Chương XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Mau lại đây với má.

Fourth vừa bước vào nhà chính, liền thấy má đang ngồi gần đó, bà vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ý muốn cậu đến ngồi cùng bà.

-        Má gọi con ạ?

Bà phú hộ gật đầu, âu yếm nhìn đứa con trai út của mình, bàn tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu.

-        Fourth, con có muốn tâm sự với má chuyện gì không?

-        Dạ ... không

-        Đôi mắt của con đang phản lại lời nói dối đó.

Fourth lại càng thêm lo sợ, có vẻ, ba má cậu đều đã tường tận mọi chuyện rồi.

-        Má sẽ không thất vọng về con chứ?

-        Sẽ không đâu.

-        Con và Gem ... tụi con thương nhau, không đơn thuần là tình bạn.

Mặc dù bà phú hộ đã biết trước, nhưng khi nghe lời thừa nhận từ cậu Tư vẫn không tránh khỏi nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Thậm chí, cậu cũng cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đang xoa mặt cậu.

-        Fourth của má, má đau lòng quá con ơi ... Má phải làm sao đây, liệu cái xã hội này có để hai đứa bình yên như thế này không?

Cậu Tư rưng rưng nước mắt, cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, cũng vừa trải qua đấy thôi, dù biết hiện thực khắc nghiệt nhưng cậu chấp nhận đánh đổi để nhận lại cuộc sống hạnh phúc bên người cậu thương, nó đáng giá hơn gấp vạn lần.

-        Má biết không? Con đã đắn đo rất nhiều, cũng như lo lắng về mọi thứ, và con nhận ra rằng, tất cả đều không đáng sợ bằng việc không được bên cạnh Gem. Con thương Gem, thương rất nhiều, và anh ấy cũng vậy.

-        Nên má đừng lo quá sinh bệnh, tụi con còn có ba má, có anh Ba, anh Hai, có cả nhà mình, sợ gì cái nhìn của thiên hạ, con chỉ sợ cuộc đời mãi không thể trọn vẹn mà thôi.

Bà phú hộ lấy tay lau đi những vệt nước mắt hằn trên gò má, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai, nở nụ cười trấn an.

-        Phải nhỉ? Con trai má tài giỏi mà, sợ gì chứ, phải không?

-        Nào, để con ôm má, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Fourth chồm người sang, ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của bà, nhịp tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đã trải qua biết bao nắng mưa của cuộc đời, thủ thỉ những lời an ủi tâm hồn mong manh, không sao đâu, sẽ không sao đâu.

Tối hôm ấy, cậu Tư và Gem lại nắm tay nhau, cùng tản bộ trên con đường ở góc làng khuất bóng, ghé thăm bờ sông chất chứa bao kỉ niệm. Họ ngồi cạnh nhau, tay luôn nắm chặt không rời, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm, thu hết vẻ đẹp kiều diễm của sao trời vào tâm trí.

-        Fourth này.

-        Dạ?

-        Liệu anh có phải người hạnh phúc trên thế gian này không?

Cậu Tư bật cười khúc khích, đánh nhẹ vào vai người kia.

-        Gem lại kì lạ nữa rồi, sao lại hỏi em như vậy?

-        Anh hỏi thật đấy chứ?

Fourth cười không ngớt, quay đi nhìn hướng khác, không thèm đối mặt với anh người thương dở hơi nữa.

-        Từ bé, anh không ba không má, không thân thế, cũng chẳng nơi nương tựa, may mắn được các má cưu mang, được nuôi nấng đến lớn, còn bỏ bụng được vài con chữ.

-        Sau này, gặp được ông phú hộ, ông thương anh, nên mướn anh về làm công. Lúc đó, anh đã nghĩ mình đã nhận được ân huệ lớn nhất rồi, quyết tâm làm thật giỏi để báo đáp ông.

-        Và Fourth biết không? Anh đã gặp được ngôi sao sáng nhất của đời mình, ngôi sao ấy cho anh tình yêu thương, cho anh tiếng cười, cho anh tri thức, và hơn hết, là cho anh biết cách thương một người từ tận đáy lòng.

Cậu Tư lại nhìn Gem, môi khẽ bĩu ra, rủ rỉ câu nói.

-        Ngày hôm nay em khóc nhiều lắm rồi đó, Gem còn nói nữa là em sẽ khóc thiệt to cho Gem xem.

-        Nào, đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà, được ông bà chấp thuận, chúng ta được bên nhau như những lứa đôi ngoài kia, anh mừng lắm, vì không cần phải giấu đi cảm xúc anh dành cho Fourth.

-        Em đã rất sợ, em còn nghĩ ba má sẽ ngăn cấm chúng ta, và em nhận ra mình thật hạnh phúc khi được làm con của ba má, họ quá yêu thương em.

Thằng Gem bao bọc lấy cả cơ thể của cậu Tư, ghì chặt cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc đã dài đến chấm mắt, nó sung sướng lắm, cuối cùng, nó cũng được thương cậu Tư, được thương người con trai mà nó ngày đêm nhớ mong, theo nghĩa trọn vẹn nhất.

Kì nghỉ của cậu Tư thật nhanh đã trôi qua, chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, lại phải chuẩn bị hành lý trở lại Bangkok học tập. Những ngày cuối cùng, Fourth chẳng màng sách vở nữa, bỏ hết qua một bên, nhất quyết đi theo Gem qua xưởng, bám dính không rời, đôi khi thì chạy qua phòng của má, tâm sự đôi ba chuyện đời thường cho má nghe, buồn chán thì qua chọc tức anh Ba rồi bỏ chạy. Thế mà vui thật đấy!

Sáng hôm ấy, nắng vừa hửng thì cậu Tư đã phải bật dậy để theo ông ra bến tàu. Thằng Gem đứng bên cạnh nhìn cậu của nó thật lâu.

-        Học ngoan nhé, có thời gian anh sẽ xin ông lên thăm em.

-        Khi đến nơi thì gọi em, em sẽ ra đón Gem.

Gem gật đầu, ôm cậu Tư thêm một cái nữa rồi buông ra, tiễn cậu lên xe, nó cũng muốn ra bến tàu cùng cậu lắm, nhưng công việc quá nhiều, chỉ có thể tạm biệt ở đây thôi. Cậu Tư lên xe, chắp tay chào mọi người, rồi chiếc xe lại lăn bánh rời đi, mất hút trong làn khói mịt mù của đất cát trên con đường làng.

Mọi chuyện lại diễn ra như trước kia, cậu Tư là chàng sinh viên Kinh tế chăm chỉ, thằng Gem vẫn là cánh tay đắc lực của ông phú hộ, phụ ông trông coi xưởng rất chu toàn. Nhưng khác biệt ở chỗ, mọi người dần quen với hình ảnh thằng Gem rời quê, lên thành phố để thăm em người thương, dần quen với những câu nói vô thức nhắc đến Fourth của nó.

Bẵng đi một thời gian dài, cậu Tư tốt nghiệp, trở thành cựu sinh viên với tấm bằng xuất sắc trên tay, khiến cả nhà ông phú hộ nở mặt nở mày, nhưng cậu không chọn ở lại đất thành thị phồn hoa, mà quyết định trở về với làng xã thân quen. Cậu nói, đi là để trở về mà, đi rồi mới nhận ra rằng bản thân phù hợp với nơi nào hơn.

Khi Fourth tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình cùng cậu Ba, cũng là lúc Gem được ông tin tưởng, trao toàn bộ quyền quản lý xưởng cho nó, còn ông thì lui về nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già bên vợ. Đi một quãng đường dài, cuối cùng thuyền cũng đã cập bến, thằng Gem và cậu Tư nắm tay nhau, ngắm nhìn ánh trăng rằm tròn vành vạch.

-        Nhanh thật nhỉ?

-        Đúng vậy, nhanh thật, mới đó thôi, mà chúng ta đã lớn đến thế này rồi.

-        Chắc cũng đã đến lúc thật rồi.

Fourth nhìn Gem, khuôn mặt biểu hiện sự thắc mắc, đến lúc gì?

Rồi Gem xoay người cậu lại, để hai thân ảnh đối diện nhau, nó lấy ra trong túi một cái hộp nhung bé tí, tay nó run run, khẽ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng, nhìn vô cùng đơn giản, không có cầu kì như những chiếc trên tay các phú bà, nhưng lại làm cậu Tư cảm động, rơm rớm nước mắt nhìn anh người thương.

-        Anh biết chiếc nhẫn này chẳng là gì cả, cũng không đáng giá bao nhiêu, nhưng nó chứa đựng mọi tâm tư tình cảm của anh dành cho em. Anh thương em, rất thương em ... Em có muốn cùng anh đến cuối đời không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro