5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xin chào các nam sinh trường Saint Gabriel, trước khi bắt đầu vào buổi gặp mặt này thì để những người ngồi đây giới thiệu bản thân chút ha! Từ cậu trước đi" Thầy giáo chủ nhiệm ban Tự nhiên chỉ tay về phía người con trai ngồi ngoài cùng bên phải, nói.

-Chào mọi người, anh tên Neo, học khoa Y chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt.

-Xin chào, mình.. à anh tên Phuwin Tang, cứ gọi là Phuwin cũng được. Anh học chuyên ngành Dược, rất vui khi được giúp đỡ các em. -Phuwin vụng về giới thiệu bản thân, vì nếu không phải do Dunk- người bạn thân thiết của cậu bận việc nhà không tới được nên nhờ cậu tới thay thì cậu vốn không có dự định tới đây.

-"...." -Sau đó lần lượt là lời giới thiệu của những người đàn anh còn lại.

-Phuwin à? Người đẹp mà tên cũng dễ thương nữa. Pond ngồi phía dưới cảm thán.

———

Ba giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng chương trình cũng đã kết thúc. Phuwin nhanh chóng dọn đồ rồi chạy thẳng ra cổng vì hôm nay cái xe thân yêu của cậu lại đột nhiên dở chứng nên bây giờ cậu phải bắt taxi về gara để lấy lại xe vừa mới được cậu đem đi bảo trì sáng nay.

Ánh mắt Pond nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối, chắc vì chưa xin được phương thức liên lạc của người ấy. Cậu định bụng sẽ lân la nhờ cậu bạn Fourth của mình nhưng thật sự thì vẫn đang suy nghĩ xem nếu xin được rồi thì lấy lí do gì để làm quen. Haizz, sao cuộc đời lại ác nghiệt như thế cơ chứ? Cậu thở dài thườn thượt, lẩm bẩm mấy câu than trách ông Trời.

-Đúng là thằng dở hơi. Fourth thật sự đang cảm thấy vô cùng bất lực với thằng bạn mình.

-Bạn đừng nói thế chứ, bạn thích ai rồi bạn cũng sẽ giống tao thôi, mà bạn không thích ai thật hả? Pond có chút tò mò, vì cậu và Fourth cũng giống nhau,.. chưa từng thích ai.

-À..ừ. Chẳng hiểu sao, khi nghe câu hỏi của Pond, hình ảnh của Gemini lại lướt qua trong đầu Fourth, nhưng chỉ thoáng chốc rồi lại vụt mất. Chẹp, cứ ám mình thế này mãi thì chết mất thôi, đúng là số khổ, đi đâu cũng bị người điên ám. Fourth suy nghĩ.. hình như để giải thích cho hình ảnh Gemini mới lướt qua trong đầu cậu khi nãy.

Rào...rào.. Trời đột nhiên đổ mưa lớn, không có lấy một dấu hiệu dự báo trước. Phải chăng ông Trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Pond mà động lòng thương cậu trai trẻ lần đầu chìm đắm vào tình yêu này mà ra tay giúp đỡ ư?

-Au, sao tự nhiên mưa rồi? Fourth kêu lên khi bị nước mưa hắt vào mặt qua kẽ hở trên cửa kính ô tô.

-Ơ mày này, anh Phuwin đang đứng kia trú mưa kìa, giúp mình một tay nhé. Lại là cái ánh mắt long lanh như một chú cún con, chỉ khác là cún con thì đáng yêu còn thằng này thì đáng ghét.

Fourth tuy đang âm thầm đánh giá người đang ngồi bên cạnh nhưng cũng không phải là không hiểu ý của thằng bạn mình.

Pond nhanh chóng nhấn ga, đi đến trước mặt Phuwin, mặt nó bây giờ không còn vẻ tự tin như lúc nãy nữa mà tim còn có vẻ đập hơi nhanh.. chắc do hồi hộp.

-P'Phu, anh không đi xe đến đây hả? Fourth nhanh nhảu kéo cửa kính xuống, ngẩng đầu hỏi Phuwin.

-A, em cũng tới đây nữa hả? Xe anh hôm nay đang đi bảo tr-

Chưa kịp nói dứt câu thì Fourth đã mở ngay cửa xe bên ghế lái phụ rồi đi xuống ghế phía dưới.

-Anh lên xe đi, để tụi em đưa anh về.

-Ơ.. à anh cảm ơn mà đưa anh về đã phiền lắm rồi, em không cần nhường ghế cho anh cũng được.

-À không không em muốn nằm ngủ một xíu ấy mà, anh cứ lên đó ngồi đi nhaa.

Toàn bộ đoạn hội thoại này quả thực chưa hề được Pond và Fourth bàn nhau trước, vậy mà thằng bạn mình có thể hiểu ý mình đến thế, đúng là người anh em trí cốt, mấy bữa nữa phải bao nó một chầu to mới được, Pond thầm cảm động trước vị sư huynh đáng kính này.

Phuwin cũng nhanh chóng mở cửa xe, ngồi lên chỗ ghế lái phụ. Pond đang định quay sang giúp Phuwin thắt dây an toàn nhưng.. Phuwin đã làm xong hết thảy rồi còn đang đưa mắt nhìn cậu. Chắc Pond lại bị ám ảnh mấy bộ phim tình cảm mà cậu hay xem dạo gần đây mất rồi, người ta đường đường là cậu ấm của một gia tộc danh giá, từng ngồi qua biết bao nhiêu cái xe rồi mà lại phải đi chờ cậu phải thắt dây an toàn hộ nữa cơ chứ.

-Anh là Phuwin nhé, em tên..?

-Em tên Naravit, anh cứ gọi em là Pond cũng được ạ.

-À, cảm ơn vì giúp đưa anh về nhé!

-Vâng..vâng không có sao đâu ạ, dù sao em cũng không bận gì.

-Ừm. Phuwin trả lời, kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai mỗi buổi sớm mà không hề biết, chính nụ cười đó đã làm cho người con trai trước mắt chưa từng hứng thú với chuyện tình cảm đã phải rung động, ngày ngủ đêm mơ về nó, chưa từng thích thú trước những bộ phim tình cảm đã lục tung cả cái Google để tìm những bộ phim như thế để xem.  Nhìn từ xa đã đẹp mà nhìn từ cự ly gần như thế này, Phuwin càng trở nên xinh đẹp hơn, hơn rất nhiều. Pond thật sự đã nghiện nụ cười này mất rồi!

-Đi được chưa đại ca? Fourth lên tiếng, phá vỡ đi khoảng lặng như tờ mà thằng Pond đã tạo ra.

-Ờ ờ, nói nhiều thế? Pond bực dọc liếc nhìn bạn mình vì đã chen ngang vào khoảnh khắc đẹp đẽ giữa nó và người trong mộng.

  Vãi, chưa nói được nổi hai câu? Fourth thầm mắng chửi nó trong lòng rồi cũng quay ngang người, để hai chân lên ghế, lôi điện thoại chụp một bức ảnh selfie rồi cập nhật trên Instagram.

Liked by Ppaniez and others
fourth.ig: bởi vì cậu chỉ cần ngồi yên đã đáng yêu lắm rùii <3
[Comments are off.]

Ting~  Tiếng thông báo từ điện thoại, Fourth mở lên kiểm tra, là tin nhắn từ Gemini.

gemini_nt:
Đang đi với Pond?

fourth.ig:
Ừm

gemini_nt:
Đi với Pond sao lại ngồi ghế sau?

fourth.ig:
À, nãy P'Phuwin có tới á mà xe bị hỏng còn mưa nữa, hông có về được nên đang chở P'Phu về cùng nè.
*gemini_nt đã thả 👍🏻*

Fourth đang cảm thấy vô cùng khó hiểu với con người này, tự nhiên nhắn như hỏi cung rồi lại chẳng nói gì nữa. Song em cũng không quan tâm đến hắn nữa mà tựa tay lên thành cửa, ngắm nhìn thủ đô Bangkok qua đôi mắt trong veo, long lanh như thể chứa trọn cả vũ trụ bao la lấp lánh ánh sao kia. Bangkok vốn đã đẹp đẽ lắm rồi, mà nay không hiểu là do được nhìn qua đôi mắt em hay qua làn mưa mà lại khiến nó trở nên quyến rũ đến mức không có một mỹ từ nào đủ để diễn tả như thế này cơ chứ?

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro