C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat, một cái tên khi nhắc hay nghe đến, ai cũng thương cảm. Tại sao? Mẹ cậu vì một sự cố không hề muốn mà lỡ mang thai cậu, rồi bị gia đình hắt hủi phải lần mò về vùng quê nghèo mà sinh sống. Sau này cuộc đời cậu như bầu trời trước cơn bão vậy, gió, bụi và chẳng tốt đẹp gì cả.

---

Ở quê yên bình, song mẹ cậu cũng đàng hoàng tốt tính nên đều được mọi người đều quý mến.

Sau hơn chín tháng mang chữa, bà hạ sinh cậu, là một bé trai có nước da hồng hào, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trên trời. Các cụ trong làng cứ tranh nhau mà bế, mà khen lấy khen để, hết bế rồi lại ngồi ngắm đứa trẻ ấy, trông thật ấm cúng.

------

" Cái Thộn, lại đây bà cho bánh "

Phải, Thộn là cậu, đến giờ cậu đã lên năm. Vì trông ngây ngô lắm nên mọi người trong làng đều gọi cậu là Thộn, chứ Fourth - Fourth Nattawat mới đúng là tên của cậu. Tuy nhìn thì là vậy, chứ cậu học giỏi, cậu thông minh hơn và cả cao lớn hơn những đứa nhóc cùng trang lứa với cậu.

" Bà, bà cứ gọi cháu là Thộn, cháu giận bà đó "

" Ơ, cái Thộn làng ta mà cũng biết giận hả "

" Bà, bà xem, chú Pi trêu cháu huhu "

Đấy, cứ có Fourth là sẽ có tiếng cười của các bác và cả tiếng khóc của cậu.

Fourth ấy, trêu cậu là đôi má cứ dửng dưng mà phồng lên, hồng hồng như bông súng nở rộ trên mặt nước, nhìn thật sự rất đáng yêu nên các bác cứ thích trêu cậu còn bà thì dỗ cậu mãi thôi.

------

" Mẹ...mẹ ơi hức "

Năm lên bảy, mẹ cậu, bà ấy vì làm việc quá sức để kiếm tiền cho cậu được đi học mà sinh bệnh, để lâu bệnh chuyển nặng, không may qua đời.

Hôm đám tang, người đến đông lắm. Cũng phải, người trong làng này thật sự rất quý nhau.

" Thộn..."

" Hức, bà ơi...mẹ cháu chỉ ngủ thôi đúng không bà...sao mẹ cháu lâu dậy vậy ạ..."

" Thộn...mẹ cháu mất rồi..."

" Thộn à, nếu cháu khóc thì mẹ cháu sẽ buồn lắm đấy, phải tươi cười lên "

" Đúng rồi đó, Thộn của chúng ta thật sự rất xinh đẹp đó a~ "

Nghe lời an ủi của mọi người, Fourth vui hơn được phần nào cười nhẹ. Đôi mắt cậu vẫn ầng ậng nước mắt khiến nó lấp lánh như quả cầu pha lê thôi miên người khác vậy.

---

Chớp mắt một cái, năm nay Fourth đã gần 18 tuổi.

Sau khi mẹ mất thì người trong làng cùng nhau giúp mà cho cậu được đi học như chúng bạn. Bởi lúc đó còn quá nhỏ nên một cụ bà đã ngỏ ý muốn cậu về ở chung. Vì không để phụ lòng ai, Fourth đã học rất giỏi, là học sinh ưu tú được nhà trường cưng nựng.

" Bà, năm nay cháu được hẳn sáu cái bằng khen luôn nhé "

" Cái Thộn của chúng ta là giỏi nhất "

" Hì hì "

" Thằng Thộn về rồi đâu, xuống bếp phụ dì với tao bưng thức ăn lên rồi gọi các bác sang ăn mừng "

" Dạ, chị Ji chờ em xíuu " - Chị Ji lớn hơn tôi hai tuổi, chị ấy là người xinh nhất trong làng này rồi. Tay nghề nấu ăn của chị cũng không phải là dạng vừa. Chị tuy cọc cằn với cậu, nhưng lại rất thương.

" Ôi dì Pin, chị Ji, sao năm nay tiệc lớn vậy "

Năm nay có vẻ hơi khác. Thường thì chỉ là tiệc nhỏ để chúc mừng cậu cũng như những người khác khi đã học xong một năm học. Nhưng năm nay tiệc lớn hơn, mọi người quay hẳn ba con heo.

" Thì mừng mày trưởng thành chứ sao "

" Ừ, trai tráng lớn rồi mà càng ngày càng xinh đẹp "

" Dì Pin cứ trêu cháu, phải là đẹp trai mới đúng "

" Ừ ừ đẹp trai, thôi xinh yêu của dì cứ để đó, thay bộ đồ đẹp đẹp rồi xuống ăn, bưng bê cái gì nữa "

" Dì, dì phải để thằng Thộn nó hoạt động chân tay nữa chứ "

" Dì thích để nó nghỉ ngơi đấy, Ji cũng tự nguyện xuống bếp phụ dì mà, nếu muốn thì Ji cứ đi chơi với cái Thộn đi, nhìn con cũng có khác gì thằng con trai đâu, chỉ được cái vẻ "

" Ôiii, dì Pin chả thương cháu huhu " - Chị Ji là vậy, được vẻ ngoài xinh gái chứ bên trong chả khác thì thằng con trai cả.

" Chị Ji và dì Pin không cãi nhau nữa nè, để đó xíu cũng có các chú bưng giúp màaa "

Đó, có tiệc là ầm cả lên nhưng như vậy cậu lại càng thấy vui hơn.

" Cái Thộn của chúng ta thật sự không phụ lòng ai cả mà, nào cùng nâng ly mừng Thộn với mấy đứa cùng trang lứa với nó trưởng thành nào "

" 1 2 3 DÔ "

" Ao, con xin phép mọi người con ra nhận bưu thiếp ạ "

" Ừ nhanh nhanh mà vào ăn kẻo đói "

Đang nâng ly nước ngọt của cậu thì một giáo viên bên trường đứng trước cổng nhà bà mà giơ một tấm bưu thiếp nhầm gọi cậu ra.

" Em chào cô ạ "

" Fourth này " - Cô giáo chìa tay mà đưa bức thư cho Fourth, để cậu tự đọc chứ không động đến.

Cậu đưa hai tay mà nhận. Mở bức bưu thiếp ra, hàng chữ Congratulate đập vào mắt cậu.

" C-cô ơi...em- em đậu Chula thật hả cô " - Cậu mở bức thư ra, là giấy báo đậu Đại học Chulalongkorn có tiếng ở Thái Lan.

" Chúc mừng em nhé, nào mau vào khoe với mọi người đi, cô phải về rồi "

" Em cảm ơn cô, cô về thượng lộ ạ "

Sau khi tiễn cô, cậu cầm trong tay giấy báo tuyển rồi vào trong khoe với mọi người.

" Cháu đậu Đại học Chula rồi mọi người ơi "

Cậu vui mừng mà khoe với mọi người. Cũng vì vậy mà tiếng reo hò càng to hơn.

" Cháu của chúng ta, giỏi lắm, giỏi lắm "

" Lần đầu tiên trong làng chúng ta có một đứa đậu Đại học có tiếng, thật không phụ lòng chúng ta mà "


" Hì hì "

Nguyên ngày hôm đấy, cậu được khen đến nở mũi, mặt mày cũng đỏ cả lên vì ngại.

Còn chuyện tiền bạc để nhập học thì cũng không đáng lo vì cậu được nhận 87% học bổng ở Chula và còn lại là số tiền mà cậu dành dụm được rồi cả học bổng trên trường cấp ba nữa. Thoải mái!

----

đừng tưởng chương đầu vui vui vậy mà mong chờ được tặng kẹo ngọt nhé😗 kỳ vọng thật nhiều rồi đau lòng cũng thật lâu aa~💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro