24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ngủ chưa ?

- ....

- Ngủ rồi à ?

- .....

Gemini sau khi chắc chắn cậu đã ngủ mới có dũng khí để ngồi lên giường. Sở dĩ nói "ngồi lên giường" là bởi chỗ ngủ của Gemini ở dưới sàn. Dẫu cùng ngủ một phòng, nhưng không phải ngủ một giường. Fourth ban nãy vừa vào phòng đã nói rằng muốn ngủ dưới sàn, hiển nhiên Gemini nào dám để cậu lăn lộn ở đó. Anh chủ động lấy nệm rồi nằm xuống, cậu chỉ còn cách nằm trên giường.

- Anh không tắt đèn à ?

- Tôi thường không thích tắt đèn khi ngủ.

- Anh giống tôi ghê.

Không phải giống. Gemini biết Fourth không bao giờ tắt đèn, những lần đi ngang qua phòng cậu ở quân khu lúc nào đèn phòng cũng bật. Lúc đầu anh nghĩ cậu thức khuya, nhưng mãi đến sau này mới biết không phải. Vài binh lính trong tiểu đội của Fourth đã nói rằng cậu sợ bóng tối, hình như vì khi xưa từng bị bắt cóc rồi nhốt trong nhà kho, còn bị bỏ đói rồi đánh đập nữa. Vì thế vào sinh nhật năm đó Gemini đã tặng cậu một chiếc đèn ngủ và Fourth vẫn dùng nó đến bây giờ.

Cũng kể từ ngày đó, Gemini dần chú ý đến Fourth hơn, rồi chợt phát hiện mình đã yêu cậu tự bao giờ.

- Có lẽ cậu chẳng nhớ đâu, nhưng tôi và cậu từng gặp nhau khi bé đấy. Để xem nào, lúc đó cậu 6 tuổi còn tôi 8 tuổi. Chúng ta cùng bị nhốt trong nhà kho, cùng bị bỏ đói, cùng bị đánh, cùng chờ đợi ngày cha mẹ đến đón mình. Lúc đó cậu dính tôi lắm, bây giờ cũng vậy.

Fourth không chỉ bị bắt cóc một mình, Gemini cũng giống cậu. Lần đầu gặp nhau Gemini thấy Fourth khóc rất nhiều, luôn miệng kêu "mẹ ơi". Anh lúc đó cũng vừa mới bị bắt đến, hoảng hốt lo sợ lắm chứ, nhưng khi thấy đứa nhóc với khuôn mặt toàn là nước mắt thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

- Cho em này.

Gemini lấy từ trong túi ra một viên kẹo đặt vào tay Fourth, nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Tiếng khóc của cậu cũng nhỏ dần, thay vào đó là nụ cười tựa ánh ban mai, lúc ấy Gemini đã tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ hoa hướng dương nhỏ của anh. Những trận đòn đáng lẽ phải đau đớn vô cùng, nhưng chỉ cần nhìn thấy thân hình nhỏ bé vẫn đang nằm trong vòng tay của mình thì chúng đều bay biến đi mất. Con người ta là thế đấy, sẽ luôn tìm ra ánh sáng trong con đường đầy bóng tối, sẽ luôn có cách để chống lại những khó khăn, thử thách. Dẫu bị nhốt nhưng cả hai vẫn có những phút giây hạnh phúc, cùng nhau đùa nghịch trong phòng, cùng kể nhau nghe về gia đình của mình, cùng ôm nhau ngủ những đêm trời trở lạnh,

Sau hai tuần bị nhốt thì cả hai đã được gia đình đón về, vào ngày chia tay họ đã lập một giao ước.

- Anh nói mình muốn học y đúng không ạ ? Vậy anh hãy làm quân y ở quân khu đi, em sẽ làm quân nhân. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó.

- Được, anh chờ em.

- Phải là em chờ anh chứ, học y lâu lắm.

- Anh sẽ cố gắng học thật nhanh để gặp em nhé.

- Hứa với em đi.

- Anh hứa.

Cầu vồng lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa xối xả. Có lẽ ông trời cũng đang chúc phúc cho họ nhỉ ?

--------------------------------

- Sao tôi lại nói chuyện này với cậu nhỉ ? Làm phiền giấc ngủ của cậu rồi, ngủ ngon nhé.

Gemini đặt lên trán Fourth một nụ hôn rồi trở về chỗ của mình. Hôm nay anh sẽ có một giấc mơ đẹp đây.

- Là anh ấy à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro