17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng có mà dọa tôi!"

Moon cười khinh nhìn Fourth rồi lại thốt ra những lời lẽ xấu xa để khiến cho em bị xao nhãng

"Doạ gì chứ~"

Cậu ta ghé sát vào tai em rồi thì thầm

"Mày biết không? Hồi đó tao và Gemini rất yêu thương nhau, anh ấy luôn giành tất cả những tình yêu thương của anh ấy cho tao, nhưng rồi đến một ngày...kẻ chen chân vào cuộc tình của bọn tao không ai khác chính là mày!"

Em tròn mắt nhìn cậu ta, từng câu từng chữ được cậu ta nhấn mạnh làm em nghe xong cũng phải cảm thấy bản thân mình là người có lỗi, là do em chen chân vào cuộc tình của hai người họ ư, em thật xấu xa nhỉ?

"Tao và anh ấy đang quen nhau rất hạnh phúc nhưng rồi lúc đó mày lại xuất hiện, mày ngồi cùng bàn với anh ấy và rồi khiến anh ấy trở nên thích mày và yêu mày!!"

"..."

"Ban đầu khi tao vừa về nước và gặp mày tao lại không nhận ra mày sớm hơn, tao cứ nghĩ anh ấy đã không còn thích mày nữa rồi nhưng giờ thì sao, mày và anh ấy đã có con với nhau!!"

Em vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống và lắng nghe tất cả mọi thứ, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má em, cậu ta vẫn tiếp tục nói

"Mày chính là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của tao và anh ấy, đáng nhẽ hồi cấp ba tao đã phải để cho chúng nó chơi nát mày rồi!!"

-Hồi tưởng-

"C-các người, các người định làm gì tôi!!"

Em bị bọn cá biệt khối trên bao vây và dồn em vào trong con hẻm nhỏ gần trường, lúc đó em đã rất hoảng sợ

"Bình tĩnh nào~, nói lớn quá làm người khác nghe thấy hết đấy"

Bọn chúng vẫn cố dồn em vào trong, em lùi một bước chúng lại tiến lên một bước, mặc cho em ra sức cầu xin nhưng chúng vẫn là không hề bị lung lay

*Gemini ơi cứu mình!*

Hắn vừa đi vào trường lấy xe ra đã không thấy em đâu, gọi không thấy em trả lời hay bắt máy làm hắn lo sốt vó, vứt lại con xe máy ở đó rồi chạy đi tìm em

Giờ đã là 5 rưỡi chiều, hắn vừa chạy thục mạng vừa hét lớn tên em

"FOURTH! CẬU Ở ĐÂU!"

chạy một hồi lâu làm hắn mệt đi nhiều, dừng chân tại một con hẻm, chợt hắn nghe thấy có âm thanh phía bên tai nên bất giác ngẩng lên nhìn, đúng là ông trời không phụ lòng hắn, đúng là Fourth đang ở trong con hẻm đó nhưng là đang bị bao vây bởi một đám cá biệt trong trường

Thấy crush gặp nạn phải ra tay cứu giúp, không nghĩ nhiều liền lao tới rồi đẩy hết lũ cá biệt ra xong kéo em chạy khỏi đó, may do sức hắn khỏe và cùng với đôi chân thon dài của em nên cả hai rất nhanh đã chạy đến trường và lấy xe đi về nhà cũng thành công cắt đuôi được lũ cá biệt

-Hiện tại-

Em ngước lên nhìn cậu ta, hoá ra tất cả mọi việc đều là do cậu ta bày trò

"Nhưng lúc đó mạng mày lớn, được Gemini tới cứu nên mày thoát được một kiếp nạn, nhưng cái loại tiểu tam kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác như mày không đáng sống!"

"THÔI ĐỦ RỒI!!"

Em thốt ra một câu đầy khó khăn, lúc này cảm giác trong người em rất khó chịu, đầu em đau như búa bổ, mồ hôi rơi nhễ nhại, và còn có đau bụng nữa, phải... là đau bụng!!

Cậu ta vẫn không chịu thôi, vẫn buông ra những lời lẽ cay độc thẳng vào mặt em nhưng giờ em không còn nghe được những gì cậu ta nói nữa rồi, tai em dần ù đi, bụng vẫn nhói lên từng cơn khiến em phải rít lên

"Ah~ đ-đau, b-bụng...đau bụng hic, Gemini"

Cậu ta thấy em gọi tên hắn liền kích động mà hét lên

"Gemini cái gì chứ, giờ không có ai ở đây để cứu cậu đâu, cho dù có gọi Gemini bao nhiêu lần nữa anh ấy cũng không có đến đâu!!"

Bụng em đang đau thắt lên dữ dội, cảm nhận được một dòng nước đang tràn ra ở dưới chân thì cậu ta mới hoàn hồn

"V-vỡ ối rồi!"

Em đau đớn khóc không thành tiếng, cổ họng đã khô khan nên chỉ nói được mấy câu ngắt quãng

"C-cứu, c-cứu con, hức... c-cứu!!"

Cậu ta hoảng loạn nhìn em, tính bắt cóc để đe dọa chút thôi mà không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này, đang trong lúc không biết làm gì bỗng hắn đạp cửa xông vào, thấy em đang nằm dưới đất còn bị trói tay, thấy em đau đớn quằn quại và bên cạnh là một vũng nước thì hắn mới nhận ra rằng em đã vỡ ối, hắn nhanh chóng lao đến chỗ em rồi dùng lực nhấc bổng em lên sau đó chạy ra chỗ đậu xe và đặt em vào trong xong hắn cũng nhanh chạy qua bên ghế lái rồi đạp ga chạy thật nhanh đến bệnh viện

Vừa bế em vào trong hắn liền kêu gào gọi bác sĩ và y tá ra trợ giúp, họ liền đẩy chiếc băng ca ra rồi đặt em lên sau đó em cũng được đẩy vào phòng sinh

Sau khi cánh cửa được đóng lại hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn quỳ thụp xuống dưới nền nhà, chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hồi từ lúc nào nhưng hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm bây giờ là em, tiểu tâm can của hắn

Lấy lại hơi thở rồi hắn mới đứng dậy và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, suy nghĩ một lúc lâu hắn mới nhớ ra, ngày em sinh phải là hai ngày nữa mới tới nhưng giờ lại sinh sớm hơn dự kiến hai ngày, nhớ lại ban nãy hắn có thấy Moon đứng ngay đó thì hắn mới vội vàng lấy ra chiếc điện thoại rồi gọi cho người bạn đã lâu không gặp của mình

"Alo Mark, giúp tao bắt tên Moon về nhà chính rồi nhốt lại, đợi lúc nào tao về rồi sẽ xử lý"

//Ok friend//

Sau khi điện thoại đã tắt, hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi nói

"Dám động vào gia đình của tao ư?, lần này tao xem mày còn dám vác mặt ra ngoài đường nữa không!!"


-------------

Cũng tính là không ra chap mới đó nhưng suy đi nghĩ lại thì tui sợ lâu quá k ra chap mấy bà lại quên hết cốt truyện của nó nên tui đành phải ra chap cho mấy bà đọc, thương lắm ấy😌



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro