16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã ở nhà của em hơn một tháng, ba mẹ em cũng đã về. Khi thấy hắn hai người tưởng như đang mơ, họ nhìn hắn rồi mỉm cười

Họ không một lời ác ý hay xua đuổi, chỉ mỉm cười và nói "Chào con". Như vậy cũng khiến em và hắn thấy bớt đi chút nỗi lo

Trong bữa ăn ba có hỏi khi nào hai đứa sẽ kết hôn, em thì ngồi im lặng không nói một lời nhưng còn hắn thì đã nắm lấy tay em rồi nói với ông

"Dạ thưa ba, con sẽ đợi tới khi Fourth sinh xong thì bọn con sẽ tiến hành làm đám cưới ạ"

Ba mẹ em nghe xong thì vui lắm, cứ mỉm cười rồi gật đầu mãi làm cho bữa ăn trở nên nhộn nhịp hơn.

Chỉ còn mấy tuần nữa là tới ngày sinh, cứ tối ngủ là em lại có cảm giác lo lắng và sợ hãi, em sợ đau, em sợ phải đến bệnh viện nhưng em cũng muốn gặp con, muốn được nghe tiếng con khóc. Cứ mỗi lần như vậy hắn đều ở bên cạnh động viên và an ủi em

"Fot ngoan nè, con cũng ngoan nè"

" Con ơi, con bảo với ba Fot là ba đừng sợ nữa nhé, con sẽ không quấy đâu"

"Nói vậy cho ba Fot không sợ nữa nha con"

Cứ mỗi lần hắn nói xong câu đó hắn lại hôn lên bụng em một cái, đôi lúc còn cảm nhận được cái đạp của em nhỏ trong bụng như thể em đã hiểu những gì ba Gem nói. Mỗi một cái đạp là một lần em thấy đau, hắn chỉ cần thấy em nhíu mày là liền xoa bụng em rồi nói

" Con đừng quậy nào, ba Fot sẽ đau lắm đấy!"

Chẳng hiểu sao em lại rất thích hắn như thế này, vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, vừa hài hước thật khác so với lúc trước, vừa khó ưa, khó ở, đáng ghét

Nhưng em cũng cảm ơn vì hắn đã chịu hiểu, chịu thay đổi và chịu đi tìm ba con em để bây giờ gia đình ba người lại trở về như lúc trước, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười

--------

Sáng sớm hôm nay Fourth dậy từ rất sớm, vì cũng đã sát ngày sinh và em cũng muốn tự tay nấu một món gì đó cho hắn ăn nên em đã ra ngoài mua một chút đồ

Nghe mọi người nói khi mang thai đi lại nhiều mới dễ đẻ, đó là những gì mà em nghe được từ mấy bà hàng xóm nên hôm nay em cũng muốn làm thử, thay vì em nhờ chú tài xế đưa đi thì em quyết định đi bộ, dù sao thì siêu thị cũng không có xa mấy

Tuy đi lại có hơi khó khắn chút, nhưng lâu rồi không đi bộ thế này em lại cảm thấy có chút thú vị và thoải mái, hôm nay thời tiết cũng rất mát mẻ, không có nắng gắt cũng không có mưa, chỉ có tiếng chim hót và âm thanh nhộn nhịp của tiếng xe ngoài đường nên em cũng cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, có lẽ điều mấy bà hàng xóm nói là đúng

Để đi được đến siêu thị gần nhất em phải đi qua một đoạn đường, nơi đó khá vắng vẻ ít người qua lại, nếu là vào lúc em chưa mang thai thì đi qua đây là một điều rất đỗi bình thường, nhưng ngay lúc này đây em lại thấy nó bất ổn đến lạ, cứ râm ran, lo lắng trong lòng nhưng không biết là vì sao

Đi được một đoạn, linh cảm mách bảo rằng em đang bị theo dõi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể và đi thật nhanh để đến siêu thị, nhưng vì sự nặng của bụng và em đang phải xách chiếc túi trên tay nên có phần hơi bất tiện, vẫn là không thể chạy kịp liền bị tên lạ mặt bịt khăn tẩm thuốc mê vào miệng rồi ngất đi

Sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi ở một nơi lạ lẫm, tay chân đã bị trói nhưng không hề bịt miệng, em cố gắng gọi lớn xem có ai giúp không nhưng tất cả đều không có hồi đáp, tiếng giày lộp cộp bước đi, em nghe được nó đang rần rõ hơn và có lẽ là đang đi tới đây

Hình ảnh dần lộ rõ trước mặt, em bất ngờ hơn và há hốc mồm khi nhìn thấy kẻ đã bắt cóc em

"Moon!!"

Cậu ta cười nhếch mép, bước lại gần em và nâng cằm em lên nhìn một vòng rồi hất ra

"Sao? Thấy tao ở đây nên mày bất ngờ à?"

Tiếp tục, cậu ta đưa tay lên chạm vào bụng em rồi chẹp miệng

"Chậc, đã lớn tới mức này rồi sao? Chắc là còn vài ngày nữa là sinh rồi nhỉ?"

Cậu ta xoa bụng em rất nhẹ nhàng nhưng lời nói như thể đang khiêu khích, nó được gọi là vừa đấm vừa xoa ư?

"Nhưng tiếc thật đấy, giờ thì ta không biết rằng ba của con có thể đến bệnh viện kịp thời hay không đây!?"

Em ghét, ghét cái lời nói của cậu ta, ghét cách hành xử và ghét chính bản thân cậu ta, và em cũng ghét chính bản thân mình vì đã ngu ngốc lựa chọn đi bộ chứ không phải là đi xe nếu không thì bây giờ em đã có mặt ở nhà với một bữa cơm thịnh soạn và ngồi ăn cùng với hắn rồi

"Cậu mau thả tôi ra, nếu để Gemini biết được thì cậu sống cũng không yên đâu!!"

Cậu ta coi lời nói của em như một trò đùa, cười diễu cợt rồi nói

"Không yên ư!? Hâhaaa"

"Thế thì để tao xem, chồng mày có đến cứu mày kịp không nhé!?"

-------

Hắn vừa mới thức dậy đã không thấy em đâu, xuống dưới nhà cũng không thấy bóng dáng đâu cả, thấy một cô phụ bếp đi ra hắn liền hỏi

"Cô có thấy Fourth đâu không?"

Cô phụ bếp nhìn hắn rồi cúi người trả lời

"Dạ thưa cậu, từ sáng cậu Fourth đã ra ngoài mua đồ rồi ạ"

Hắn vội nhìn vào đồng hồ, đã 9 giờ rồi mà em vẫn chưa về, trong lòng hiện lên một nỗi lo sợ khó tả, hắn gấp gáp hỏi cô

"Đi từ sớm đến giờ vẫn chưa về sao?"

"Dạ vâng thưa cậu"

Nói rồi hắn tức tốc chạy ra ngoài lấy xe sau đó mở định vị, thấy em đang ở một nơi lạ và khá xa nhà nên hắn rất sợ hãi, biết em đã bị bắt cóc liền phóng ga thật nhanh và thầm cầu nguyện trong lòng

"Fourth ơi, con ơi! Hai người đừng làm ba sợ!!"

---------------

Ú ù, kịch tính chưa kịch tính chưa!??

Cắt ngay chỗ khốn nạn thật chứ 😌

Nỗi đau của đọc giả nhưng là niềm vui của tác giả 😆

Không sao hết nè, chap sau yên bình hạnh phúc lại liền à😌





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro