C.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào rồi lại bước ra, cậu vội điều chỉnh lại tâm trạng để không làm Dunk và Phuwin lo lắng.

" Em xong rồi, về thôi " _Fourth

" Tao tưởng mày ngủ ở trỏng luôn á chớ " _Phuwin

" Nào có, tại đang đi mà em va phải một đứa nhỏ nên xảy ra chút chuyện thôi " _Fourth

" Sao không gọi ba với Phu vào " _Dunk

" Gì gì, con là luật sư tương lai đó nha " _Fourth

" Ghê " _Phuwin

Tiếng cười và tiếng trêu đùa nhau lại đầy ắp trong chiếc xe nhỏ.

...

_Băng Cốc, ngày 24 tháng 12 năm 2022_

" Fourth, dậy, nấu đồ ăn, hôm qua mày hứa sẽ nấu chung với tao " _Phuwin

" Có hả " _Fourth

" Ừ, dậy mau lên, P'Dunk đi làm về mà thấy mày còn nằm ừ ra đó thì liệu hồn đừng có mà ăn cơm " _Phuwin

Đã là ba bốn giờ chiều, còn cậu vẫn quấn chăn mà nằm dài trên giường mặc kệ cho Phuwin có nói đến chừng nào.

Nhưng khi nghe nhắc đến Dunk, cậu bật dậy cái một.

Dạo này Dunk hay quạo lắm, không còn dịu dàng trìu mến như trước nữa, cứ hết cầm chổi thì lại cầm chảo mà rượt cậu với cả Phuwin.

" Rồi chờ em xíu, em ra ngay " _Fourth

Cậu hì hục chạy đi rửa mặt, thay bộ áo quần khác, rồi chạy vọt xuống bếp nơi Phuwin đang cầm chảo chờ cậu sẵn.

" Cũng nhanh đó, thì ra là sợ mỗi P'Dunk chứ nể nang gì tao " _Phuwin

" Ủa giờ anh mới biết hả, mà biết vậy thì tốt " _Fourth

" Mày ghẹo gan tao đi " _Phuwin

" Đâu có, sự thật mà " _Fourth

" Mày tin cái chảo nó bay vào mặt mày không " _Phuwin

" Thách anh đó " _Fourth

boong,

" Em nghe thấy tiếng niệm ở đâu đây á P'Phu " _Fourth

" Ừ tao cũng nghe " _Phuwin

Hai anh em bọn họ nói qua nói lại, không ngờ Phuwin sẽ ném cái chảo thật. Càng không ngờ, cái chảo đáp ngay trên mặt Dunk.

Bốn ánh mắt, cậu và Phuwin nhìn nhau, thì thà thì thầm cái gì đấy, Phuwin liền nhanh tay nhặt lại cái chảo vừa đáp mặt Dunk rồi hôn nên nhà.

Quay mặt nhìn qua, hai người họ nở một nụ cười tươi như cây vừa được tưới nước.

" P'Dunk krub, sao nay về sớm vậy, không báo để em ra mở cửa cho " _Phuwin

" Ba nhỏ hôm nay làm có mệt không, để Fotfot đi pha nước cho ba nha " _Fourth

" Thằng Fourth đứng yên đó " _Dunk

Giọng của Dunk bây giờ trầm như bầu không khí đêm khuya vậy, khiến cậu nghe xong còn chả dám thở mạnh.

" Tao không về sớm thì chắc cái nhà này cũng toang với hai đứa mày luôn quá " _Dunk

Dunk đưa tay xoa xoa cái trán vừa hôn phải đế chảo mà không khỏi thở dài.

" Rồi nấu ăn sao rồi " _Dunk

" Thằng Fourth nó mới dậy đó P'Dunk, nên em mới hấp được mỗi con gà " _Phuwin

" Thằng Fourth một ly trà sữa, hai ba ly còn lại của Phuwin " _Dunk

" Ơ ba!!!! " _Fourth

" Ai mượn dậy trễ hả " _Dunk

Cậu bị Dunk gõ một cái lên đầu khá đau, chu chu cái miệng mà thầm mắng rủa Phuwin.

" Đứa nào cầm bánh bỏ vào tủ lạnh đi, đợi tao tắm rửa rồi xuống nấu chung " _Dunk

" Ao, có bánh hả " _Phuwin

" Úi, bánh kemm " _Fourth

Thấy bánh kem thì mắt cậu sáng rực, vội tranh cái nhiệm vụ cất bánh để rồi mém thì mất cái ăn.

" Phù, mém thì toang " _Fourth

Cậu lén đưa mắt nhìn lui hai con người đang đứng đằng sau, bèn bị lườm cho đến lạnh sóng lưng.

" Nhỏ này càng ngày càng thấy nó báo " _Phuwin

" Ừ, chắc phải bán nó đi sớm " _Dunk

" Em nghe hết đó nha " _Fourth

" Kệ mày " _Phuwin

Lại là màn đấu khẩu chí chóe của cậu và Phuwin, Dunk quá quen rồi nên cũng quay lưng đi vào phòng tắm.

...

19:03

Dọn đồ ăn ra bàn, tất cả đều xong xuôi cả rồi, nhưng vẫn chưa ai chạm đũa vào dĩa thức ăn nào cả.

" Hm...sao không ai ăn hết ạ " _Fourth

" Tại thấy thiếu " _Dunk

" Thiếu " _Phuwin

" Hơii, ăn đi ăn đi, hay tính để em đút từng người một hả " _Fourth

Không phải ngon hay không vừa miệng, chỉ là họ cảm thấy thiếu vài người, chính xác là hai.

Không, là thiếu ba người.

Fourth, nhìn cậu vậy, chứ tâm cậu vẫn còn hình bóng hắn, chưa một giây phút nào là ngừng nhớ đến hắn.

ding dong, ngoài cửa có tiếng chuông.

" À, chắc là người giao hàng, em có đặt hàng đến cho hai người, là quà đó nhaaa " _Fourth

" Nay ghê dữ vậy ta ơi " _Phuwin

Hai người anh lớn nhìn theo hình bóng cậu khuất đi do bị bức tường chắn mất.

Cậu đi vào, là hai hộp quà lớn.

" Ao, quà lớn vậy hả " _Dunk

" Nào nào, để em bịt mắt hai người lại " _Fourth

" Có cần vậy không, mày tính ám sát tụi tao hả gì " _Phuwin

" Nay yên lặng và nghe lời em đi " _Fourth

Cậu lấy một cái dây ruy băng khá to và dài, màu đỏ.

" Em đếm từ một đến ba, hai người bước đến một bước nhé " _Fourth

một, hai, ba, có hơi ấm.

" Joong " _Dunk

" Pond " _Phuwin

Hai người họ cảm nhận ra được hơi ấm quen thuộc đó, nhận ra được cái ôm thân quen đó.

Bốn người họ ôm nhau mà vỗ về, còn cậu đứng bên cạnh chỉ có thể chụp lại nhưng bức ảnh hạnh phúc của họ.

" Đủ rồi đó, mở bịt mắt ra, ngồi vào bàn ăn cơm và tôn trọng người độc thân đi " _Fourth

" À quên, trong nhà còn có cẩu độc thân " _Phuwin

" Anh tin tôi đá Pond về lại nhà ổng không " _Fourth

" Thôi thôi xin lỗi, không trêu mày nữa " _Phuwin

" Cảm ơn nhé Fourth " _Dunk

" Không cần cảm ơn em, chuyện này có là gì với những điều mà mọi người làm với em đâu " _Fourth 

Căn nhà bây giờ lại ấm áp thêm đôi chút, tiếng cười, tiếng nói cứ rôm rả cả căn bếp.

Nhưng có một trái tim vẫn cảm thấy trống trải.

..

" Ai'Fourth, miếng đó của tao "

..

" Fourth, sao con lại giành con tôm ba định gắp cho Dunk "

...

21:40

Bữa ăn diễn ra khá lâu. Vì họ không chỉ ăn, mà còn chơi, còn nói chuyện.

" Joong và Pond rửa bát nhé " _Fourth

" Cũng được " _Pond

" Ok con yêu " _Joong

" Rửa xong tụi mình đi nhà thờ ha " _Dunk

" Ý kiến hay đó P'Dunk " _Phuwin

...

" Fotfot, mang áo ấm vào " _Dunk

" Hả à, con quên " _Fourth

" Ê sao mày đơ như người mất hồn vậy hả " _Phuwin

" Không sao cả, tại bị thồn cơm của những người yêu nhau nhiều quá nên vậy " _Fourth

" Xin lỗi xin lỗi haha " _Pond

" Anh không xin lỗi thì em sẽ cảm thấy tốt hơn " _Fourth

" Fotfot, không được lườm người bị khùng " _Joong

" À con quên " _Fourth

Bọn họ cứ hở ra lại trêu nhau, cứ ngày nào yên bình thì hôm đó có bão lớn.

...

22:00

Nhà thờ rộng lớn, đông đúc và nhiều ánh màu.

" Có muốn vào nhà thờ cầu nguyện không " _Phuwin

" Chắc em không " _Fourth

" Vậy mày đứng ngoài này chờ nhé " _Phuwin

" Được ạ " _Fourth

Hai bàn tay chà chà vào nhau tạo hơi ấm, rồi lại đút tay vào túi.

" Ha- nếu là lúc trước thì sao nhỉ " _Fourth

" Đúng rồi, mình sẽ không bị lạnh như thế này " _Fourth 

Cậu lại buồn rồi, lại nhớ về những kỉ niệm vui của cậu và hắn.

có thể gọi đấy là kỉ niệm vui vẻ không?

Đến cậu, cũng không biết.

Đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là những cặp đôi dắt tay nhau đi dạo khắp nhà thờ, không phải các cặp đôi thì là các gia đình, trông thật ấm cúng làm sao.

mẹ ơi

Cậu nhớ mẹ rồi, rất nhớ.

Tìm một ghế đá mà ngồi phịch xuống, cậu lấy điện thoại ra, ngắm lại hai ba hình ảnh mà trước kia người trong làng chụp cho cậu và mẹ, ngắm lại những hình ảnh mà cậu và hắn từng ở bên cạnh nhau.

" Gemini, cậu không yêu tớ dù chỉ một chút sao "

...

" Có, tớ có, chỉ là...đến bây giờ tớ mới nhận ra "

---

Gemini, hôm nay hắn nổi hứng muốn đi nhà thờ để cầu nguyện.

Đến trước cổng nhà thờ, hắn thấy hình bóng quen thuộc, là Fourth của hắn.

à không phải, chỉ là đã từng thôi.

Hắn lẩn vào đám đông, đi theo cậu, quan sát từng cử chỉ của cậu.

Thật tình, hắn chỉ muốn đứng bên cạnh, nắm lấy đôi tay bé nhỏ đó để sưởi ấm cho cậu. Vì cậu thuộc dạng người mùa đông tay sẽ lạnh, còn hắn thì ngược lại, tay hắn rất ấm.

Rồi hắn cũng đến ngồi ở ghế đá, nơi vẫn có thể quan sát được cậu.

Không ngờ, một lát sau đó cậu lại đến ngồi, nhưng quay lưng với hắn.

chắc cậu ấy không nhận ra mình.

Đúng là cậu không nhận ra, nếu không thì cậu đã không đến đây để ngồi rồi.

Hắn lén nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên. Là ảnh của mẹ con cậu.

cậu đẹp như mẹ của cậu vậy, Fourth

Rồi tiếp đến, là ảnh lúc trước của hai ta?

Hắn hơi bất ngờ, vì nghĩ rằng có lẽ cậu đã chấm dứt cái tình cảm và mối quan hệ này rồi.

" Gemini, cậu không yêu tớ dù chỉ một chút sao " _Fourth

Câu nói này thành công khiến tim hắn trật đi vài nhịp, khiến hắn cảm thấy đau lòng, khiến hắn thấy day dứt.

Mãi năm phút sau, khi cậu có ý định muốn rời đi, hắn mới lên tiếng.

" Có, tớ có, chỉ là...đến bây giờ tớ mới nhận ra "

...

Hắn lấy hết dũng khí mà nói. Hắn nói không phải muốn cậu quay lại, mà hắn nói, là để bày tỏ.

Nghe hắn nói, cậu quay người lui, đôi mắt cậu bây giờ mở to như muốn thu cả thế giới vào trong tầm mắt vậy.

" Gemini "

" Fourth, xin đừng gọi tớ như người xa lạ như vậy "

" Là cậu gây ra- "

" Tớ xin lỗi, tớ biết tớ sai, tớ muốn sửa đổi lắm, nhưng mà cậu biết, lúc cậu nói ở trong bệnh viện khiến tim tớ như bị sợ dây thừng to lớn thắt chặt lại, tớ không thở được "

" Nhưng cậu có biết lúc ở công viên cậu đối xử với tớ như nào không, tớ cũng đau mà Gemini "

" Tớ biết, lúc đấy là do tớ ngu muội "

" Cho tớ một cơ hội nữa đi, Fourth "

" Tớ muốn làm lại, tất cả "

...

Đêm hôm đó, có một cặp đôi chỉ đơn giản là đi dạo, và về. Không nắm tay, không nhìn nhau, chỉ đi cạnh nhau thôi.

Và đêm hôm đó, có hai cặp tình nhân đi tìm một đứa trẻ mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro