14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thông tin trong fic k chắc chắn là đúng 100%, tui chỉ viết theo những gì mình nghĩ ra được thôi nên mng tránh thắc mắc nhé✨
---------------


Sáng sớm ngày hôm sau Don đã đến phòng bệnh của em để kiểm tra tình hình sức khỏe

"Đã ổn hơn rồi, chỉ cần thay đổi môi trường sống và ăn uống điều độ vào là sẽ ổn"

"Ừm"

"Còn nữa, tránh những thứ gây ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của bản thân đi, nó không tốt đâu"

Fourth gật gù như đã hiểu, vậy là giờ chỉ con một mối lo ngại duy nhất là hắn mà thôi

Don thấy Fourth vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì liền nói

"Hôm nay cậu có thể xuất viện"

"..."

Thấy Fourth vẫn im lặng không chịu nói gì Don liền mở lời tiếp

"Tôi biết cậu không muốn về nhà vì không muốn gặp bạn đời của mình, nhưng cậu phải biết rằng là khi một Omega đang mang thai sẽ không thể thiếu được pheromone của Alpha hay Enigma"

"Nó như kiểu là một loại thuốc an thần dành cho Omega vậy"

"Cậu không muốn gặp cũng không sao nhưng cũng nên tránh lạm dụng thuốc ức chế"

Fourth nhìn sự chu đáo của Don mà miệng lại cười tươi, đầu gật gù như đã hiểu rõ tất cả những gì Don dặn, Fourth còn cố tình trêu chọc Don

"Không biết anh là bác sĩ hay là nhà tiên tri mà chuyện gì của tôi anh cũng đều biết hết ha?"

Don chỉ biết mỉm cười cho qua rồi nói

"Không phải ai tôi cũng tìm hiểu kĩ như thế đâu"

Nói rồi Don liền rời khỏi phòng để lại em ngồi một mình ngây ngốc ở đó nhưng có một điều lạ ở đây là, phía bên ngực trái của em đang đập liên hồi

"Sao lạ vậy nhỉ, tự nhiên lại đập liên hồi sau khi nghe anh ta nói câu đó!?"

"Nhưng mà thôi kệ đi, giờ thì chuẩn bị đồ và về nhà thôi"

----

Gemini hắn đang ngồi ở nhà mà trong lòng nóng như lửa đốt

Moon từ trên lầu bước xuống, thấy hắn cứ bấu lấy quần rồi lại trầm ngâm như đang suy nghĩ thứ gì đó

"Anh Gem"

"..."

"Gemini"

"..."

Hắn như không nghe lọt tai một câu nào, cứ ngồi cứng đơ như tượng

"Anh đang nghĩ đến anh Fourth phải không?"

Nghe Moon nhắc đến Fourth lúc này hắn mới chịu để ý đến cậu mà trả lời

"Phải, a...anh đang lo cho em ấy"

"..."

"Không biết em ấy đã ổn chưa?"

"À..."

Moon nói ra từng câu từng chữ một cách nặng nhọc

"V... vậy anh có thể đến đó để gặp là được mà"

Hắn chợt bừng tỉnh, ấy vậy mà nãy giờ hắn lại không nghĩ ra, chỉ cần đến đó gặp là được thôi mà

"Đúng rồi! Sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn chứ!!"

Xong hắn liền đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác rồi toan định chạy ra ngoài, bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra

Hắn thoáng bất ngờ khi thấy Fourth đang đứng trước mặt hắn, mừng rỡ mà kéo em lại sát vào lòng mình rồi dang hai tay siết chặt lấy cơ thể em

"E...em về rồi, em có biết anh lo cho em lắm không hả?"

"..."

Fourth im lặng không thèm trả lời, hắn liền buông tay ra để em mặt đối diện với hắn

"Em sao vậy?"

"Chia tay đi!"

Hắn rất bất ngờ vì lời đề nghị của em, có phải là em đang trêu đùa hắn hay là em đang muốn trả đũa hắn đây?

"Em...em vừa nói cái gì vậy hả Fourth?"

"Em có biết là khó khăn lắm anh mới tìm lại được em, khó khăn lắm anh mới có thể khiến em tin tưởng anh thêm một lần nữa"

"Vậy mà sao em lại nỡ..."

Cổ họng hắn nghẹn lại, vừa buồn vừa đau ở trong lòng, em nhìn hắn với vẻ mặt vô hồn, gạt bỏ tay hắn ra

"Em chỉ là cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của anh dành cho em thôi"

"H...hả?"

"Em thấy là anh nên tìm một người kh-"

Hắn không để cho em nói hết câu liền áp môi mình vào môi em tạo ra một nụ hôn nhẹ rồi lại tách ra, hắn dương ánh mắt kiên định nhìn em

"Fourth, nghe này em"

"Vâng, em nghe"

"Đối với anh em là một nửa quan trọng nhất, có lẽ lúc đó là do anh sai nên bây giờ anh muốn sửa chữa lại cái sai lầm đó"

Em vẫn là bị sự chân thành và dịu dàng của hắn làm xao xuyến con tim, em biết lúc đó là do hắn suy nghĩ nông cạn, biết điều hắn nói bây giờ là thật lòng nhưng em cũng không thể chắc chắn rằng người có vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn bây giờ là em hay là người con trai đó

"Có thể lời anh nói em sẽ không tin... nhưng không sao, anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng lời của anh nói ngày hôm nay đều là sự thật, đều là sự chân thành từ sâu trong đáy lòng"

Hàng nước mắt vô thức lăn dài trên gò má ửng hồng của em, đôi mắt cay cay đã phiếm đỏ như chỉ cần hắn bộc bạch hết những tâm tư trong lòng mình ra là em sẽ trực trào hết nước mắt mà khóc trong lòng hắn như một đứa con nít vậy

Hắn thấy em khóc liền đau lòng không thôi, đưa tay lên lau hàng nước mắt còn đọng lại trên gò má của em

"Nào! Không được khóc, khóc là xấu lắm đấy nhé!"

Lời nói vừa mới tuôn ra em liền oà khóc rồi ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của hắn, hắn cũng không kêu em nín khóc mà chỉ đứng đó để cho em ôm rồi khóc lóc đến khi em thấm mệt, giờ chỉ còn lại vài tiếng thút thít nhỏ

"Em xin lỗi anh"

"Hửm?"

"Em xin lỗi vì đã buông lời chia tay với anh, hức là do em suy nghĩ không kĩ càng đã nói ra cái lời không nên đó hức, anh đừng buồn em nhé?"

Em lại bật khóc thêm một lần nữa, có vẻ lần này em đã nghĩ thông suốt hơn, hắn mừng rỡ khi em đã chịu thay đổi ý định, liền xoa đầu em rồi vỗ về

"Không sao không sao, anh không trách em"

"Hức, anh có giận em không?"

"Không giận em, anh thấy mừng khi em đã chịu thay đổi ý định, đã không bỏ rơi anh"

Xong cả hai ôm nhau âu yếm trước phòng khách, chỉ đứng đó ôm nhau thôi nhưng cả hai lại có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trong trái tim của đối phương, cảm nhận rõ được tiếng trái tim đối phương đang đập một cách rõ ràng, đó cũng được gọi là một cách để bày tỏ sự yêu thương với nhau

"Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả"

"Không, em mới là người nên xin lỗi anh mới đúng, và em cũng cảm ơn anh vì đã yêu em"

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười, hắn đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, chẳng hiểu sao hắn lại càng yêu và thương em thêm nhiều hơn

.




.




.




.

---------

Hình như là chúng ta đã quên béng mất nhân vật Moon r đk nhỉ=)))

Nma thôi kệ đi😀

Tại mai được nghỉ nên tui mới ra chap đó nha😌

Thấy chap này cũng ổn ha....ổn lòi lìa=)))

"Tui tự cảm thấy fic của mình nó k có sự liên kết j vs nhau cả=)))"

Mng có thấy v không??😀







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro