Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Ford!

-        A, cậu Ba, cậu đến coi xưởng hả?

Cậu Ba gật đầu, nhìn đứa nhóc trước mắt mỉm cười thật tươi. Vốn chuyện giữa anh và Ford quen biết nhau cũng khá lâu rồi. Trước kia, có nài nỉ thế nào anh cũng không thèm đến xưởng trông coi quy trình làm việc, toàn đẩy việc qua cho người quản lý. Đột nhiên hôm đó sổ sách có vấn đề, mà người làm thì cũng về hết rồi, anh đành tự thân vận động, chạy qua xưởng kiểm kê lại hàng.

Xui thế nào, bị cả cây gỗ to ập xuống người, mấy cây đinh trên thân gỗ cào rách cả áo, đâm vào tận lớp da bên trong. Đang loay hoay không biết nên làm gì, thì một người nhỏ con nhảy vào, vẻ mặt hốt hoảng, tìm cách đỡ cây gỗ lên, chật vật lắm mới đỡ được cậu Ba dậy. Rồi người nọ đi lấy thuốc và bông đến xoa vết thương cho anh, vẻ chăm chú đó khiến anh thấy an tâm đến lạ, chịu yên lặng để người nọ chăm sóc.

-        Cậu tên gì vậy?

Câu hỏi của anh khiến cậu trai trước mắt giật bắn cả mình, liền ngưng động tác băng bó, thỏ thẻ trả lời.

-        Dạ thưa cậu Ba, tôi là Ford, tôi là người làm ở đây.

-        Thảo nào, tôi ít đến xưởng, nên không thể nhớ hết mặt mọi người.

Qua đi vài phút, Ford cũng đã xử lý xong vết thương cho cậu Ba, nó cười hài lòng trước thành quả, quay sang dặn dò cậu Ba.

-        Xong rồi ạ, cậu Ba về thì tránh để nước dính vào nha, nhớ thoa thuốc sẹo nữa.

Rồi Ford quay đi, dọn dẹp lại đồ đạc cho sạch sẽ, bỗng dưng nó dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, Ford lại đối mặt với cậu Ba.

-        À, tôi muốn cảm ơn cậu Ba nữa.

-        Cảm ơn tôi? Có vẻ tôi mới là người nói câu này nhỉ?

-        Dạ không phải đâu, chút này có là gì, tôi mang ơn cậu Ba còn nhiều hơn nữa kìa.

Cậu Ba nghệt mặt ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-        Cô nhi viện được cậu Ba và ông phú hộ cứu giúp, mới có được tấm nhà sinh sống, các má và mấy đứa nhỏ giờ được an toàn, tôi mang ơn cậu cả đời này sợ còn chưa trả đủ.

-        Nào, tôi cũng chẳng vĩ đại đến vậy.

-        Không phải đâu, tôi không nói quá, tôi thật lòng kính trọng cậu Ba, không chỉ vì chuyện của cô nhi viện, cậu Ba thật sự giỏi khiến tôi phải kính nể.

Mark thấy buồn cười, nhóc con này cứ sùng bái anh như vậy, sẽ khiến anh thật sự coi mình là người vĩ đại mất. Vốn chẳng thích nghe lời nịnh nọt từ ai, nhưng người nhỏ này nói thì có chút lọt tai, vì khuôn mặt ngây ngô ấy khiến hắn tin vào lời thật lòng.

Từ ngày hôm ấy, cậu Ba chăm ghé xưởng hơn hẳn, mà giám sát người làm là một phần nhỏ thôi, trông coi nhóc Ford mới là phần lớn. Ánh mắt của anh lúc nào cũng gắn chặt trên thân ảnh nhỏ con, cứ loi choi làm việc, mỗi khi Ford nhìn thấy anh, Ford sẽ mỉm cười một lần, làm đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, khiến cậu Ba thơ thẩn cả người.

Và lúc này cũng vậy, cậu Ba lại ghé xưởng, đứng trông coi nhóc con làm việc, có gì nặng nhọc, anh sẽ lập tức chạy đến phụ. Đột nhiên, lẫn trong tiếng ồn của xưởng, cậu Ba lại nghe được một giọng nói quen thuộc.

-        Gem, em muốn ăn kẹo, loại mà Gem tặng lúc em đi Bangkok ấy.

-        Cái đó tôi mua ở hàng chợ, chỉ có một chỗ bán thôi, để mai tôi dẫn cậu đi mua.

-        Được được, mua nhiều nhiều một chút, đem qua chia cho đám nhỏ nữa.

-        Được, nghe cậu hết.

Còn ai nữa, là nhóc quỷ nhà anh chứ ai, trước mắt cậu Ba là hình ảnh cậu Tư đang ngồi bên cạnh thằng Gem, Gem thì tính toán sổ sách, cậu thì gối đầu lên vai nó, tay lật từng trang truyện, đoạn nào vui thì bật cười khanh khách, đoạn nào buồn thì xụ mặt xuống. Có vẻ là hết giận nhau rồi đây, dính người thế này cơ mà.

Tạm dời mắt khỏi Ford, cậu Ba tiến lại gần phía em trai.

-        Nè, nhóc quỷ, em làm gì ở đây vậy?

-        Anh Ba hả?

-        Còn ai ngoài anh của em nữa? Thằng Gem nó đau đầu vì sổ sách chưa đủ hay sao mà em dính lên người nó như vậy.

Cậu Tư bĩu môi, quay sang nhìn người bên cạnh, dõng dạc hỏi.

-        Gem, trả lời cho anh ấy nghe đi, em có làm phiền Gem không?

Thằng Gem ngơ ngác không hiểu gì, sao tự dưng lại bị kẹp giữa hai anh em thế này. Một bên là cậu Tư đáng yêu, một bên là cậu Ba uy nghiêm, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt như muốn cảnh cáo nó mau trả lời thành thật.

-        Phiền gì chứ, cậu Tư không làm phiền đến tôi đâu ạ.

-        Mày chắc không đó? Tao thấy Fourth muốn dính keo lên người mày rồi.

-        Anh Ba, đừng có chọc em, cũng đừng có ghẹo Gem.

-        Anh có làm gì đâu, anh chỉ hỏi thôi mà.

Cậu Ba hả hê nhìn hai người trước mặt, một thì bối rối không biết làm gì, một thì đanh đá, đang trừng mắt nhìn anh. Chuyện sẽ chẳng có gì, cho đến khi Prom xuất hiện.

-        A, chào cậu Ba, cậu tới kiếm thằng Ford nữa hả, nó ở bên dãy kia kìa, đang vác tủ với thằng Aun.

-        Cái thằng Prom này.

Cậu Ba nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đá vào chân thằng nhãi Prom mồm mép nhanh nhảu, còn người vừa gây ra tội lại đứng cười như không có gì xảy ra.

-        Ford? Ai vậy anh Ba?

-        À, mày cùng tao sang phụ mọi người vác đồ, mau lên. Anh đi nha Fourth.

Cậu Tư nhìn anh mình chạy trối chết, như tìm được điểm mấu chốt, cậu thoả mãn nở nụ cười gian xảo.

"Anh sắp chết dưới tay em rồi đấy Mark Pakin"

-        Đừng cười như vậy, nhìn đáng sợ lắm.

Thằng Gem nhìn gương mặt cậu Tư đang suy tính điều gì đó, có vẻ không được tốt cho lắm, nó dở khóc dở cười, hai anh em người này lúc nào cũng vậy, thương thì thương không hết, mà chọc ghẹo nhau vẫn là chuyện như cơm bữa.

-        Vậy em cười như thế nào mới đẹp?

-        Lúc nào cậu cũng đẹp hết.

-        Sao Gem dẻo miệng quá vậy?

-        Tôi nói sự thật, không phải nịnh, nên chẳng cần dẻo miệng.

Được rồi, cậu Tư sẽ không thừa nhận mình đang ngại đâu, không bao giờ, tiếc là đôi tai phản chủ ấy đang rực lên như va phải lửa, và Gem thấy rõ điều đó hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro