemini Norawit ném Fourth Nattawat lên giường, nhìn người kia lật đật bò dậy, không nhịn được đè cậu xuống, trực tiếp hôn lên môi cậu. Dường như hắn rất tức giận, hôn cũng rất mạnh bạo, Fourth giơ tay muốn đẩy ngực hắn ra, lại bị Gemini Norawit giữ lấy cổ tay đè trở lại trên giường. Hai cánh môi bị hắn ngậm chặt lấy, mạnh bạo liếm láp tới nghẹn, thẳng tới khi Fourth nức nở một tiếng, Gemini Norawit mới buông cậu ra.

Người dưới thân hai mắt hoen đỏ, gò má vì men rượu mà hồng hào, làn mi dày ướt át khép hờ rưng rưng những nước. Fourth Nattawat rũ mi, ủy khuất nhỏ giọng than một tiếng.

- Đau...

Gemini Norawit vừa rồi hôn kịch liệt, lúc dừng lại vẫn còn thở gấp. Hắn nghe Fourth than lại bực dọc nạt lại.

- Ngươi còn dám kêu đau?

Fourth Nattawat cắn môi, cổ tay vẫn bị Gemini Norawit ghì chặt lấy, những ngón tay nhỏ hồng khe khẽ nắm lại. Fourth Nattawat rũ mi, không ngước mắt nhìn Gemini Norawit lấy một cái.

- Người tức giận gì chứ?

Gemini Norawit thả tay Fourth ra, vươn tay nắm lấy cằm cậu ép Fourth nhìn thẳng mình, sợ làm cậu đau cũng không dám mạnh tay, chỉ có thể bực dọc hừ lạnh một cái.

- Ngươi còn hỏi ta tức giận cái gì? Ai kêu ngươi rót rượu cho hắn? Lại còn dám uống rượu của hắn? Ngươi còn nhỏ tuổi, ta một giọt rượu cũng không cho ngươi uống, kẻ thấp kém đó lấy tư cách gì ép ngươi? Còn dám nắm cổ tay của ngươi?

Thái Tử điện hạ xưa nay ngang ngược, lúc tức giận một chút lý lẽ cũng không thèm nói. Cậu là thân phận nô tài, cậu có quyền cự tuyệt hay sao?

Tự nhiên lại cảm thấy bản thân thật oan ức, Fourth Nattawat cắn chặt môi ngước mắt nhìn Gemini Norawit, cánh môi hồng hồng vừa bị hắn kịch liệt hôn lấy, giờ lại bị cậu cắn tới mức muốn sưng lên. Fourth Nattawat ức nghẹn không nói nên lời, nghiêng đầu tránh đi quay qua nhìn sang chỗ khác, Gemini Norawit khẽ nhíu mày, Fourth Nattawat vậy mà còn dám ở trước mặt hắn bày ra bộ dạng giận dỗi này.

Vươn tay nhéo má cậu một cái, Gemini Norawit trầm giọng.

- Không được quay đầu sang chỗ khác, nhìn ta.

Uất ức còn bị nhéo má một cái, Fourth Nattawat vừa đau vừa giận. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cậu tức giận giơ nắm tay, đập vào ngực Gemini Norawit một cái, nức nở trách.

- Người tưởng chỉ có người tức giận thôi sao? Ta cũng... Ta cũng muốn tức giận mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro