Anh nói ai xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy tình trạng đã ổn định nhưng anh vẫn không nghe thấy cậu hồi đáp.

Suốt một tuần trôi qua, anh vẫn kiên trì trò chuyện dù chẳng có ai trả lời.

Cả bệnh viện đã chứng kiến bác sĩ Gemini suy cả tuần vì ai thì ai cũng biết.

Mỗi khi rảnh rỗi lại qua phòng người ta, tự mình độc thoại.

Khắp bệnh viện có tin đồn rằng anh đã say nắng cậu bệnh nhân, dù sao người ta đẹp trai đến hôn mê cũng không dập nổi.

Lúc đó anh nói dối. Cậu dễ thương thế này mà.

- Cậu thật sự là, khi tôi nói cho người nhà cậu biết, anh trai cậu khóc sướt mướt tới ngất đi. Mau tỉnh dậy đi, hôn mê thế này thật sự nhìn rất xấu.

- Anh nói ai xấu... khụ...khụ...

Giọng nói yếu ớt cất lên.

Đã lâu rồi mới lại nghe được giọng nói này. Ngước mắt, cậu đang cúi đầu nhìn anh.

Anh nhanh chóng kiểm tra điện tâm đồ, nhìn cậu hỏi han.

- Có thấy đau đầu hay khó chịu ở đâu không?

- Tôi tỉnh lại anh mừng như vậy làm gì? Đầu có hơi đau thôi còn lại không có vấn đề.

- Tôi mừng lúc nào?

- Còn chối, miệng cười toe toét còn nói không mừng.

Cậu cười đến ho sặc sụa, anh vỗ vỗ lưng cho cậu.

- Từ từ thôi, tôi mừng, rất vui khi cậu tỉnh lại.

Hai người nhìn nhau, không khí kì lạ gì đây... sao cứ thấy ngại ngại.

- Fourth ơi, Phuwin và P'Pond đến thăm em.

Phuwin vừa mở cửa thì thấy cậu ngồi trên giường bệnh, còn anh thì đứng vuốt lưng cho cậu.

- Fourth.

Phuwin kêu to, chạy tới, nước mắt đã trào ra ôm cậu chặt cứng.

- Fourth tỉnh rồi, Fourth ổn không? Bác sĩ đưa Fourth đi kiểm tra chưa?

Cậu tỉnh dậy hoàn toàn ổn nhưng bây giờ sắp bị Phuwin ôm đến nghẹt thở.

- P- Phuwin, em ổn nhưng buông em ra trước, thở không nổi nữa.

- Phuwin xin lỗi, mừng quá quên mất. Phuwin lo lắng lắm, sau này đừng dại dột thế nữa được không? Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, ta cùng nhau giải quyết. Fourth còn có Phuwin mà.

Phuwin nói một tràng dài nhưng mà cậu nghe không hiểu lắm.

Ra ánh mắt cầu cứu đến anh bác sĩ, anh cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu.

- Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại cần thời gian nghỉ ngơi, người nhà ngày mai hãy đến.

Nghe anh nói, Phuwin cũng gật đầu đã hiểu. Chào tạm biệt Fourth nói mai sẽ đến thăm cậu sau. Rồi cùng Pond ra về.

- Thoát một kiếp.

- Cậu định thế nào?

- Hửm?

- Sau này phải tự đối mặt với gia đình. Tôi không thể lần nào cũng giúp cậu.

- Khó thật đấy. Hay anh nói tôi bị mất trí nhớ.

- Tôi là lương y.

- Lương y cũng là con người, đã là người thì phải có đôi lúc giả dối. Tôi không có ký ức của nguyên chủ. Chính là mất trí nhớ. Giúp tôi lần này. Nhé?

- Gemini... Bác sĩ Gem... Đại ca Gem...

- Được rồi, mau thu lại cái giọng đó lại.

- Haha, yêu đại ca Gem nhất.

Có thể đừng tùy tiện nói yêu người khác không vậy.

Biết chừng có người rung động đấy.


____________________________________________

bị deadline dí quá à T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro