C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Băng Cốc ngày 2 tháng 11 năm 2022_

Băng Cốc hôm nay, trời không nắng lắm, khá âm u nên ra ngoài nhớ mang theo ô dù cho chắc.

" P'Phu, em đi chơi với Gem ná, tối nay không cần đợi cơm em đâu " _Fourth

" Ủa nay nó không đến đón mày hả " _Phuwin

" Em dặn Gem không đến đón á, em đi ná " _Fourth

" Ừ, nhớ mang d- " _Phuwin

" Cái thằng này " _Phuwin

Ha, không khí hôm nay có vẻ hơi thoáng, song cũng khá lạnh. Cậu thở nhẹ một hơi rồi bắt taxi đến công viên cách khu trọ của cậu ba cây số.

" Bạn nhỏ, trời thế này vẫn đến công viên hả, có vẻ sắp mưa " _?

" Dạ? À, cháu có hẹn ạ " _Fourth

Là bác tài xế nhỏ giọng mà hỏi cậu với đôi chút thắc mắc.

" Cho cháu gửi tiền, cảm ơn bác ạ " _Fourth

" Nhớ mua dù nhé " _?

" Vâng ạ, tạm biệt bác " _Fourth

Cậu, hiên đang đứng trước cổng công viên. Đang tính vào tìm ghế ngồi thì ting, điện thoại cậu có thông báo.

Là Gem, nhắn hỏi cậu chuẩn bị xong chưa để đón. Cậu tất nhiên là từ chối, vì cậu cố tình đến sớm để tạo bất ngờ cho Gem mà.

Bỏ điện thoại vào lại trong túi, cậu một thân mà bước vào cổng công viên.

À quên, mua vé.

Trong lúc chờ Gem đến, cậu quyết định mua hai ly trà sữa, một ly cho cậu vào một ly cho hắn.

Cậu biết rõ hắn không thích ngọt quá, không uống quá nhiều đá.

" Ôi, đông quá, lỡ Gem tới rồi thì sao, nhưng mà mình không ra được " _Fourth

Thầm trách trong miệng, cậu cố nhón lên xem còn bao nhiêu người nữa thì sẽ đến lượt mình. Bất chợt, đôi mắt cậu va vào hai thân ảnh đang choàng tay nhau pháo trên cậu tầm ba, bốn người gì đấy. Một lạ, một quen.

Là Gem?!  Cậu thắc mắc, sao hắn lại ở đây trước cậu, và người con gái bên cạnh hắn là ai?

Cậu trầm ngâm một hồi lâu, cũng đến lượt cậu mua, còn hai người họ đã ra bàn ngồi từ lâu rồi.

Cậu cố gắng để không bị đối phương phát hiện. Từ dáng đứng thẳng tắp lại khòm đi đôi chút, mái tóc gọn gàng bị cậu vò đến như tổ chim, rồi quay mặt đi để hắn không thấy cậu.

Quyết định ngồi ở bàn đối diện họ, tất nhiên là quay lưng với hắn, cậu nghe được những điều mà đáng ra cậu không nên nghe. Không, phải là nghe càng sớm càng tốt.

" Gem~ khi nào thì em mới chia tay thằng nhóc đó để đến với chị chứ " _?

" Oh ter~ sắp rồi, mà chả phải chị với em đang lén lút hẹn hò sao " _Gemini

" Nhưng mà trái tim em đâu có mình chị đâu, hứ " _?

" Em chỉ là đang dây dưa với cậu ta để mua vui chút thôi mà, không ghen ná, náaa " _Gemini

Nghe đến đây thôi, cậu đứng phắt dậy, vứt hai ly trà sữa còn nguyên vào thùng rác rồi đi về.

Con tim cậu không chịu đựng được nữa, khoang miệng cậu có chút đăng đắng, khóe mắt cậu đôi chút cay cay, mũi cũng vì thế mà đỏ lên.

ting ting, là hắn nhắn tin cho cậu, hỏi sao cậu không tới, cậu cũng chả buồn trả lời mà tắt thông báo tin nhắn của hắn rồi một mạch mà chạy đi.

tí tách, trời đổ cơn mưa, và cậu vẫn còn đang đi trên đường. Chắc hẳn không ai biết rằng cậu đang khóc, ha?

Bộ dạng của cậu bây giờ chả còn gì thê thảm hơn. Tình yêu, tình yêu là gì đối với cậu? Cậu chỉ đơn thuần là muốn được yêu thôi mà? Sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ?

" Ha, đúng là khờ thật mà " _Fourth

---

17:52

" Ao FotFot, mày về rồi hả, bị mắc mưa rồi chứ gì há há " _Phuwin

" FotFot? " _Phuwin

" Hả, em mắc mưa thật, à tối nay em ngủ sớm nhé " _Fourth

" Thằng này, đi chơi về sao mà lạ vậy, nay còn biết về sớm nữa ha " _Phuwin

Phuwin thấy cậu đi chơi về trông có vẻ lạ, thiếu sức sống hơn hằng ngày. Lạ lắm.

Thường thì khi bị Phuwin trêu như vậy, cậu sẽ chạy thẳng vào nhà tìm Phuwin để ôm cho cả hai người đều ướt mèm. Nhưng hôm nay cậu hiền khác thường, cứ vậy mà thay bộ đồ rồi lên giường ngủ chứ chả thèm tắm rửa gì cả.

---

23:08

phuwintang ---> dunknatachai

P'Dunk
Anh còn thức không?

P'Dunk

P'Dunk

dunknatachai
Hả
Anh với Joong còn
đang xem phim.
Có chuyện gì hả?

Anh, đến xem FotFot
đi
Từ chiều lúc đi chơi
về cái nó lạ lắm, mà
nay nó còn về
sớm hơn thường, xong
giờ còn trùm chăn
khóc cơ.
Em lo quá...

dunknatachai
5 phút nữa anh
với Joong, Pond qua
Anh nghĩ là anh biết
lí do, và em cũng vậy.

---

" FotFot,... " _Phuwin

" Fourth, bỏ cái chăn ra, anh lấy giấy lau nước mắt cho mày " _Phuwin

" P'Phu...sao giờ anh còn thức " _Fourth

" Chứ tại đứa nào khóc nhè làm anh lo lắng hả " _Phuwin

" Ao, em...đâu có khóc " _Fourth

Phuwin trêu cậu một chút, vậy mà cậu bớt khóc thật.

" Giờ em vẫn chưa kể cho anh đượ- " _Fourth

Đang nói thì cậu bị chặn cổ họng bởi một âm thanh, là tiếng chuông điện thoại.

-" Chị Ji? Sao giờ này chị ấy là gọi nhở " _Fourth

Fourth bất chợt cảm thấy có chút không ổn nên cũng bắt máy ngay.

cuộc gọi thoại_

" Fourth...hức " _Ji

" Chị Ji, sao vậy? Sao lại khóc " _Fourth

" Mày...về ngay được không...hức " _Ji

" Hả..? " _Fourth

" Bà...bà và dì Pin mất rồi " _Ji

Bộp, điện thoại cậu tiếp đất, là một cuộc gọi mà đến cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra.

" P'Phu, e-em phải...về quê " _Fourth

Vừa nói, giọng cậu vừa run, khuôn mặt cậu tái nhợt hẳn đi.

Phuwin bên cạnh cũng bất ngờ không kém, bởi y biết, bà và dì Pin quan trọng với cậu đến cỡ nào.

" Bình tĩnh nào Fourth, chờ một xíu, anh nhờ P'Dunk đưa mày về, chuẩn bị đồ đi " _Phuwin

Cậu gật đầu đồng ý rồi lê những bước chân chậm chạp và run rẩy đến lấy chiếc vòng mà bà tặng.

Thiết nghĩ, tại sao hôm nay của cậu lại đau buồn đến vậy? Chẳng phải là ông trời đang bất công quá sao.

Cậu đơn thuần chỉ muốn được yêu, chỉ muốn được bên cạnh người cậu thương yêu, quý mến.

" Ha, trớ trêu thật " _Fourth

Thở hắt một hơi, cậu ra cửa mang đại một đôi dép lê rồi ra xe của Dunk cùng Phuwin, có cả Joong và Pond.

Họ cũng  biết chuyện rồi, là nhờ Phuwin.

" Em xin lỗi nhé..làm phiền mọi người vào giờ này rồi " _Fourth

" Lo cho bản thân mày trước đi, tụi anh không phiền khi giúp mày " _Pond

" Để địa chỉ cho ba, lui ghế sau ngồi với Pond và Phuwin nhé, muốn than thở gì cứ nói, đừng giữ trong lòng " _Dunk

Cậu gật đầu chứ cũng không buồn nói gì, chỉ xin lỗi vì đã làm phiền rồi cứ vậy mà khóa miệng lại từ lúc lên xe đến lúc về đến nơi.

Cả chặng đường, Phuwin cứ nằng nặc bảo cậu ngồi giữa để thuận cho việc an ủi cậu. Mà cậu nào chịu, cứ khư khư đòi ngồi ở của sổ, đưa đôi mắt đen lay láy mà nhìn vào khoảng trời xa xăm.

Và cậu không khóc.

-----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro