Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Nào, ăn đi, ngày mai lại phải đi học xa rồi.

-        Má à, bụng con no căng rồi, má gắp nhiều như vậy, sao con ăn hết được.

-        No cái gì, học hành cực khổ, mặt mày con xanh xao thấy rõ, phải bồi dưỡng nhiều hơn nữa.

Bà phú hộ luôn tay gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu Tư, miệng thì liên tục đốc thúc cậu Tư mau ăn thêm, khiến cậu mếu máo, làm nũng để bà dừng việc bồi bổ cậu lại. Cậu Ba thấy vậy thì liền ra tay cứu giúp em trai.

-        Thôi được rồi mà má, nhìn mặt nó đi kìa, sắp trợn mắt lên vì bụng hết chỗ chứa rồi, má còn ép nó ăn nữa là nó xỉu đó.

-        Đúng rồi, anh Ba nói đúng đó má, con no lắm rồi, thật sự no lắm đó.

Cậu Tư còn phụ họa bằng việc đứng dậy, ưỡn cái bụng tròn vo lên, còn lấy tay xoa xoa, ra vẻ như ông địa con khiến mọi người lắc đầu, cười bất lực.

-        Thôi, thằng quỷ nhỏ, không ép con nữa, ăn xong rồi thì mau về phòng nghỉ ngơi, sáng mai ba mẹ đưa con ra bến tàu.

-        Ui, mới ăn xong mà mẹ bắt con đi nằm nghỉ, như vậy là không tốt đâu.

-        Vậy nhóc quỷ như anh thì còn gì để làm?

-        Hì hì, con đi dạo với Gem nữa.

Cậu Tư cười lộ ra cả hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp, hớn hở vô cùng khi nói về Gem. Ông bà phú hộ đánh mắt với nhau đôi phút rồi quay sang cậu Tư.

-        Bám dính nó ít thôi, để nó còn đi kiếm nhân duyên.

Vừa dứt câu nói thì cậu Tư bĩu môi, không nói năng gì cả, cậu Ba liền giải vây.

-        Ba à, bọn nhỏ ấy mà, tuổi trẻ hợp nhau, có đi với nhau cả ngày cũng không chán.

-        Được rồi, là ba nghĩ nhiều, nhưng nhớ đi về sớm, ngủ trễ là mai thức dậy không nổi đó.

-        Dạ, con biết rồi.

Fourth khẽ cười rồi chạy đi ngay, cậu muốn gặp Gem, không thể kéo dài thêm giây phút nào nữa. Ông bà phú hộ nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm, thắc mắc trong đầu sao mà con trai họ thích thằng Gem bên xưởng dữ vậy, còn cậu Ba thì hiểu quá rõ rồi, chẳng có gì để suy ngẫm cả, đợi nó tìm Gem rồi thì cậu qua đưa đồ cho nhóc Ford.

-        Gem ơi.

Ba thằng Gem, Prom và Ford vừa ăn xong cơm tối, định bụng leo lên chõng nằm nghỉ ngơi thì thấy có giọng nói quen thuộc gọi ở ngoài cửa. Thằng Gem vừa nghe thì chạy ngay ra trước.

-        Cậu Tư hả? Tối rồi, sao cậu không mau đi nghỉ ngơi, mai là phải lên tàu rồi.

-        Em muốn gặp Gem, Gem đi chơi với em đi.

-        Tôi sợ cậu mệt.

-        Không mệt đâu, nào, mau đi với em.

Thằng Gem chịu thua cậu của nó, cứ nũng nịu thế này thì ai mà từ chối cho được, nó chạy vào nói với hai đứa bạn một tiếng rồi đi cùng cậu Tư. Hai người họ sóng vai nhau đi ra bờ sông, nơi quen thuộc của họ, nhưng lần này không có nướng cá, không có cười nói rôm rả như những lần trước. Họ chỉ ngồi trên bãi cỏ xanh, vai chạm vai, lẳng lặng nhìn mặt sông êm ả, đôi lúc gợn vài con sóng nhỏ, đôi lúc lặng mình để ánh trăng soi chiếu.

-        Yên bình thật, đi rồi mới những điều giản đơn như thế này cũng làm bản thân cảm thấy nhẹ lòng.

Thằng Gem nhìn cậu của nó suy tư, tự hỏi sao lúc nào cậu cũng đẹp như vậy, đến cái nốt ruồi nằm trên gò má cũng thật đáng yêu, trời đất, Gem ngắm cậu Tư đến nghiện mất rồi.

-        Sao nhìn em dữ vậy?

Cậu Tư không nghe Gem đáp lời mình, quay sang xem thử nó đang làm gì, cuối cùng là chạm phải ánh mắt mê say của nó, nó nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu ngại ngùng, gò má bắt đầu phiếm hồng. Thằng Gem gãi đầu, cười ngốc.

-        Tại cậu Tư đẹp nên tôi cứ nhìn mãi.

-        Gem đừng nói nữa, em ngại lắm đó.

-        Sao lại không được nói? Cậu Tư đẹp thật mà, với tôi thì không ai bằng cậu đâu.

Thằng Gem càng nói thì đôi má hây hây ấy lại càng đỏ lên như gấc, hai cái tai cũng nóng ran hết, cậu Tư quyết định quay đi, không nhìn Gem nữa, cứ nhìn nó là cậu lại ngại, không biết phải làm gì tiếp.

-        Ban nãy, ba có nói với em.

-        Ông phú hộ nói gì ạ?

-        Ba nói là em bám lấy Gem nhiều quá, phải buông ra để Gem đi tìm duyên.

Sao mà Gem nghe ra giọng điệu này có chút hờn dỗi vậy ta, nhìn cái môi đang khẽ bĩu kia kìa, rồi cái tay đang không ngừng ngắt mấy cọng cỏ dại dưới chân. Thôi rồi, cậu của nó lại hờn rồi đấy.

-        Vậy cậu Tư có làm theo lời ông phú hộ không?

Fourth liền dừng tay, ngước lên nhìn Gem, đôi mắt long lanh như một chú mèo con bị ủy khuất.

-        Gem muốn vậy lắm hả?

-        Nào, tôi đã nói gì đâu.

-        Gem hỏi như vậy, tức là không muốn em bám theo Gem mà.

Thằng Gem nghe giọng nói nghèn nghẹn của cậu Tư mà hoảng.

-        Không có mà, tôi chỉ hỏi thôi, không nói nữa, cậu đừng giận.

Cậu Tư tạm thời hài lòng, không làm khó Gem nữa, nhưng cậu vẫn còn muốn hỏi.

-        Nếu em buông ra Gem thì Gem có đi với người khác không?

-        Tôi đi làm sao được, có cậu thì tôi đi với cậu, không có cậu thì tôi dành hết thời gian cho công việc, đi với người khác làm gì?

Fourth không nói gì nữa, khẽ vòng tay qua eo Gem, chui vào lòng Gem, gục đầu lên vai nó, từng hơi thở của cậu đều đặn phả lên cổ Gem, khiến nó có chút nhột, rồi nó cũng ôm lại cậu Tư, siết chặt vòng tay lại, rút hết mọi khoảng cách giữa hai người.

-        Lúc nghe ba nói, em thật sự buồn đó, Gem là của em mà, đi tìm nhân duyên là đi tìm ai? Còn ai ngoài em à?

Câu hờn dỗi này thành công chọc thằng Gem bật cười, cậu của nó đáng yêu quá đi mất, cả ghen cũng làm nó cảm thấy rung động.

-        Gem cười gì chứ?

-        Cậu của tôi nhạy cảm quá đi, vì ông không biết nên mới nói vậy, chứ tôi còn đi tìm ai, một mình cậu là trái tim hết chỗ rồi, còn cho ai vào được nữa.

Fourth cười thỏa mãn, phải vậy chứ. Rồi cậu buông Gem ra, nhìn vào mắt nó rồi cười thật tươi, Gem đẹp trai thật, đôi mắt thì như chứa cả bể tình, lúc nào cũng nhìn cậu đắm say, vầng trán cao cao là minh chứng cho trí thông minh của nó, và cái răng thỏ xinh xinh, mỗi lần cười lên đều lộ ra. Người thương của cậu đẹp trai như thế này, không giữ thì nhỡ bị cướp mất rồi sao, cậu không chịu nổi đâu.

Gem thấy cậu Tư cứ nhìn nó mãi, lại còn cười rạng rỡ như vậy, cũng không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mại của cậu. Họ cứ ngồi nhìn nhau mãi, cũng chẳng biết ai bắt đầu trước, trong tiếng gió xì xào của màn đêm đen, có hai đôi môi tìm đến nhau, xin gửi gắm tình yêu cháy bỏng vào nụ hôn đầu có chút vụng về. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu nỗi lòng đều tan dần trong từng hơi thở của họ. Cái siết chặt tay của thằng Gem càng đẩy chính nó và Fourth lao vào nụ hôn sâu. Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết điều gì đang chờ họ ở phía trước, giờ đây, họ chỉ có nhau cùng cái khao khát được đắm chìm trong hạnh phúc của đôi lứa ấy.

Khi cậu Tư thật sự không thể thở được nữa, khẽ đánh vào vai của thằng Gem thì nó mới chịu buông cậu ra, nó còn gối đầu lên lồng ngực của người đang ngồi trên đùi nó.

-        Tôi thật sự phát điên vì em mất, Fourth à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro