2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng anh nhé"
Fourth lê từng bước xuống cầu thang với bộ dạng ngái ngủ, đi đến bàn ăn rót một cốc nước ấm để uống. Trước đây em không có thói quen này, nhưng từ khi cô Pam- giáo viên mà em thích nhất, nói rằng uống nước ấm vào buổi sáng rất tốt thì em cũng dần làm quen với nó.

Gemini vẫn ngồi im như tượng ở đó, mắt không thèm liếc Fourth lấy một cái, hắn vẫn ngồi lướt mấy trang báo, miệng nhâm nhi cốc cà phê.

Gemini im lặng, Fourth cũng chẳng để tâm vì em vốn đã quá quen với việc này mỗi ngày, chỉ là nếu em không chào, hắn sẽ liếc nhìn em với ánh mắt chẳng mấy thân thiện như thể em là một người cực kì bất lịch sự vậy. Nhưng hắn cũng vậy mà, có bao giờ chào đâu, thật đúng là tên điên bất lịch sự.

Kể ra thời gian cũng trôi nhanh thật, tính đến nay thì hắn đã "nuôi" em cũng phải ngót nghét 12 năm rồi. Em bây giờ không còn là đứa nhóc thích chơi đồ chơi nữa, giờ em đã là một nam sinh xuất sắc hàng đầu của Saint Gabriel's College. Cũng chẳng lạ gì, bố mẹ em khi xưa cũng là những người rất giỏi, nhưng vì một vài chuyện nên...

Đi loanh quanh nhà bếp thêm năm mười phút thì em cũng bỏ lên phòng, định bụng sẽ sắp sách vở, thay quần áo để chuẩn bị đi học. Dù bây giờ vẫn còn sớm hơn giờ đi học mọi ngày của em những 15 phút nhưng em thật tình cũng không muốn ở chung với "tên điên" nào đó nữa.

"Hey bro !!!"

Là Phuwin- em trai của Gemini đến. Tuy là anh em ruột nhưng Fourth lại cực kì quý Phuwin, chắc bởi vì ngoài gương mặt giống nhau khiến người ta còn phải nhầm rằng họ là anh em song sinh ra thì cậu ấy tốt bụng, và dễ thương hơn tên Gemini kia nhiều, rất nhiều.

"Đến làm đéo gì thế ?"

Đấy, đã từng thấy người anh nào lại chào đón em mình kiểu vậy chưa? Fourth cũng bất lực mà thở dài một cái, chắc em cũng sợ lắm, sợ người khác lầm tưởng mình là người một nhà với cái tên kia. Em ngoái đầu, mỉm cười chào Phuwin rồi lại tiếp tục bước lên tầng.

"Ao, khi nào thì anh mới chịu thay đổi cái tính khí khó ở này của mình đây?"

"Để ?"

"...."

Bên dưới vẫn đang vọng lên tiếng nói chuyện của hai anh em họ. Gọi là nói chuyện cho đầy đủ chứ thật ra toàn nghe thấy tiếng của Phuwin, tên kia thì kiệm lời, kiệm lời đến mức khiến người khác phải khó chịu. Hay là anh ta không biết tiếng người nhỉ ? Câu hỏi đó vẫn chưa hề có lời giải dù nó đã xuất hiện trong đầu Fourth hàng vạn lần.

"Bye bye P'Phuwin, em đi học ná."

Fourth chạy xuống từ trên tầng, chân vừa xỏ giày vừa cười nói.

"Em đi cẩn thận nhé ! Xíu về nhà rồi nói tiếp về bộ phim AAA trước tụi mình xem nha, nghe bảo sắp ra mùa 2 rồi đó."

"Ok anh, vậy em xin phép đi trước ạ."

Fourth quay lưng đi, nhưng chợt khựng lại mấy giây vì cảm giác như có ánh mắt khó chịu đang nhìn mình. Quay người lại, ra là tên Gemini kia, trưng ra bộ mặt khó chịu vậy làm cái quái gì chứ?

"Tôi chào anh, tôi xin phép đi học."

Fourth cũng chẳng hiểu nổi, em quay lại bĩu môi nhẹ hờn dỗi, vội chào hắn cho có lệ rồi cũng rời đi luôn, bỏ lại đằng sau là tên điên nào đó với đôi lông mày đang dần duỗi thẳng, ra vẻ hài lòng chuyện gì đó mà cả hắn cũng không hiểu.

"Còn mày nữa, ai cho ở đây đến lúc Nattawat quay về mà đòi ngồi chờ?"

"Ao.."

Fourth mà nghe thấy hắn nói câu này chắc em cũng phải sốc lắm, sốc vì cuối cùng hắn cũng có thể mở miệng mà nói ra câu có hơn 10 chữ. Tiếc là em lại không có mặt lúc ấy, nên trong đầu em vẫn tồn tại giả thiết "Tên điên Gemini không biết tiếng người".

~~~~~
Vì tui viết trực tiếp trên app, không có file truyện sẵn nên có thể sẽ bị lủng củng, mong mọi người thông cảm và góp ý dùm tuii ạ !!! 🐣 รักน่ะ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro