3. không thể chạm được cái đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fourth ngồi trong tiết văn cuối cùng của ngày nhưng tâm trí thì không hề để tâm đến bài vở, tay em cứ liên tục tắt rồi mở điện thoại chỉ để đợi đến đúng 3 giờ là em sẽ chạy đi. 

đồng hồ diểm 3 giờ chiều, cặp sách của fourth em đã dọn dẹp hết sách vở, giáo viên vừa cho phép ra về fourth liền đứng lên chào cô rồi chạy biến. mọi người đều nhận thấy fourth của mấy tháng gần đây đều như vậy nên cũng không còn bất ngờ.

lúc trước fourth không phải là người hấp tấp mà ra khỏi lớp đầu tiên như vậy, em sẽ thỏng thả sắp xếp sách vở rồi đến khoảng 3 giờ 15 mới bước chân ra khỏi lớp.

fourth chạy đến chỗ triển lãm của gemini đã là 15 phút sau, em thở hổn hển rồi cứ thế xông vào khu vực triển lãm thì thấy gemini đang đi vòng quanh ở trong liền chạy đến đưa cặp cho anh. 

"anh, sáng nay đông chứ ạ?" fourth vừa đứng ở quầy tiếp tân phía sâu bên trong vừa hấp tấp ngó nhìn xung quanh.

"cũng được, ngày đầu tiên mở triển lãm vậy là đông lắm rồi" gemini sau đó cũng lấy cặp của fourth và mang sang studio của anh để cất. 

ngồi quản lý khách hàng thêm 15 phút nữa thì cả hai dắt tay nhau studio của gemini để ngồi. 

"hôm qua về trễ ba mẹ có nói gì không?" 

"ba mẹ còn về trễ hơn em nữa"

"lần sau về đúng giờ nhé"

"p'gem em sắp thi cuối kì, giờ em sẽ ôn thi" fourth sau đó liền lôi sách vở từ cặp ra nhưng lại ngó nghiêng tìm sách giáo khoa toán của mình.

"của em" gemini nhìn là biết em đang tìm gì nên đứng dậy đưa lại sách mà em bỏ quên từ mấy hôm trước.

"bao giờ em thi?"

"tuần sau ạ" fourth lấy sách sau đó lật ra từng trang rồi lấy tờ đề cương ra để làm.

hình ảnh này đã quá quen thuộc ở studio của gemini, những ngày anh không mở triển lãm thì fourth sẽ đến đây vừa làm bài tập vừa xem anh vẽ. hôm nào bài không nhiều thì fourth sẽ ngồi vẽ cùng anh luôn. 

"lần này gpa tổng kết cuối cùng của em trên 3.9 anh sẽ cho cái gì?" 

"học là cho em mà sao lại đòi quà anh?" 

"không muốn, tặng gì cho em để em có động lực cơ" 

"anh vẽ em nhé?" gemini nhìn fourth lại nhõng nhẽo đòi hỏi mình thì cũng bật cười, tại sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu như vậy nhỉ?

"vậy gpa của em chắc chắn sẽ trên 3.9" fourth nói xong liền tập trung giải đề.

gemini trong lúc đó cũng bắt đầu lấy canvas và màu vẽ ra để vẽ fourth. gemini vẽ em lúc nào chả được nhưng nếu đó là động lực để em được điểm tốt thì anh sẵn sàng lấy nó ra làm phần thưởng. 

cả hai ngồi yên ắng một lúc thì fourth lên tiếng "p'gem, thật ra em không có thích luật đến mức phải thi vào bằng được". 

fourth đang giải một bài toán khó liền buồn chán muốn nói chuyện với anh. một tay cầm bút xoay liên tục tay còn lại thì chống cằm lộ rõ vẻ buồn chán.

"thế em muốn học gì?" gemini đã 24 tuổi rồi, không hẳn là quá trưởng thành nhưng cái giọng nói và tâm tư của đứa trẻ này anh chắc chắn hiểu. 

em muốn được tự đưa ra sự lựa chọn.

"thời trang ạ, muốn làm nhà thiết kế" fourth muốn làm gì đó liên quan đến nghệ thuật, cái gì đó thật ngầu ấy. em nghĩ thiết kế thời trang là tuyệt vời nhất, nhưng tiếc thật có lẽ cả đời em sẽ không có cơ hội trở thành nhà thiết kế mất. 

gemini nghe xong cũng chỉ cười nhẹ, anh cũng chỉ biết nghe chứ cũng không biết nói như nào hay khuyên bảo cái gì cả. ba mẹ fourth khó tất nhiên anh cũng có nghe fourth nói qua. gemini luôn là người để em có thể tin tưởng để tâm sự. 

"hồi nhỏ anh có muốn dành cả đời để vẽ không ạ?" 

"có, anh bắt đầu cầm cọ vẽ từ năm lớp 1 rồi. hồi đó các bạn hay trêu con trai mà lại thích vẽ nhưng anh thấy đấy chẳng phải là vấn đề. con người nếu đã yêu cái đẹp và muốn tạo ra sắc màu cho cuộc sốc thì cần gì phải phân chia giới tính làm gì?" 

nhớ lại hồi còn trẻ con các bạn vẫn hay trêu anh là vì sao lại ngồi vẽ vẽ như con gái vậy. gemini hồi đó đã ít nói nên cũng chả bao giờ phản kháng lại các bạn, anh chỉ cảm thấy làm gì cũng được bản thân cảm thấy vui vẻ là đủ rồi, quan tâm ý kiến của người khác làm gì?

gemini thấy việc bản thân được lựa chọn nghệ thuật chính là điều vô cùng may mắn. bởi anh biết tâm lý chung của các ba mẹ châu á sẽ nghĩ rằng nghệ thuật không thể kiếm ra tiền mà. 

"em cũng muốn" fourth vừa cúi đầu, hai tay xoa vào nhau trông rất tủi thân. 

em cũng muốn học nghệ thuật, học thiết kế. 

gemini nhìn thấy em vậy cũng không biết nên nói gì cho đúng chỉ đành cười nhẹ "một ngày nào đó hãy thử nói chuyện với ba mẹ xem".

nói thật thì đây chính là điều duy nhất mà gemini có thể khuyên bảo em bởi anh đâu phải là người nuôi em lớn cũng đâu phải là người bên em từ bé đến lớn nên tất nhiên dù fourth có không muốn thì em vẫn đang dựa dẫm vào ba mẹ và tất nhiên em phải nghe lời họ. 

nhưng nghe lời đến mức an phận như vậy thì thật đau lòng. 

"mẹ không thích em làm gì ngoài việc học cả" em không dám kể cho gemini về việc em luôn giấu diếm ba mẹ để đi chơi với anh. sợ anh buồn. 

mẹ quản lý em rất chặt nên bạn bè và những thứ em tiếp xúc ít nhất phải trong tầm mắt của mẹ để mẹ chọn lọc. 

ví dụ như mẹ sẽ không cho em với những thằng con trai học kém cả ngày chỉ chăm chăm trên sân bóng hoặc cắm mặt vào game, mẹ nói như vậy không có tương lai, em chơi cùng họ cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em. 

hoặc mẹ cũng sẽ không cho em đi học những môn năng khiếu hay kỹ năng như làm bánh, vẽ, đàn bởi mẹ nói học luật không ai ngồi vẽ trên toà án, học nha sĩ không ai ngồi làm bánh cho bệnh nhân bị đau răng cả. nên cuộc sống em cứ học học và học, tẻ nhạt vô cùng. 

nếu mẹ mà biết em ngày ngày dành thời gian ở phòng vẽ của gemini chắc chắn sẽ ép em không được đến gần anh nữa. mẹ sẽ lại nói vẽ vời là thứ vô bổ không có tương lai. 

nhưng mẹ ơi gemini vẫn sống tốt suốt 6 năm qua từ việc vẽ vời mà?

gpa của em hiện tại luôn trên 3.8, em còn cần lo đến tương lai nữa à?

"đừng buồn, nếu một ngày em thuyết phục được mẹ, anh sẽ tặng cho em một triển lãm riêng nhé?" gemini biết đây có lẽ là điều rất viển vông bởi ba mẹ của em khó khăn cỡ nào hàng xóm láng giềng gần đây đều biết hết.

họ là một cặp vợ chồng nổi tiếng tài giỏi, giàu có và có một cậu con trai xuất sắc mà. 

"p'gem đừng bỏ đi nhé" fourth không hiểu sao tự nhiên chỉ muốn nhắc anh rằng đừng rời đi nhé bởi ở thời điểm hiện tại ngoài anh ra thứ gì cũng không thể khiến em thoải mái cả. 

"fourth, anh ở đây đã 20 năm rồi, anh sẽ không đi đâu cả" 

__

5 giờ em rời khỏi studio của gemini cũng là lúc ba mẹ em trên đường về. từ trong xe của mẹ có thể thấy rõ được em bước ra từ phòng tranh của gemini. 

mẹ em ngồi trên xe nhíu mày một cái khó chịu. 

"fourth, hôm nay mẹ thấy con đi ra từ chỗ triển lãm tranh" cả nhà đang ngồi ăn cơm tối và mẹ nhất quyết muốn hỏi em về việc bước ra từ đó. 

"con đi xem triển lãm cùng bạn cùng lớp thôi ạ" fourth lại không nghĩ ngày em bị phát hiện đến chỗ gemini lại sớm như vậy. nhưng em cũng đã tính đến việc này nên cũng chỉ giải thích qua loa cho mẹ. 

"triển lãm gì vậy?"

"triển lãm tranh vẽ bình thường thôi ạ, giờ đó là giờ chơi của con miễn con không làm gì quá giới hạn là được mà ạ?" ý của fourth muốn nói rằng đó là thời gian của em, chỉ xin mẹ đừng can thiệp nữa.

"mẹ chỉ hỏi thôi mà"

"mẹ hỏi vì con đi ra từ một phòng tranh thì có" đây là lần đầu tiên fourth dám đáp trả mẹ của em với thái độ chán ghét như vậy. 

mẹ không vui liền nhíu mày "cái thái độ gì vậy?"

"thôi được rồi, giờ ăn để con ăn đi" ba em nhận thấy tình hình liền nhanh chóng ngăn cản hai mẹ con ngưng cãi vã. sau đó cả nhà 3 người lại rơi vào im lặng. 

sau khi ăn xong fourth liền đứng lên đi thẳng về phòng để lại bát đũa cho người làm dọn dẹp. 

đối với em gần 18 năm cuộc đời ở với mẹ chính là ngục tù. mẹ luôn giam giữ em, giam luôn cả những ước mơ của em nữa. 

người ngoài nhìn vào lúc nào cũng cảm thấy ghen tị với em. ghen tị vì giàu có, ghen tị vì ba mẹ giỏi giang. ghen tị vì em xuất sắc hơn họ. còn em ghen tị với họ vì ít nhất họ có quyền được lựa chọn. 

em cảm thấy nhà bình thường một chút cũng được, không cần sáng nào cũng có người làm bưng bát bưng đũa cho ăn sáng, cũng không cần sống trong một căn nhà sáng bừng ánh đèn và to như cái cung điện như vậy, em chỉ cần được tự do và được lựa chọn dù chỉ một lần. 

fourth thỉnh thoảng vẫn hay lướt mạng xã hội hoặc đọc tin tức. em biết ở thái có một tập đoàn thâu tóm gần hết các công ty liên quan đến mảng sáng tạo và nghệ thuật, em cũng biết con trai của chủ tịch là một nhiếp ảnh gia. 

fourth nhìn lại em rồi bật cười. em tự hỏi kinh tế không khác nhau là bao nhưng người thì có thể tự do ôm máy ảnh đi khắp nơi để chụp hình còn người thì bị trói chân bên đống sách vở vô tri này. 

có lẽ điều khác nhau tạo nên sự khác biệt lớn như vậy là gia đình. 

tài khoản mạng xã hội của em chẳng có gì để up lên cả. bình thường em hay dùng instagram để theo dõi người khác. theo dõi những người nghệ sĩ toả sáng.

fourth nằm lướt instagram của cậu nhiếp ảnh gia kia cảm thấy cuộc sống thật sự quá đầy đủ và hạnh phúc. cậu ấy không up quá nhiều ảnh của bản thân nhưng bức ảnh nào lộ mặt em đều thấy một nụ cươi rất tươi, tươi đến mức hai mắt híp lại như sợi chỉ. 

"đẹp thật" fourth cứ nằm đó không biết là khen người hay khen ảnh người chụp nhưng em lại bất giác rơi một giọt nước mắt. 

đẹp đến mức em chẳng thể chạm được. 

chẳng thể chạm được những cái đẹp trên đời này. 


__


tui viết bộ này vì tui học nghệ thuật đoá, nên tui rất tôn vinh nghệ thuật nhaa <333

à và nhiếp ảnh gia ở đây là phuwin nha, tui có viết một bộ của pondphuwin tên là "nhiếp ảnh gia tang" nha. 2 bộ cùng một vũ trụ nên gem và phuwin sẽ gặp nhau đoá. mọi người có thể qua đó ủng hộ nữa aa. 


tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro